ZingTruyen.Asia

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 16

Gemma_898

Thời tiết ở Tokyo đang trong giai đoạn chuyển mùa, bầu trời hôm nay nhiều mây, từng cơn gió se lạnh thoáng qua thổi bay những chiếc lá ven đường lơ lửng trên không trung, xoay vài vòng rồi rơi xuống nền đất. Trái ngược với khung cảnh ảm đạm đó, ngoài kia dòng người nô nức vẫn đang hoà vào nhau, chả ai rảnh rỗi để í đến những khoảnh khắc sâu lắng như vậy. Dường như ai cũng đang bận rộn với cuộc sống riêng của mình, cả Rindou cũng vậy. Ngồi trên chiếc xe cảnh sát, cậu hé cửa kính, người hơi co lại đón làn gió se lạnh của khoảnh khắc giao mùa.

" Sáng nay ở cục nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ. " - Draken mở lời

" Có chuyện gì ? " - Rindou hờ hững đáp, cậu dường như chả để tâm.

" Bà ta báo cáo về hành vi quấy rối của một gã đàn ông sống gần khu đó. Chỉ huy đã điều cảnh sát đến đó và tóm được hắn. Nhưng điều kì lạ là...bà ta không chịu phối hợp với cảnh sát, chỉ đưa địa chỉ nơi ở của tên đó để bọn họ đến. Sau khi phía bên cảnh sát thành công bắt được hắn đã liên lạc lại cho người phụ nữ đó nhưng nhận lại là số điện thoại không tồn tại. "

Rindou hờ hững nhìn ra ngoài cửa kính, mặc dù vẫn nghe Draken nhưng cậu chả có tâm trạng để đáp lại

" Người mà cảnh sát bắt được đã từng hoạt động trong Phạm Thiên, với tư cách là một người đưa tin cho các thành viên chủ chốt. Hiện hắn đã phản bội và bỏ trốn "

" Thật sao ? " - Câu nói của Draken đã làm Rindou quan tâm

" Ừ. Còn về người phụ nữ đó, chúng tôi đang nghi bà ta cũng là người của tổ chức. "

" Tôi nghĩ không phải đâu. Nếu đã phản bội Phạm Thiên, bọn chúng nhất định sẽ tìm và xử tại chỗ. "

" Người đàn ông bị bắt đã từ chối nhận mình có hành vi quấy rối, hắn ta nói mình bị gài. "

" Có chuyện đó sao ? "

" Bà ta thừa biết nếu tống hắn ta vào tù thế nào cũng thế nào cảnh sát cũng sẽ moi được thông tin về tổ chức, nhưng bà ta vẫn làm. Này Rindou, cậu có nghĩ trong Phạm Thiên đang tồn tại một kẻ phản bội không ? "

"...."

" À, còn một chuyện nữa... "

" Chuyện gì ? "

" Rindou, có chuyện này về mối quan hệ của Ran và Hakkai mà cậu cần biết... "

Hakkai sao ? Hồi trước ở học viện ngoài Draken, Rindou cũng chơi thân với Hakkai. Trong một nhóm 3 người, Hakkai là thằng may mắn nhất vì có một tình yêu đẹp với Mitsuya - cựu thành viên Touman. Anh ta yêu thầm cậu ấy từ năm 12, 13 tuổi, tỏ tình bao lần bị từ chối liên tục, về sau phải kiên trì mãi mới cưa đổ được. Đến tận bây giờ bọn họ đã yêu nhau được 10 năm rồi. Nhớ hồi Rindou kể với hai người bạn rằng mình và Ran đang yêu nhau, cả hai đều phản đối, đặc biệt là Hakkai, anh ta nhảy dựng lên quát cậu gay gắt. Rindou nghe Hakkai kể rằng hồi xảy ra trận chiến vùng Kanto, anh ta và Souya từng bị Ran đánh bại nên sinh ra ghét hắn từ đó. Rindou không biết đến tận bây giờ Hakkai còn ghét Ran vì cái lí do đó nữa không, nếu ghét thì thật trẻ con không bằng.

" Ran và Mitsuya...đã từng hẹn hò với nhau. " - Draken

" Hể ? " - Rindou đang thầm mong tai mình bị nghễnh ngãng hoặc anh ta nói nhầm.

" Cậu không nghe nhầm đâu. Ran và Mitsuya đã từng là người yêu của nhau. Điều này Hakkai chưa từng nói với cậu đúng không? "

" .... "

" Sau biến tố vùng Kanto, Ran bị bắt đi trại cải tạo. Sau khi ra trại hắn đã tỏ tình Mitsuya, hắn hứa hẹn với cậu ấy đủ thứ. Tôi, Hakkai và những thành viên khác đều bất lực khi chứng kiến Mitsuya điên cuồng lao đầu vào tình yêu ấy."

" Nhưng...Ran là một tên đểu cảng, dối trá, trong thời gian yêu cậu ấy, hắn ta vẫn tiếp tục lên giường cùng các cô gái khác. Hậu quả là bọn họ đã sớm chia tay. Hôm đó, Mitsuya đã khóc rất nhiều, sau đó cậu ấy bị trầm cảm nặng. Hakkai thực sự rất đau lòng, nó đã phải chăm sóc Mitsuya một thời gian dài. "

" Khi biết cậu và Ran đang yêu nhau, Hakkai rất tức giận và nhiều lần muốn ngăn cản. Tôi thấy Ran có vẻ thật lòng yêu cậu nên đã khuyên nó từ bỏ ý định đó. Nhưng sau cùng thì...như cậu thấy rồi đấy. " - Draken khẽ thở dài nhìn Rindou.

Rindou như vẫn chưa thể tin những gì mình nghe thấy. Đây chính là những điều mà Ran đã luôn giấu cậu lúc còn yêu nhau sao ? Thật không ngờ, cậu cứ nghĩ bất lương như Ran chỉ biết đánh đấm thôi chứ, đâu nghĩ tới những chuyện hắn đã làm như này. Hồi trước cứ hay chơi cùng anh em Kawata nên cậu nghĩ vậy, bây giờ mới rõ bất lương thì cũng có người này người kia. Đâu phải tên bất lương nào cũng tốt giống như anh em họ ?

" Hakkai cực kì ghét Ran đến nỗi nó sẵn sàng lao vào giết hắn nếu không có ai ngăn cản. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ việc... " - Draken quay sang nhìn Rindou để chắc chắn cậu còn nghe anh nói.

" Hakkai chứng kiến Ran quay lại tán tỉnh Mitsuya. "

" Thật...thật hả ? "

" Lần gần đây nhất hắn làm phiền cậu ta là lúc chúng ta đã ra trường, khi đó cậu đang ở nước ngoài để đào tạo nghiệp vụ. Hắn biết Mitsuya đang yêu Hakkai nhưng vẫn quay lại tán tỉnh. "

" Còn một lần nữa, lần đó chỉ duy nhất tôi nhìn thấy. "

" Lúc nào vậy ? "

" Trong thời gian hắn và cậu yêu nhau. "

" Đủ rồi. Đừng...đừng...nói nữa. "

Rindou ôm mặt như muốn khóc đến nơi. Không biết từ khi nào cậu lại trở lên yếu đuối thế này. Vì muốn quay lại với Mitsuya nên hắn đã bỏ cậu sao ? Nhưng khi gặp lại cậu, hắn đã nói yêu cậu cơ mà ? Hắn lừa dối sao ? Sau cùng thì cậu cũng chẳng thể nào hiểu rõ về con người của Ran.

" Tôi chỉ muốn cậu biết rõ hơn về cảm xúc của Hakkai thôi, đó là lí do tại sao nó lại trách móc cậu như vậy. Mọi chuyện cũng qua rồi, cậu nên chuẩn bị thật tốt để đến viếng tang lễ của Peyan và Pachin vào ngày mai. "

Ngày hôm sau, trời mưa như trút nước. Tang lễ của Peyan và Pachin đang tiến hành, tất cả những người đến dự đều thương xót cho hai vị cảnh sát tài giỏi. Mẹ của Pachin đã khóc đến ngất đi. Khi Rindou bước đến nhìn hai người lần cuối, cậu quỳ xuống trước linh cữu xin lỗi họ. Sau đó cậu quay mặt về hướng những người đến dự tang lễ, giữ nguyên tư thế quỳ gối, lần này người cậu và mặt áp hẳn xuống nền đất, nước mắt tuôn rơi

" Xin...xin...lỗi tất cả...mọi người. "

Souya và vài cựu thành viên Touman đã phải dìu cậu dậy và đưa về nhà. Bà Eri dịu dàng an ủi cậu

" Ổn rồi con. Mọi chuyện qua rồi, buồn bã cũng không thể thay đổi được gì nữa .Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới mọi người và công việc của con. Con chỉ có thể rút kinh nghiệm cho những lần tiếp theo thôi. "

Rindou ôm chặt lấy mẹ oà khóc. Cậu đã mất bố rồi, bây giờ chỉ còn mỗi mẹ là nơi an ủi duy nhất của cậu. Từng câu nói của mẹ như xoa dịu nỗi buồn của cậu.

" Được rồi, con nghỉ đi. Có vấn đề gì thì cứ gọi mẹ. "

Lúc nào mẹ cũng coi Rindou như trẻ con vậy, lúc nào cũng hỏi han chăm sóc chu đáo. Đôi khi hơi khó chịu vì bị quan tâm quá mức nhưng cậu thực sự rất thương bà. Rindou vẫn chưa dám cho bà biết về việc anh trai của mình đang làm việc trong tổ chức bị truy nã.

Bà Eri đóng cửa phòng và đi ra ngoài. Lúc này Rindou nhận được tin nhắn từ Hakkai gửi, là một hình ảnh. Xem xong cậu gọi cho Hakkai ngay lập tức

" Hakkai, biển số xe đó chụp ở đâu vậy. "

" Chụp từ vụ nổ hôm qua ở đoạn XXX. Người dân sau khi nghe tiếng nổ đã báo cáo lại. Họ dập được lửa trước khi cảnh sát đến. Biển số xe bị bắn ra xa nên còn nguyên vẹn. "

" Nó...nó là biển số xe của Ran đúng không?"

" Đúng vậy. Nhưng tại hiện trường không tìm thấy hắn đâu cả, cũng không có ai bị thương. "

Rindou và Hakkai trao đổi một lúc thì cúp máy. Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình, mẹ cậu ra ngoài rồi nên cậu chạy xuống nhà. Mở cửa ra chả thấy ai cả, chỉ thấy một cái hộp to đặt ở dưới đất. Rindou ngó xung quanh không thấy người nên cầm chiếc hộp lên rồi đóng cửa. Cậu mở nắp hộp ra, bên trong là mấy hộp pudding và vài cái bánh bao nóng hổi, kèm theo đó là một tờ giấy ghi dòng chữ: " Có buồn cũng phải nhớ chăm sóc bản thân đấy. Chúc cậu một ngày tốt lành. "

" Gì đây Draken ? "

Rindou nhăn mặt nhìn dòng chữ, biết tỏng cái kiểu này chỉ có Draken hay làm. Hồi còn là sinh viên suốt ngày anh ta đặt đồ ăn ngoài cửa cho cậu xong đi mất. Nhưng lần này điều khiến cậu ngạc nhiên là Draken còn ghi chú nhắn nhủ cậu nữa, chắc nghĩ cậu còn buồn chuyện vừa rồi

" Không hiểu cậu ta nghĩ cái gì luôn ? "

Rindou cũng đói liền ăn đồ được mang đến. Mặc dù là đồ ăn yêu thích của cậu nhưng thời gian qua vì bận bịu công việc mà cậu chưa được thưởng thức. Rindou lúc này cảm thấy nhớ người bố nuôi của mình. Ngày xưa ông mở hẳn một cửa tiệm đồ ngọt và bán bánh bao, cậu được ăn đồ trong tiệm thoả thích. Nhưng từ hồi ông mất, không được món ăn yêu thích từ tay bố nấu, Rindou cảm thấy không còn ngon miệng nữa. Nhưng đồ ăn Draken mang cho cậu, hộp bánh không có dán nhãn mác của cửa tiệm nào, có lẽ anh ta tự làm nhưng vị nó ngon hệt như của bố làm cho cậu vậy.

Ở phía xa, Kakuchou một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm chiếc ống nhòm nhìn về phía nhà của Rindou. Anh ta vất điếu thuốc xuống đất và di mũi giầy lên nó.

" Phiền phức thật. Cmn chắc phải thuê người rửa cái đống bát đĩa ở nhà mất. " - Kakuchou vừa lẩm bẩm vừa lái xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia