ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 15

Gemma_898

" Vậy, là kẻ nào đã làm ra chuyện này ? "

Mikey gằn giọng, khuôn mặt tối sầm lại. Tất cả mọi công sức chuẩn bị của bọn chúng cuối cùng đã bị bại lội. Trong xe chả ai vui vẻ gì, nhất là Ran, doanh nghiệp mà hắn cất công gây dựng nên chính là nguồn cung cấp  doanh thu chính cho hắn. Nay kế hoạch lại đến tay bọn cớm, cả một doanh nghiệp rộng lớn như thế bị phá sản, chưa kể hắn súyt nữa thì bị cảnh sát tóm được. Trong các thành viên chủ chốt của tổ chức, hắn là người duy nhất đã bị bại lộ thân phận.

Tiếng điện thoại của thủ lĩnh reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Kakuchou gọi

" Mikey, bên mày có thuận lợi không ? "

" Không, cảnh sát đã phát hiện ra rồi."

" Tao cũng lờ mờ đoán ra, vì căn cứ của chúng ta đã bị cảnh sát tìm đến. Rất may là đám lính canh bên trong đã chạy kịp. Tạm thời mọi người nên lui tới nơi khác. "

" Có chuyện đó sao ? " - Mikey hoang mang tột độ.

" Tao cũng không rõ sao bọn cớm lại tìm được đến đây, nhưng có điều này tao cần mày chuyển đến Ran... "

" Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt..."

Mikey nắm chặt điện thoại trong tay hét lớn, cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đây là lần đầu tiên Phạm Thiên gặp phải tình huống khó khăn không kịp trở tay như này

" Đầu tiên là kế hoạch vận chuyển của chúng ta bị bại lộ, tiếp đến là thằng phản bội bị cảnh sát bắt, bây giờ thì đến ngay cả căn cứ của chúng ta cũng đã bị bọn chúng tìm đến."

Tất cả đều nhìn Mikey, ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang.

" Ran, Kakuchou vừa nói nhà của mày đã bị cảnh sát bao vây. "

Chiếc xe được Ran điều khiển với tốc độ cao đột nhiên phanh gấp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Nhà của hắn ngoài các thành viên cốt cán ra thì làm gì có ai biết đâu ? Hắn bị theo dõi sao ? Nhưng là ai đi nữa, hắn thề, kể cả có bị bắt, hắn nhất định phải giết được kẻ đó trước khi vào tù. Hắn căm thù kẻ đã vạch trần thân phận hắn, đánh sập cả sự nghiệp mà hắn tạo nên. Cơ mà tại sao lại chỉ nhắm vào hắn ?

" Không hiểu sao tao cảm giác như có kẻ đang phản bội vậy. " - Mikey

" Mày định dừng lại đến bao giờ nữa ? Ran, chúng ta đang bị bám đuôi. " - Kokonoi lay người hắn.

Ran liền nhấn ga, chiếc xe lao nhanh ra giữa đường. Sanzu quay ra nhìn ô tô đang đuổi theo phía sau, chợt mắt gã sáng lên, miệng bắt đầu nở nụ cười diên dại như mọi ngày

" Ô ô ô, thật không ngờ, xem ai kìa. " - Gã hạ cửa kính xe xuống, thò hẳn nửa người ra ngoài vẫy tay " XIN CHÀO RINDOU, ĐẰNG ẤY VẪN CHƯA CHẾT Ư ? "

" Rindou ?? " - Cả ba người kia cùng ngạc nhiên

" RINDOU ĐANG ĐUỔI THEO KÌA. " - Sanzu vẫn hào hứng hét lớn.

" Ồ, bị phát hiện mất rồi " - Hakkai khó chịu nhìn kẻ tóc hồng đang hú hét ầm ĩ trước mặt.

" Bọn chúng có tất cả 4 tên, gọi thêm tiếp viện đi Hakkai " - Rindou.

" Được. "

Sanzu thích cuộc đụng độ này, gã thích quan sát hành động của Ran khi chạm mặt Rindou. Ran liếc nhìn người đang lái xe đằng sau qua gương, quả thật là Rindou. Một phần vì bất ngờ mà hắn đã điều khiển ô tô chạy chậm lại. Mikey cũng nhận ra hành động này của hắn, cậu ta ra lệnh cho Sanzu bắn hạ Rindou. Trong phút chốc, Ran hét lớn bảo Sanzu mau dừng lại

" Vậy là sao hả Ran, tại sao thằng đó vẫn chưa chết? Tại sao mày lại không để cho Sanzu bắn nó ? " - Giọng Mikey ám mùi sát khí.

" Tao cũng chưa rõ nữa. Hiện giờ chúng ta phải cắt đuôi cậu ta trước đã. "

" Chúng ta có thể cắt đuôi nó bằng cách nổ súng. Tại sao không ? Tao muốn biết mọi chuyện. Mày trả lời tao xem, mày là người đã bắn nó cơ mà ? Tại sao nó chưa chết? HẢ??? HAY MÀY CÓ Ý ĐỊNH GÌ KHÁC ? - Mikey túm lấy cổ áo của Ran.

" Bình tĩnh nào, đừng để nó mất tập trung. " Sanzu vỗ vai Mikey.

Cứ thế hai chiếc ô tô chạy với vận tốc cao đuổi nhau trên đường, chạy qua từng con phố, vượt cả đèn đỏ, phi lên trên vỉa hè.  Mọi người xung quanh vì sợ hãi mà đứng nép hết vào hai bên rìa đường. Được một lúc, sau xe của Rindou đã xuất hiện thêm hai xe cảnh sát tiếp viện được Hakkai gọi tới. Thấy tình hình nguy cấp, Sanzu liền nảy ra kế hoạch

" Chúng ta không thể để bị đuổi như này mãi được. Tao biết một bãi đỗ xe gần khu này, một tên đàn em của tao đang ở ngay đấy.Tao, Mikey và Kokonoi sẽ di chuyển vào xe của tên đó. Còn Ran, dù sao mày cũng bị lộ thân phận rồi, tao nghĩ sau khi bọn tao tách ra, mày nên chạy thật nhanh sau đó dừng ở đoạn nào không có gắn camera an ninh và bỏ chạy. Yên tâm, bọn tao sẽ đến đón mày. "

" Ê, thế thằng Ran cũng lên xe cùng chúng ta luôn được mà ? - Kokonoi khó hiểu

" Cái não mày bị tiền làm lu mờ rồi hả Koko?" - Gã ghé tai Koko thì thầm " Nếu là Rindou, chắc chắn cậu ta chỉ đuổi theo Ran thôi. Vậy tốt nhất là không nên để Ran đi cùng chúng ta. "

Theo lời Sanzu chỉ dẫn, Ran đã đến được bãi đỗ xe, Sanzu hẹn tên đàn em đứng chờ sẵn ở đó. Sau khi Ran dừng xe, gã cùng thủ lĩnh và Kokonoi nhanh chóng di chuyển sang xe khác. Trước khi đi, Mikey đã nhắc nhở Ran

" Tao sẽ nói chuyện rõ ràng với mày sau vụ này. "

Phía sau xe của hắn, Rindou đang tiến đến. Vì đi với vận tốc cao nên lúc nào xe cậu cũng theo kịp được xe của Ran, vấn đề này cũng khó khăn cho Ran nếu muốn dừng lại để di chuyển sang xe khác. Hắn đạp chân ga đi mất hút.

" Bọn chúng tách ra kìa. Tôi sẽ điều một xe đuổi theo. " - Hakkai

" Không được. Xe bên đó có tới bốn tên lận, mà mỗi xe của bên ta chỉ có hai người, điều một xe đi thật sự sẽ rất nguy hiểm cho bên cảnh sát. Mà chưa kể một kẻ của Phạm Thiên hai cảnh sát cũng chưa chắc đã đối phó được, chúng ta sẽ cần nhiều người để áp đảo Ran. " - Rindou

Xe của Ran đang đi đến đoạn ngã tư, một chiếc xe tải lao nhanh về phía hắn nhưng hắn đã lao vụt qua qua trước mũi xe, còn Rindou bị chặn phía sau, hắn thành công cắt đuôi Rindou được một đoạn. Ran quyết tâm sau vụ này sẽ đến gặp Kakuchou để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Không biết vì sao Rindou còn sống nhưng lại một lần nữa cậu lại làm cho hắn bị chao đảo, tấn công bất ngờ vào doanh nghiệp của hắn, một phát phá sạch cả nơi mà hắn đã bỏ công gây dựng, điều cảnh sát bao vây căn cứ, bao vây cả nơi ở của hắn, nhất định không chừa cho hắn một đường lui. Rindou thực sự không còn ngây ngô như xưa nữa. Phạm Thiên đã nhiều lần đối đầu với cảnh sát nhưng đều dễ dàng vượt qua. Chỉ có trình của Rindou mới đủ làm cho hắn và cả Phạm Thiên phải rơi vào tình thế hỗn loạn. Có lẽ từ bây giờ, Rindou sẽ chính thức lọt vào tầm ngắm của Phạm Thiên. Cuộc sống của cậu sẽ không an toàn nữa, Ran có lẽ cũng sẽ không nương tay với cậu nữa. Nghĩ đến đây Ran bật cười, Hắn thích chơi trò đuổi bắt, thật tình cờ là Rindou lại chỉ chăm chăm vào bắt hắn.

" Thú vị thật Rindou, vậy cùng chơi nào, xem có bắt được tôi không ? "

Sau cùng thì Ran cũng dừng xe tại một ngõ nhỏ, Rindou và các cảnh sát cũng đã đuổi kịp. Hakkai cầm súng chạy lên trước, anh ta nôn nóng trong người từ nãy giờ, chỉ mong bắt được hắn. Ran đã đến đây được một lúc, nhưng hắn ta không chạy đi, ngược lại hắn có vẻ đang mong chờ một cuộc tái ngộ. Ran mở cửa xe, bỏ tất cả vũ khí xuống, đặt hai tay ra sau gáy. Rindou có chút ngạc nhiên, bởi quá trình điều tra cậu biết hắn không phải là một kẻ dễ từ bỏ như vậy. Quả đúng như những gì cậu biết, khi Hakkai chạm được tay vào người Ran, hắn đã nhanh chóng cướp được khẩu súng của anh nhưng anh lại đạp vào chân hắn và vật hắn ngã ngửa xuống đường, đầu hắn chạm vào bánh xe.

" LÀM ĐI RINDOU. " Hakkai hét lên

Đây là kế hoạch đã bàn trước của hai người, nếu xảy ra chuyện gì thì phải bắn trọng thương Ran. Nhưng đúng lúc này, cầm khẩu súng trong tay Rindou lại lưỡng lự. Sau cùng thì cậu cũng nổ súng. Phát đạn trúng vào vai và bàn tay hắn. Sự tức giận tăng cao, Ran đạp mạnh Hakkai ra và đấm liên tiếp vào anh. Hắn cầm súng lên và chĩa thẳng súng về phía Rindou. Phía đối diện cậu cũng đang chĩa súng vào hắn nhưng rốt cuộc lại chả ai hành động trước cả. Một viên cảnh sát ở phía sau Ran, anh ta chuẩn bị tấn công thì bị Ran phát hiện qua tấm kính ngay chỗ đầu xe. Hắn quay lại nổ súng vào người đó, viên cảnh sát ngã ra chết tại chỗ. Lúc này Rindou mới giật mình bóp cò súng nhưng không phát nào trúng vào hắn. Hắn mở cửa xe chuẩn bị bỏ chạy nhưng lại bị chặn bởi một viên cảnh sát thứ hai. Người đó bắn trúng vào chân hắn nhưng sau cùng vẫn ra đi khi hắn kết liễu bằng một viên đạn vào đầu.

" Đây là cái giá phải trả cho việc động tới Phạm Thiên. Có lẽ tôi và cậu sẽ còn gặp nhau nhiều. Haha... " - Hắn nhìn Rindou lần cuối rồi đóng cửa xe đi mất.

Hakkai khóc lóc thảm thiết lết đến bên xác hai người cảnh sát xấu số. Anh ôm cả hai người vào lòng mà gào lên. Rindou cũng chạy lại bên Hakkai, đau lòng nhìn bọn họ nằm bất động trong vòng tay anh, trên nền đất máu của hai người đang không ngừng chảy.

" Cứ mỗi lần... mỗi lần động tới Phạm Thiên là mỗi lần chúng tôi đều chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ có người phải hy sinh. Nhưng tôi không ngờ lại là hai người này. Bọn họ...đã từng là thành viên của Touman, chúng tôi rất thân với nhau... Peyan và Pachin. " - Hakkai run run cố nói rõ từng câu.

" Phía cảnh sát đã rất bất lực vì không thể điều tra nội gián của Phạm Thiên, vì vậy anh trai tôi mới trông cậy vào năng lực của anh, Taiju nghĩ rằng anh có thể hoàn thành tốt việc này, bản thân tôi cũng đã mong muốn như vậy. Tất cả mọi người đều mong chờ vào anh, thật sự chúng tôi không muốn chứng kiến ai phải ra đi cả .Thế nhưng... " Hakkai đột nhiên nắm chặt bả vai Rindou lắc mạnh

" TẠI SAO HẢ, TẠI SAO ANH KHÔNG BẮN ĐƯỢC THẰNG CHẾT TIỆT ĐÓ HẢ ? CHÚNG TA ĐÃ BÀN TỪ TRƯỚC RỒI MÀ ? SAO NÓ BẮN ANH ĐƯỢC MÀ ANH LẠI KHÔNG BẮN NÓ ĐƯỢC ? SAO KHÔNG PHẢI LÀ BẮN VÀO VÀO BỤNG HAY NGỰC MÀ CHỈ BẮN ĐƯỢC VÀO TAY VỚI VAI ? TẠI SAO ANH LẠI LƯỠNG LỰ HẢ ? LÀ ANH THẬT SỰ KHÔNG BIẾT SỬ DỤNG SÚNG, LÀ DO MẮT ANH KÉM HAY CÒN LÍ DO NÀO KHÁC NỮA HẢ ? NÓI TÔI NGHE ĐI, TẠI SAO ? AAAAAAA....... "

Hakkai gục vào vai Rindou gào to. Rindou như chết lặng tại chỗ. Chả ai muốn chứng kiến những người mình yêu quý ra đi cả. Rindou cũng không ngờ rằng mọi người lại hy vọng vào cậu nhiều đến thế. Vậy mà sau cùng cậu lại để những người đồng đội của mình chết. Đôi mắt cũng dần ửng đỏ, khoé mắt cậu vài giọt nước trào ra. Rindou vỗ tay lên lưng Hakkai an ủi

" T..tôi xin lỗi. " - Mặc dù vậy cậu biết cũng chả thể nào làm vơi đi nỗi đau của người kia.

Vài phút sau, xe cứu thương và Draken cũng đã có mặt. Mọi người nhìn thi thể của Peyan và Pachin được đưa lên xe với khuôn mặt buồn bã. Draken chỉ nhìn hai người đó đúng một lần rồi quay đi, Rindou biết anh đang nghĩ gì. Draken vỗ nhẹ vai cậu trấn an, anh đưa cậu vào trong xe và về trụ sở. Suốt đoạn đường, Rindou hai tay đặt ra sau gáy mình, co hai chân lên úp mặt vào đầu gối, miệng liên tục lẩm bẩm

" Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Chỉ vì tôi phản ứng chậm nên đã gây ra cái chết của bọn họ. "

Cậu không ngừng hoảng loạn, trách móc bản thân. Đây là lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống này. Draken đã phải dừng xe để trấn an tinh thần cho cậu, sau cùng cậu mới chịu tỉnh nhưng trong lòng thì ngập tràn cảm giác day dứt.

" Rindou, có chuyện này về mối quan hệ của Ran và Hakkai mà cậu cần biết... "

___________

Ở một nơi khác, sau khi Ran bỏ trốn thành công, hắn dừng xe lại tại một góc phố vắng người. Hắn mở cửa xe và cúi xuống, vừa rồi khi Hakkai vật hắn ngã ngửa xuống đất, hắn đã kịp nhìn thấy trong hốc bánh xe của mình có cài một cái máy nghe lén, nhưng vì khi đó quá vội vàng nên hắn chưa kịp lấy nó ra. Thầm nghĩ Rindou đúng thật cao tay, giấu vào đấy thì làm gì có ai tìm đến đâu chứ. Bỗng hắn nghe thấy có tiếng " tít tít " , hắn cúi xuống gầm xe, mắt hắn mở to khi nhìn thấy một quả bom được gài ngay đó

" C... chuyện này c.. chả lẽ cũng là Rindou làm ? "

BÙM

Chiếc xe nổ tung chấn động cả một khu phố...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info