ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 23

Gemma_898

Rindou bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu trở mình, vươn vai vài cái rồi mới lười nhác cầm máy lên xem. Mới sáng sớm mà Chifuyu đã gọi cậu, không biết có chuyện gì

" Gì đấy Chifuyu ? "

" Gặp tôi ở giao lộ Shibuya. Nhanh lên đấy. "

Chẳng kịp để Rindou thắc mắc, Chifuyu đã cúp máy. Rindou cảm thấy khó hiểu vì chưa bao giờ mà cậu bạn kia lại ăn nói cụt lủn như vậy cả. Nhưng dù vậy cậu vẫn nhanh chóng chuẩn bị để đến điểm hẹn.

Nhà của Rindou ở gần giao lộ Shibuya nên việc di chuyển cũng không mất nhiều thời gian. Vì còn rất sớm nên con đường sáng nay chỉ lác đác vài người qua lại. Rindou hai tay đút túi áo khoác, chân vừa đi vừa chạy, phía trước cậu Chifuyu đã đứng đó đợi từ bao giờ.

" Gọi tôi ra đây có việc gì vậy ? "

" Ơ, chính cậu là người hẹn tôi ra đây mà ? " - Chifuyu nghe xong liền mở to mắt ngạc nhiên.

" Này, giỡn vậy không vui đâu. Mới sáng sớm cậu đã gọi điện cho tôi, nói chả có đầu đuôi gì rồi cúp máy. Xong bây giờ lại không chịu nhận là sao ? " - Rindou giơ điện thoại cho Chifuyu xem.

" Tôi không hề biết gì hết. Sáng nay tôi không gọi cậu, chính cậu mới là người gọi cho tôi hẹn ra đây. " - Chifuyu cũng đưa điện thoại cho Rindou xem, đúng là có cuộc gọi của Rindou.

" Vậy chuyện này là sao ? " - Cả hai đều nhìn nhau đầy khó hiểu.

Lúc này ở sau lưng Rindou, một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía họ. Cả Rindou và Chifuyu vẫn chưa hề hay biết, chiếc xe lao đến đâm mạnh vào đầu xe của Chifuyu đang đỗ ngay đấy. Cả hai hai người đều giật mình quay ra nhìn, chiếc xe của Chifuyu bị húc lùi về phía sau, đầu xe nát bươm, các mảnh vụn bắn đầy trên đường.

Chiếc xe tải quay đầu, lần này nó lao về phía hai người. Rindou vội kéo Chifuyu chạy đi, nhưng thật xui xẻo khi bây giờ họ đang ở trên đường lớn, không có lấy một con hẻm nhỏ nào để chạy vào. Chiếc xe tải vẫn tăng tốc chạy phía sau hai người, đến khi nó tiến sát ngay sau lưng, cả Chifuyu và Rindou đều bị ngã ra hai hướng. Chiếc xe lao lên giữa hai người, nó dừng lại một lúc sau đó quay quay đầu tiếp tục di chuyển. Lúc này Chifuyu nhận ra người trong xe đang nhắm vào Rindou.

Rindou nhận ra nguy hiểm liền nhanh chóng đứng dậy. Nhưng vừa nhìn thấy người đang điều khiển xe, đôi mắt cậu liền mở to sững sờ, chân chôn chặt một chỗ không di chuyển được. Chiếc xe dần tiến lại gần, người ngồi trong xe đẩy chiếc mũ lưỡi trai lên, nở một nụ cười thoả mãn.

" CẨN THẬN RINDOU !! "

Rindou ngã sang một bên, tránh được chiếc xe tải. Cậu quay ra sau nhìn, chiếc xe đã đi mất, để lại Chifuyu nằm ngay bên rìa đường với vết thương ở đầu. Chifuyu đã đẩy ngã Rindou và chịu lực đâm từ chiếc xe thay cho cậu.

" CHIFUYU, CHIFUYU... !! "

______________

Kazutora nhận được điện thoại của Draken liền hốt hoảng chạy vào bệnh viện, trong đầu không ngừng cầu nguyện cho tình trạng của Chifuyu. Anh chạy đến trước cửa buồng cấp cứu, Rindou và các cựu thành viên Touman đều đang chờ ở đó.

" Cậu ấy sao rồi ? " - Kazutora vô cùng lo lắng.

" Vẫn chưa có kết quả. " - Draken

" Rindou, sáng nay Chifuyu có nói là đi gặp cậu. Chuyện gì đã xảy ra vậy ? " - Anh lay lay vai Rindou.

" .... Bọn tôi bị một chiếc xe tải tấn công. Chifuyu đã... " - Giọng Rindou run run, cậu vẫn đang trong trạng thái lo sợ.

" Xem cái này đi. " - Hakkai đưa cho Kazutora xem một đoạn phim được cắt ra từ camera giao thông khu vực giao lộ Shibuya.

Sau khi Kazutora xem xong, anh nhìn sang Rindou, đôi mắt anh mở to

" Sao lúc đó cậu lại bất động một chỗ hả ? "

" Haizz... Người lái xe tải đó là Ran Haitani, cậu cũng hiểu rồi đó. " - Hakkai thở dài.

Kazutora im lặng, biết mình đang ở trong bệnh viện nên cố gắng không làm ồn, anh nhìn chằm chằm vào Rindou. Anh đã được nghe Chifuyu kể về cái tình yêu điên cuồng mà Rindou dành cho Ran, thật không thể chấp nhận được. Vài tiếng trôi qua, mọi người đang không ngừng hồi hộp và căng thẳng chờ kết quả. Sau cùng Kazutora cũng không thể nhịn được nữa mà lao vào Rindou, túm lấy cổ áo cậu

" Cậu...đồ điên này... " - Kazutora thực sự tức giận đến nỗi muốn quát lên nhưng không thể.

Mọi người đều đứng lên căn ngăn Kazutora. Còn Rindou từ lúc vào đến bệnh viện đến giờ vẫn đơ người ra đấy, ai nói gì cậu cũng không thể để vào tai, trong tâm tràn ngập cảm giác hoảng sợ và tội lỗi. Không hiểu sao cứ nhìn thấy Ran là cậu lại trở lên yếu lòng, mà lần này hắn còn cố tình tấn công vào cậu. Lại một lần nữa, có người bị thương vì chính hàng động của cậu.

" Đang trong bệnh viện, anh làm ơn giữ trật tự. " - Một bàn tay kéo Kazutora ra.

" Cậu là ai ? "

" Tôi là Mamoru, bạn của anh Rindou"

" Cậu Mamoru là người đã gọi xe cứu thương cho Chifuyu đấy. " - Mitsuya bổ sung.

Một vị bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, mọi người liền chạy lại hỏi han

" Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. "

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Chiếc cabin được đẩy ra, Chifuyu vẫn hôn mê sâu, cậu bị chấn thương đầu và gãy xương chân, hiện giờ còn rất yếu. Rindou quay mặt đi lau nước mắt, cậu thực sự không dám nhìn người bạn của mình với thân thể đầy vết thương lớn nhỏ kia, cảm thấy bản thân mình thật đáng trách.

Chiếc cabin được đẩy đi, mọi người cũng di chuyển theo các bác sĩ. Rindou cúi gập người xuống trước mặt bạn bè của mình

" Tôi thật sự xin lỗi. "

" Nếu như hôm nay Chifuyu có làm sao...tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu. " - Kazutora nhắc nhở Rindou rồi đi mất.

" À, cảm ơn nhé, Mamoru. " - Anh nhìn sang Mamoru.

" Mọi chuyện ổn rồi, đừng lo nữa Rindou. " - Souya và Mitsuya vỗ nhẹ vai cậu.

Hakkai đứng gần đó chỉ hừ nhẹ một cái rồi kéo Mitsuya đi cùng. Rindou chắc rằng sau lần này, có lẽ quan hệ của cậu với Hakkai sẽ ngày càng xấu đi.

" Smiley này, anh nhìn cái cậu Mamoru đó có cảm giác rất quen không ? " - Souya hỏi anh mình khi hai người đi khuất tầm nhìn của Rindou

" Ô, Angry cũng nghĩ giống anh hả ? "

______________

" Anh không muốn vào đó thăm bạn mình sao ? " - Mamoru đỡ Rindou ngồi xuống ghế ở sảnh chờ của bệnh viện.

" Vì tôi mà cậu ấy thành ra như vậy. Tôi không dám đối mặt với cậu ấy. "

Mamoru im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó anh mở chiếc túi của mình ra lấy một chiếc bánh bao đưa cho Rindou.

" Này cầm lấy đi. Chắc anh chưa ăn gì đúng không ? Để bụng rỗng là không tốt đâu nha."

" .... "

" Bánh bao để nguội ăn không ngon đâu. " - Thấy Rindou vẫn còn thẫn thờ, anh dúi chiếc bánh vào tay cậu.

" Cảm ơn cậu. "

" Mamoru luôn làm tôi phải ngạc nhiên nhỉ ? Từ cách cậu quan tâm đến cả cách cậu xuất hiện, lúc nào cũng thật bất ngờ. "

" Haha...không có gì đâu. Tôi chỉ tình cờ đi qua đoạn đó thôi. "

Điện thoại của Mamoru rung lên, anh mở ra xem rồi đứng dậy sắp xếp đồ đạc của mình.

" Tôi phải đi rồi. Lát nữa đến ca của tôi làm."

" Nhớ ăn đi nhé. Hãy nói chuyện với bạn của anh khi nào cậu ấy tỉnh dậy. Đừng vì lỗi lầm của bản thân mà cố trốn tránh. Và NHỚ, nếu có gì thì cứ gọi cho tôi " - Mamoru xoa mái tóc tím của cậu.

" Ừm. Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

Mamoru tạm biệt Rindou rồi chạy ra khỏi bệnh viện. Bây giờ chân của anh đi cà nhắc, anh đã phải chịu từ sáng đến giờ để không ai thấy dáng vẻ đau đớn của mình. Sáng nay khi anh đi theo sau Rindou, Ran đã chặn anh lại và đánh anh súyt gãy chân.

Một chiếc xe chạy chậm lại và đỗ ngay trước mặt Mamoru, anh nhìn xung quanh sau đó mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào trong. Chiếc xe của anh vừa phóng đi, một chiếc xe khác cũng lăn bánh theo sau. Gã đàn ông tóc ngắn màu oải hương ngồi ở hàng ghế sau nhếch mép cười, tay hắn chơi đùa với khẩu súng.

" Tiếp theo sẽ là ai đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info