ZingTruyen.Info

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi

Chương 10

Gemma_898

" Rindou là cảnh sát sao ? "

" Bất ngờ chưa ? Vì nó là cảnh sát chìm nên tất cả các thông tin đều được bảo mật kĩ càng. Bọn tao phải chia ra tìm, vất vả mấy ngày mới xong đấy. " - Sanzu

" Không thể nào. " - Ran vẫn còn rất hoang mang.

" Một mình người yêu mày cân cả đám tay chân của tao, còn gắn các thiết bị theo dõi tứ tung nữa. Ngầu ghê~ " - Sanzu

" Từ đã, khi tao quan sát mọi người mọi người qua máy tính vẫn thấy Rindou ở đó mà, cậu ấy còn chả bao giờ rời chỗ làm. Nếu vậy các thiết bị theo dõi mà tao lắp đều di chuyển sang hướng khác cũng không phải do Rindou trực tiếp làm. " - Ran vẫn thầm mong Phạm Thiên đã tìm nhầm người.

" Nó là cảnh sát, cách làm việc của nó đều phải có kế hoạch chứ. Biết đâu một thằng cớm khác đã cải trang để nó dễ làm việc hơn ? " - Kokonoi.

" Chuyện đó thì quan trọng gì nữa, bọn tao biết trước là mày không tin nên đã có chứng cứ đầy đủ cả nhé. "

Sanzu lôi điện thoại ra cho Ran xem, đó là ảnh chụp trộm Rindou khi cậu ra ngoài vào mỗi đêm để đến trụ sở cảnh sát. Lần này thì đúng là Ran không nhìn nhầm được rồi.

" Rindou là người duy nhất ngoài Phạm Thiên tiếp xúc liên tục với mày nên bọn tao đã nghi ngờ. Mà cũng trách mày si mê nó quá nên đã mất cảnh giác." - Akashi

" Bọn mày...ồn ào quá. "

Một giọng nói từ ngoài căn cứ vang lên, tất cả bọn chúng đều im lặng hướng mắt về tên có dáng người nhỏ nhắn đang tiến vào trong. Là Mikey - thủ lĩnh của Phạm Thiên. Mikey tiến về phía Rindou đang nằm trên nền đất, ném cho cậu một ánh nhìn vô hồn

" Ran, mày biết bản thân mày vừa làm gì không ? "

" M..Mikey, tao.... "

" Mày nghĩ xem, nếu bọn tao không sớm tìm ra thằng kia, thì cả cái Phạm Thiên này cũng chả còn nữa. Nhỉ ? Mày súyt nữa giết tất cả mọi người đấy."

" Tao... "

" Tao tự hỏi tại sao một người hay cảnh giác như mày mà lại không nhận ra được thân phận của thằng kia ? Trừ phi... " Mikey túm cổ áo Ran kéo lại gần " Mày biết rõ về nó rồi nhưng cứ làm ngơ để phản bội Phạm Thiên ?"

" Tao không phản bội. Tao cũng không hề biết Rindou là cảnh sát. "

" Vậy bây giờ mày biết nó là cảnh sát rồi, mày sẽ làm gì ? "

" ... "

" A..tao hiểu rồi. Là tình yêu đúng không? Nó làm con mắt mày trở lên mù loà. Nhỉ ? " - Mikey nhếch miệng cười

" Nhưng mà này, Ran, tao không tin đâu. Mày vẫn cần phải chứng minh lòng trung thành của mày cho mọi người cùng thấy. "

" Mày muốn tao làm gì? " - Chất giọng của Ran hơi run, hắn biết một kẻ ghê gớm như Mikey khi ra điều kiện gì thì vô cùng tàn ác.

" Mày biết đấy, những kẻ thích tìm hiểu về Phạm Thiên, bất kể là ai cũng đều không có kết cục tốt đẹp gì. Thế nên... " Đôi mắt Mikey đột nhiên trở lên sắc lạnh " Khử nó đi"

Mikey mà đã ra lệnh thì không ai dám chống lại rồi. Ran từ từ đứng dậy tiến về phía Rindou. Lúc này cậu đang trong tư thế quỳ dưới đất, tóc tai bù xù, vệt máu nơi khóe miệng cũng dần thâm lại, nhìn bộ dạng trông rất đáng thương. Ran nắm lấy cổ áo cậu, hắn kéo khuôn mặt cậu lại gần mặt hắn, cậu lắp bắp gọi tên hắn. Rồi hắn nói gì đó, nhưng đầu cậu đau kinh khủng, tai cậu ù đi. Rindou chỉ biết hắn gọi tên mình, còn vế sau hắn có nói gì đó nữa cậu cũng không nghe rõ.

Ran bất chợt tung một cú đấm vào mặt Rindou, cậu loạng choạng ngã xuống đất. Hắn lại nhấc cậu lên đấm vào bụng cậu. Sau đó cậu liên tục nhận được những cú đánh đạp đau đớn từ hắn. Máu từ miệng liên tục bắn ra sau sau mỗi cú đánh của hắn, nhuộm đỏ cả chiếc áo cậu đang mặc. Cả cơ thể cậu bây giờ toàn là những vết bầm tím và những vết thương đang rỉ máu. Rindou cắn răng, ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhất quyết không kêu một câu. Ran cũng kiệt sức mà thở hổn hển.

" Thằng này coi bộ cũng cứng đầu phết. Mà mày đánh như thế nó không chết đâu. " - Sanzu cười mỉa mai.

" Kết thúc nó bằng cái này đi. " - Akashi đưa cho Ran một khẩu súng.

Ran nhìn khẩu súng rồi lại nhìn Rindou, hắn không nghĩ nhiều, cầm lấy khẩu súng chĩa về phía cậu.

" Tạm biệt. "

Buông một câu lạnh lùng, hắn bóp cò súng

ĐOÀNG

Bọn chúng đứng nhìn cơ thể bất động của Rindou và nở một nụ cười thỏa mãn. Máu từ vết thương của cậu chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày sưng hết lên sau những đòn đánh đập. Mái tóc bết hết cả lại vì dính nhiều máu.

" Tốt đấy, tao tin mày. Nhưng tí nhớ kiểm tra lại ô tô đi nhé. Có thể sẽ tìm thấy đồ của con chuột này cố tình bỏ quên đấy. "

Mikey đặt tay lên vai Ran, nhẹ lướt qua người hắn. Cậu ta lê bước chân ra đến cửa căn cứ rồi quay lại nhìn Rindou. Mikey thầm nghĩ nếu coi tình cảm của Ran dành cho Rindou là một hành động phản bội Phạm Thiên thì bản thân Mikey có giống như đang phản bội chính mình không ? Mikey trách mình đã quá vội vàng mà quên mất chưa hỏi Rindou một câu mà bản thân đã chuẩn bị từ trước

" Này cậu cảnh sát, Ken - chin...vẫn khoẻ chứ ? "

Phía trong căn cứ, mọi người cũng dần giải tán. Ran vẫn đứng nhìn cơ thể bất động của Rindou, cả người và mặt hắn dính đầy máu của cậu. Lần này đôi mắt hắn nhìn cậu không phải là ánh nhìn thương xót, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng của một kẻ sát nhân.

" Tí chặt xác nó ra vứt xuống biển phi tang. " - Kanji dặn dò đám tay chân trước khi quay bước ra về.

Nhớ lời thủ lĩnh dặn, Ran đi ra mò mẫm trong xe của mình, mãi mới thấy được cái máy nghe lén được gắn sau gương chiếu hậu. Rindou giấu kĩ thật. Nhưng khi hắn ra ngoài, Rindou đã không còn nằm đấy, các thành viên cốt cán cũng đã không còn ở đây. Trong căn cứ bây giờ chỉ còn Ran và hai tên đứng canh cửa. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu hắn.

" Này, đừng nói là...bọn chúng mang Rindou đi phi tang đấy nhé ? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info