ZingTruyen.Info

[ Ran x Rindou ] Tình Ái

- Chap 30 -

-Naichi-

Đêm khuya rộn rã với dòng người qua lại tấp nập, những tòa nhà cao chót vót lên đèn lộng lẫy, những quán ăn đầy ắp người, những quầy hàng với tiếng chào mời náo nhiệt cũng không thể xua đi sự u ám, đau đớn trong lòng Yumeiru lúc này.

Cô đã bị người mình yêu phản bội và hãm hại khiến sự trong trắng cô gìn giữ bao năm bị hủy hoại. Yumeiru lang thang giữa dòng người, đôi mắt đờ đẫn còn vương nước mắt.

Yumeiru cứ lang thang vô định, đến khi nhìn lại cô đã đến công viên, chỗ này hôm nay rất vắng vẻ. Cô ngồi vào xích đu, cảnh vật hiu quạnh này làm nước mắt lại trực trào tuông rơi.

- Merry: "Ể~ cô bé...sao em ngồi đây một mình vậy?~"

Yumeiru ngước mắt nhìn, ra là một cô gái say rượu. Trông cô ta đi đứng ngã qua ngã lại cũng đủ biết cô ấy say quắc cần câu rồi. Merry áp sát mặt nheo mắt nhìn Yumeiru rồi bỗng phá lên cười.

- Merry: "Nào nào~ sao lại khóc?"

- Merry: "Nhóc uống cái này vào thì sẽ hết buồn ngay~"

Merry dí chai rượu vào tay Yumeiru, cô quên cả khóc mà nhìn Merry. Để ý mới thấy, Merry rất xinh đẹp, cơ thể vòng nào ra vòng nấy. Một người đẹp vậy mà say xỉn đi khắp nơi nhỡ gặp kẻ xấu thì sao chứ?

- Yumeiru: "C-chị không sao chứ?"

Yumeiru lau nước mắt rồi đỡ con người đang làm nhảm gì đó ngồi vào xích đu. Merry cúi mặt lấy hơi rồi ngẩn phắc lên, gương mặt đỏ ửng do rượu.

- Merry: "Nè nhá chị đây không có say đâu!!"

Yumeiru nhìn cô gái trước mặt mà bất lực. Merry nghiêng đầu nhìn gương mặt buồn bã của cô nhóc. Merry dùng hai tay áp vào má Yumeiru kéo xuống.

- Merry: "Nè nhóc~ em buồn cái gì vậy?"

Chất giọng lè nhè nhưng dịu dàng lại còn thêm quả áp sát mặt đến mức còn vài cm nữa là chạm môi khiến Yumeiru ngượng ngùng kéo tay chị ta ra.

- Yumeiru: "k-không có gì..."

- Merry: "À há~ cô nhóc đây thất tình hả?~"

Merry dùng tay chọt chọt vào người Yumeiru nhưng cô chẳng phản ứng, bị nói trúng nỗi đau khiến những cảm xúc tiêu cực quay lại. Merry loạng choạng đứng lên vòng tay ôm lấy Yumeiru vào lòng.

- Merry: "Không có gì phải buồn hết~ kẻ đó không xứng để cô bé xinh xắn như em phải buồn"

- Merry: "Cuộc sống luôn khắc nghiệt như vậy mà, mạnh mẽ lên nhóc con em sẽ tìm được người tốt hơn mà~"

Merry buông Yumeiru ra, chị ta giật lại chai rượu tay làm biểu tượng like.

- Merry: "Hay kiếm vài thằng rồi dằn mặt thằng đó cũng được!"

Merry cười toe vỗ vỗ vai Yumeiru, cô cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi có người an ủi mình. Tối hôm đó hai người đã ngồi suốt ở công viên tâm sự cho đến khi Merry say quá mà ngủ gục luôn.

Kể từ đêm đó hai người bắt đầu quen biết nhau, Merry luôn rất quan tâm cô. Chị ấy năng động, mạnh mẽ và luôn làm Yumeiru cười. Rồi dần dần Yumeiru và Merry thân với nhau đến mức cô đã vô tình nói chuyện mình bị cưỡng hiếp, Merry đã động viên và dẫn Yumeiru đi chơi rất nhiều, làm cô vui để quên đi chuyện buồn đó.

Không biết đến khi nào mà Yumeiru nhận ra bản thân dường như có tình cảm đặc biệt với Merry. Nhưng cô sợ, cả hai đều là nữ, cô rất sợ nếu nói ra thì Merry sẽ ghét bỏ. Yumeiru không muốn mất tình bạn này, cô muốn ở bên chị ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

----------Quay lại hiện tại----------

Ran vừa thoát được thì tức tốc chạy về nhà. Nếu ông Haitani đã biết Ran sống cùng Rindou thì ông ta sẽ không dễ gì tha cho cậu nhưng ít nhất là không đến nỗi giết con trai mình. Ran đã nghĩ thế những có lẽ anh sai rồi.

Trong nhà tối thui không có một ai. Ran lên phòng kiếm chiếc điện thoại khác gọi vào số Rindou. Tiếng điện thoại vang lên bên phòng cậu. Ran chạy qua xem thì không có ai chỉ có chiếc điện thoại nằm trên bàn. Ran lại gọi cho mẹ nhưng cũng chẳng ai bắt máy.

Ran nóng ruột đến mức như sắp điên lên, anh cố trấn tĩnh bản thân rồi nhấn số gọi cho Sanzu. Không biết nó còn sử dụng số này không nữa, tiếng chuông vang lên một lúc lâu. Không phụ lòng anh, Sanzu bắt máy.

- Sanzu: "Alo ai đấy?"

- Ran: "Tao Ran này, Rindou có chỗ mày không?"

- Sanzu: "M-mày hả Ran?"

- Sanzu: "Mày...nhớ lại rồi?"

- Ran: "Ừ tao vừa gặp vài vấn đề nhưng nhớ lại hết rồi"

Mọi người đều biết việc Ran có thể là mất trí nhớ nhưng việc anh ở chung với Rindou thì hầu như không ai biết ngoài Sanzu và Izana.

- Sanzu: "Rindou nó không có chỗ tao nhưng tao biết nó ở đâu"

Ran nhẹ lòng phần nào, ít ra Rindou vẫn an toàn. Nhưng điều sau Sanzu nói mới khiến Ran hoảng.

- Sanzu: "Nó ở bệnh viện xxx"

- Ran: "B-bệnh viện?"

Sanzu tóm tắt lại chuyện là cậu ta thấy khi đến nhà Rindou hồi trưa. Vừa nghe Ran vừa chạy ra đường lớn bắt taxi đến bệnh viện, nghe tình trạng Rindou mà Ran toát mồ hôi. Anh sẽ không để yên cho ông Haitani về việc này đâu, ông ta sẽ phải trả giá. Một cái giá thật đắt.

Vừa đến nơi Ran trả tiền rồi chạy nhanh vào trong, vừa đến sảnh đã thấy bà Haitani.

- Ran: "Mẹ!"

Bà Haitani thấy Ran thì mừng lắm. Bà cầm tay xem xét người anh lo lắng hỏi:

- Bà Haitani: "Sáng giờ mẹ gọi con không được làm mẹ lo quá, may mà không sao"

- Ran: "Rindou nó sao rồi?"

- Bà Haitani: "Thằng bé bị tấn công, may mà qua cơn nguy kịch rồi"

Nghe sơ câu hỏi của Ran bà Haitani lập tức hiểu ra vấn đề. Bà Haitani nghiêm túc nhìn thẳng vào Ran. Đôi tay đang nắm tay Ran run lên

- Bà Haitani: "Ran...có phải là ông ta làm không?"

Ran gật đầu. Mặt bà Haitani nghiêm túc không còn cái dáng vẻ hay đùa thường ngày nữa, điềm tĩnh đến đáng sợ.

Hai con người đứng giữa sảnh bệnh viện dù không nói với nhau câu gì nữa nhưng tỏa ra sát khí khiến mấy người xung quanh né xa. Động vào bảo bối của nhà này thì sai lầm rồi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info