ZingTruyen.Info

[ Ran x Rindou ] Tình Ái

- Chap 28 -

-Naichi-

Sáng sớm hôm nay Ran nhận được cuộc điện thoại từ ông Haitani, đại khái là có chuyện rất khẩn cấp xảy ra cần anh về công ty ngay lập tức. Ran cũng có nghi ngờ nên đem theo súng, ông Haitani là loại người mưu mô chả lẽ còn có việc không giải quyết được?

- Bà Haitani: "Con định đi đâu sớm vậy?"

- Ran: "Con có tí công việc ở công ty"

- Bà Haitani: "À thế về nhớ mua gì dỗ Rinrin nhé, thằng bé dỗi hôm qua tới giờ"

Bà Haitani vỗ vỗ vào lưng Ran cười. Ran cũng cười, gật đầu rồi rời đi. Bà Haitani cũng chuẩn bị một lúc rồi đi làm.

Anh lái xe đến công ty, vừa bước vào đã thấy bản mặt tên giám đốc hay bám chân cha anh niềm nở đón tiếp, anh biết gã ta cũng chẳng tốt lành gì đâu. Ran thấy chướng mắt kẻ này lâu rồi nhưng gã là tay sai thân cân của ông Haitani nên anh cứ lờ đi cho đỡ rắc rối.

- Giám đốc: "Chào ngài Haitani-"

- Ran: "Khỏi dài dòng, cha tôi đâu?"

- Giám đốc: "À haha Ông chủ đang đợi ngài trong phòng chủ tịch"

Ran chẳng thèm nói thêm câu nào mà đi mất. Khi bóng anh đã khuất gã mới lộ vẻ mặt khó chịu, miệng còn chửi thầm.

- Giám đốc: "Thằng nhãi ngu ngốc!"

Đến trước cửa phòng chủ tịch, anh cảnh giác mở cửa. Ông Haitani đang ngồi uống trà bên trong không có gì khả nghi cả. Anh đứng ngay cửa không định đóng vội. Ông ta liếc nhìn Ran cất giọng quở trách.

- Ông Haitani: "Chậm chạp quá đấy"

- Ran: "Có ch-"

Chưa kịp nói dứt câu thì có một cái khăn từ phía sau chụp vào mũi anh. Ran lảo đảo vịnh lấy tay nắm cửa khi tên đó buông ra, là thuốc mê. Anh quay phắc lại phía sau đôi mắt từng lên đầy đáng sợ nhưng dường như trong hoàng cảnh này anh giống như con chim đang vùng vẫy trong hồ thôi. Lại là gã giám đốc, phía sau còn có 3 tên cao lớn.

Mắt Ran hoa lên, cơ thể như mất hết sức lực, là thuốc mê. Đầu anh quay cuồng. Viễn cảnh này quá quen thuộc, dường như nó đã từng xảy ra trong quá khứ, ở một thời điểm nào đó.

- Ran: ""Phải rồi...""

Phải rồi anh đã từng bị đập vào đầu lúc còn nhỏ. Cũng là ở công ty, cũng là gã ta. Những kí ức cũ như nước lũ tràn về trong đầu anh, từng thứ...từng thứ rõ ràng đến kì lạ. Ran nhớ rồi, anh từng là thủ lĩnh Roppongi, từng quen biết Izana và mọi người trong Thiên Trúc, từng ngang bướng trong những cuộc đối thoại với mẹ và từng yêu Rindou đến điên cuồng.

Đôi mắt Ran mờ đi, anh hoàn toàn ngất liệm. Thứ duy nhất Ran nghĩ đến lúc sắp ngất đi chính là hình ảnh Rindou đang chờ anh ở nhà.

----------Ở nhà----------

Rindou chờ đến tận trưa mà chưa thấy anh về nên đã gọi điện cho anh nhưng không bắt máy. Cậu tức tối nằm dài ra sofa, tay vẫn cầm cái điện thoại như chờ cuộc gọi từ Ran.

Đúng như mong đợi, điện thoại run lên đổ chuông. Rindou bật dậy, bắt máy. Sự háo hức của cậu sụp đổ khi nghe giọng nói vang lên, là Sanzu chứ không phải Ran.

- Sanzu: "Ei bạn ơi bọn tao sắp qua nhà mày nè ăn gì không tao mua!~"

- Rindou: "Chết đi"

- Sanzu: "Lồn má tao đã tốt bụng thế mà mày còn chửi?!"

- Rindou: "Ờ xin lỗi, tại mày gọi không đúng lúc"

- Sanzu: "Đúng với chả lúc"

- Sanzu: "Thế ăn gì không?"

- Rindou: "Mày gom hết cái mày thấy cũng được"

- Sanzu: "ok bạn già"

Đột nhiên Rindou cảm thấy thương túi tiền của Mucho ghê, mà kệ đi dù gì nó cũng có phàn nàn gì đâu. Rindou dọn dẹp lại nhà một chút để tí còn tiếp khách, mặc dù thế nào bọn nó cũng sẽ làm lộn xộn lên ngay.

Tiếng chuông cửa vang lên. Rindou ra mở cửa, trước cửa là một người đàn ông vạm vỡ ăn mặc kín mít không thấy được mặt, lại còn đen thui như tội phạm ấy. Cậu lập tức có dự cảm không lành.

- Rindou: "Ông tìm ai?"

- Người đàn ông: "Xin thứ lỗi"

Kẻ kia rút con dao hướng thẳng vị trí tim cậu mà đâm. Rindou có phòng bị đã né qua một bên khiến con dao sượt qua bắp tay. Cậu ngã ra sàn.

Tên đó không dừng lại, động tác thuần thục xoay mũi đâm xuống. Không kịp né nên Rindou đã đưa tay đỡ lấy, con dao đâm vào bàn tay đau đớn kinh khủng, máu thi nhau chảy dài trên tay cậu và con dao sắt lẻm.

Rindou cắn răng chịu đau tung cước đá thẳng vào hàm tên kia. Bị chấn động nên hắn buông con dao tay ôm mặt lùi ra sau. Rindou định chạy ra khỏi nhà nhưng gần tới cửa thì bị hắn đâm một dao vào sau lưng.

- Rindou: ""Mẹ nó...thằng đó có...hai con dao...""

Rindou khụy xuống. Tên kia đi lại gần rút mạnh hai con dao ra, dòng máu đỏ thẫm bắn tứ tung, loang lỗ trên chiếc thun trắng cậu đang mặc. Rindou nằm trên vũng máu, cơ thể hoàn toàn bất động.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info