ZingTruyen.Info

[ Ran x Rindou ] Tình Ái

- Chap 32 -

-Naichi-

- Mikey: "Bọn này đâu ra vậy chứ, tự nhiên xông vô làm giật mình"

Mikey đưa chân đá đá mấy tên nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Draken liếc nhìn rồi đi lại tịch thu súng và kìm chích điện của bọn đó. Anh rút giấy để sẵn trên bàn cạnh giường bệnh lau lau tay cho Mikey.

- Draken: "Dơ tay rồi kìa, lần sau đừng có làm thế nữa, anh xử được mà"

- Mikey: "Xì Ken-chin tính vui một mình hả?"

Hai đứa quay lại khi cánh cửa phòng được mở ra. Bà Haitani và Rindou quay lại.

- Rindou: "Ủa? Sao giờ này hai đứa mày ở đây?"

- Mikey: "Hehe lén vào thăm mày nè!"

Rindou nhìn mấy người nằm la liệt dưới sàn thì ngước lên nhìn Draken. Anh nhún vai tỏ ý không biết.

- Bà Haitani: "Chắc mẹ cần gọi bảo vệ rồi"

- Rindou: "Haha..."

Bà Haitani đỡ Rindou lại giường ngồi. Mikey nhảy tót lên giường ngồi chung, Draken bất lực quay qua xin lỗi Bà Haitani.

- Draken: "Xin lỗi bác, làm phiền rồi..."

- Bà Haitani: "Không sao không sao, để bác đi gọi bảo vệ"

- Draken: "À thôi để cháu đi cho"

Draken chạy đi. Bà Haitani thì quay lại ngồi cùng bai đứa đang cười hô hố vì cái gì đó trong điện thoại.

Đi chưa bao lâu thì Draken quay lại, bên cạnh là Ran. Đi sau hai người là đám người nghiêm chỉnh, đen thui từ trên xuống dưới.

Ran đi vào phòng liếc nhìn đám người bất tỉnh đã được Draken dọn gọn một góc.Anh hất hàm ra lệnh cho mấy tên phía sau.

- Ran: "Dọn dẹp đi"

- Đám đàn em: "Vâng!"

Chỉ một chốc mấy tên kia đã bị bế ra ngoài hết.

- Rindou: "May mà đi vệ sinh, chứ không là ngỏm rồi"

- Mikey: "Tao cứu mày đó, nhớ bao tao một chầu taiyaki!"

Mikey ưỡn ngực tự hào. Bà Haitani phì cười, bà luôn nghĩ bạn của Rindou thật thú vị, hài hước nhưng bà nào biết toàn một lũ điên điên dở dở, được cái đánh nhau thì nhất mẹ nó rồi.

Trong lúc Draken hỏi thăm Rindou thì Ran và bà Haitani đi ra ngoài nói chuyện còn dang dở.

- Bà Haitani: "Con có chuyện gì cần nói à?"

- Ran: "Ông ta không như chúng ta nghĩ"

- Bà Haitani: "Ông ta? Thì sao chứ?"

- Ran: "Tô- è hèm! Con tìm được kha khá thông tin"

- Bà Haitani: "Ối chà, vẫn giữ cách xưng hô ngoan ngoãn đó à?~"

Bà Haitani cười cười. Ran hơi ngại, mắt lia đi chỗ khác lẩm bẩm:

- Ran: "Tại hứa với nó rồi chứ bộ..."

- Ran: "Mẹ còn nhớ gã thứ kí cũ của cha chứ?"

- Bà Haitani: "Dĩ nhiên là nhớ, có chuyện gì nữa sao?"

- Ran: "Từ sau vụ bắt con ra nước ngoài ông ta đã được sự tín nhiệm rất lớn của cha"

- Ran: "Lúc đầu con nghĩ do ông ta làm con mất trí nhớ nên mới làm cha hài lòng nhưng không phải vậy"

Bà Haitani ngạc nhiên, bà chăm chú nghe Ran kể lại câu chuyện tưởng chừng đã quá quen thuộc đó.

- Ran: "Ông ta từng làm bên công ty mà cha bắt con đính hôn với con gái bên đó. Kế hoạch bắt con đi cũng do ông ta đề xuất"

- Bà Haitani: "Nói vậy kẻ giật dây chuyện đó là bên công ty gã Takahashi rồi"

- Ran: "Không phải vậy"

- Bà Haitani: "Hả?"

- Ran: "Dường như ông Takahashi chẳng biết quái gì cả, ngay cả việc gã Mirito đã hợp tác với cha. Chỉ sau này gã mới chính thức nghỉ việc và làm giám đốc bên công ty cha"

- Bà Haitani: "K-khoan đừng nói..."

- Ran: "Phải, ông ta có thể coi là cánh tay phải đắc lực của cha. Vậy chắc chắn những kế hoặc của cha ông ta đều sẽ được biết"

- Ran: "Mẹ hiểu rõ người đó nhất mà"

Bà Haitani trầm mặt, bàn tay siết chặt. Tiếng thở dài não nề của người trước mặt khiến bầu không khí ngột ngạt.

- Bà Haitani: "Phải, cha tụi con dù có độc ác thế nào cũng sẽ không làm hại đến gia đình mình. Bắt quá cũng chỉ độc miệng thôi"

- Ran: "Vậy thì việc Rindou bị tấn công là do ai chứ?"

- Ran: "Quá rõ ràng rồi"

Bà Haitani chợt nhớ lại chuyện gì đó. Tay xoa xoa cằm nói:

- Bà Haitani: "Dường như lúc nãy bọn chúng không muốn giết mẹ và Rindou ngay lập tức"

- Bà Haitani: "Vì bọn chúng cầm kìm chích điện thay vì dao hoặc súng hết"

- Ran: "Có thể gã muốn uy hiếp con hoặc cha"

- Ran: "Nếu là uy hiếp cha thì chỉ cần bắt mẹ thôi, còn nếu muốn uy hiếp con thì..."

- Bà Haitani: "Chờ đã sao chỉ bắt mẹ chứ!?"

Bà Haitani híp mắt nhìn chằm chằm Ran. Anh dứt khỏi mớ suy nghĩ kia, khuôn mặt trưng ra nét cười châm chọc.

- Ran: "Haha...con vẫn thấy hình mẹ trong phòng cha"

- Bà Haitani: "Hừ chắc ông ta cũng chỉ muốn làm biển để phóng phi tiêu chứ gì!!"

Bà Haitani khoanh tay tỏ ra bực bội. Ran phì cười rồi mở điện thoại kiếm ảnh, anh quay điện thoại cho mẹ mình xem tấm ảnh. Trong ảnh là một bức ảnh để bàn hình bà Haitani lúc trẻ, còn có một trái tim nhỏ xíu được vẽ góc tấm ảnh.

Nhưng trái tim đó được vẽ ngoài kính, giống như trong lúc vô thức ông Haitani đã lỡ tay vẽ vậy. Bà Haitani ngạc nhiên tròn mắt. Ran cười nhếch mép

- Ran: "Haha bất ngờ chưa bà dà"

- Bà Haitani: "Ái chà~ lâu quá mày chưa bị mẹ kí đầu hả thằng con trời đánh!?"

Lúc sắp bị bà Haitani tung cước thì Mikey ló đầu ra, ngay lập tức bà Haitani trở lại dáng vẻ "dịu dàng" ban đầu.

- Mikey: "Hai người làm gì lâu thế, vào ăn bánh chung nè"

- Bà Haitani: "À được bác vào ngay"

Ran chuồn trước để mắc công Mikey vào rồi lại bị đập nhừ tử như hồi nhỏ. Bà Haitani coi vậy mà cọc tính lắm chứ đùa, bị gọi già cái thôi là như sư tử cái ấy.

Cũng khuya lắm rồi, Mikey và Draken tạm biệt 3 người rồi ra về. Rindou cũng buồn ngủ rồi nên cũng chuẩn bị đi ngủ. Bà Haitani ngủ trên sofa gần đó, Ran thì nói ra ngoài có chút chuyện.

- Rindou: "Mẹ ngủ ngon"

- Bà Haitani: "Ừm con cũng thế, con yêu"

Khi ánh đèn vụt tắt, ở nơi xa xôi trên một tầng thượng ở gần bệnh viên. Một tên sát thủ bắn tỉa đang chuẩn bị vũ khí để bắt đầu giờ săn của hắn.

Một tiếng trôi qua, hắn nhẹ nhàng đưa mắt gần khẩu súng, ngắm mục tiêu. Miệng gã nhếch lên một nụ cười thích thú, ngay lúc này, không một ai có thể ngăn gã tước đi sinh mạng của con mồi hắn chọn.

Chỉ một tích tắc tấm kính phòng Rindou vỡ toan, từng mảnh kính nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng vỡ vụn rồi nằm im dưới mặt sàn lạnh lẽo.

Rindou nghe tiếng động thì giật mình thức dậy. Cậu ngồi bật dậy, ánh mắt va phải tấm kính vỡ vụn. Cậu hốt hoảng gọi:

- Rindou: "Mẹ! Mẹ có chuyện rồi!"

Không có tiếng trả lời. Không gian im ắng không một tiếng trả lời khiến cậu hoảng loạn. Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng Rindou thấy được máu, nó đang nhỏ xuống sàn từ sofa.

Cơ thể run rẫy, Rindou từ từ đưa mắt lên. Không đủ ánh sáng nhưng cậu thấy cánh tay buông thõng ra khỏi ghế của người mẹ mình yêu quý nhất.

____________________

-

Tác giả: "Hello mọi người"

- Tác giả: "Dạo này tt đi xuống quá, tui viết dở hơn trước hả mọi người?"

- Tác giả: "Chắc tui sẽ tạm ngưng viết một thời gian 😔"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info