ZingTruyen.Info

[ Ran x Rindou ] Tình Ái

- Chap 26 -

-Naichi-

Tối hôm đó, sau khi ăn tối Rindou nằm trên giường lướt điện thoại. Cậu dự định lướt xíu rồi làm bài tập hè thì bỗng có tin nhắn từ nhóm "Hội muôn đời không lật được".

- Sanzu: [Ê ê bọn mày mặc đồ thử gửi vào đây xem!!]

Tên con một đó gửi một tấm ảnh bản thân đang mặc một bộ đồ hầu vào nhóm.

- Rindou: [Quần què gì đấy?🤔🤔]

Có thêm một ảnh gửi vào, là Izana. Cậu ta cũng mặc một bộ đồ hầu với hai cái tai cáo trên đầu.

- Izana: [Mày núp dưới gầm giường nhà tao à? Sao vừa in thế?]

- Sanzu: [Núp dưới đó làm mẹ gì?]

- Sanzu: [Nghe chúng mày đụ nhau ná thở hả 😒]

Lại thêm một tấm ảnh được gửi vào, ôi mẹ ơi Mikey cũng nhập cuộc mẹ nó rồi.

- Mikey: [Ken-chin chạy vào nhà tắm ôm mặt rồi bây ơi]

- Sanzu: [Còn mày đó Rindou😈😈]

- Rindou: [Thôi tao không chơi đâu]

- Izana: [Mày tin tao qua tận nhà mày bắt mày mặc không :))?]

- Mikey: [Anh em chơi mà trốn!!!!]

- Sanzu: [Mặc lẹ hoặc tao xách đít qua nhà mày ngay😏]

- Rindou: [Đm lũ khốn...]

Rindou thở hắt, ném chiếc điện thoại lên giường rồi đi lấy đồ. Sau 15 phút cuộc đời thì cậu cũng mặc được. Rindou canh góc chụp một bức hình rồi gửi vào nhóm.

- Rindou: ""Mẹ nó ngắn thế nhỉ?""

Rindou đứng quay lưng với cửa, vừa nhắn tin vừa kéo cái váy xuống. Mãi nhắn tin mà cậu không hay cánh cửa phía sau đã mở lúc nào.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, bóng dáng cao lớn tiến lại gần Rindou. Khi đã đứng sát sau lưng cậu người đó mới lên tiếng.

- Ran: "Mày...thật sự có loại sở thích này?"

Rindou giật mình đánh rơi cả cái điện thoại xuống sàn. Cậu quay đầu lại, mặt đối mặt với Ran. Anh đứng sát đến mức vai cậu vừa quay nhẹ đã chạm vào bờ ngực rắn chắc kia.

- Rindou: "A-anh sao lại vào phòng em?!"

- Ran: "Gọi mày nãy giờ mày có nghe đâu?"

- Rindou: "Nhưng cũng không thể tự tiện vào phòng em như thế!!"

- Ran: "Rindou"

Chất giọng trầm trầm của anh vang lên khiến Rindou chưa gì đã sợ. Anh cúi người cho bằng cậu, ánh mắt nghiêm túc.

- Ran: "Tao nghĩ là tao cần mày để thỏa mãn nhu cầu đấy"

- Rindou: "H-hả?"

Ran đang hỏi ý kiến cậu hả? Hay đang thông báo? Sao đột nhiên tử tế vậy cha, làm sợ à nha. Do không để ý nên Rindou quên mất việc cái váy quá ngắn, làm lộ phần đùi trắng nõn nà.

- Ran: "Mày sẽ không cảm thấy chuyện này khó chịu đúng không?"

- Rindou: "Anh hỏi vậy là có ý gì?"

Cậu rụt rè hỏi ngược lại anh. Rindou không để ý phía dưới của Ran đang từ từ nhô lên.

- Ran: "Tao biết mày và tao là anh em ruột..."

Ran đưa tay đặt lên má Rindou, cậu hơi rụt đầu. Rindou sợ Ran sẽ làm gì mình bởi lúc này trông mặt anh đáng sợ vô cùng.

- Ran: "Nhưng con mẹ nó! Sao cứ nhìn mày là tao lại bị kích thích"

- Rindou: "Ran...anh bình tĩnh đi"

- Ran: "Cảm giác bên cạnh mày hoàn toàn khác so với những kẻ khác"

- Rindou: "R-Ran...anh ổn không vậy?"

Ran cứ bước lại gần thì Rindou lùi ra sau, đến khi chạm tường thì cậu giật mình đưa tay muốn đẩy Ran ra nhưng sức anh thật quá lớn rồi.

Anh túm lấy tay Rindou ấn lên đầu, cậu nhăn mặt rồi ngước nhìn anh. Biểu cảm bây giờ thật không biết đang tức giận hay đang muốn đè cậu mà thỏa mãn nữa.

- Ran: "Rindou nói tao biết"

- Ran: "Có phải trong quá khứ, tao cũng từng làm tình với mày đúng không?"

- Rindou: "Em...chuyện đó..."

Sự lưỡng lự đó khiến Ran siết chặt lấy tay cậu. Cơn đau làm Rindou gật đầu lia lịa.

- Rindou: "P-phải đúng là từng làm!!"

Có được câu trả lời này anh càng khẳng định được việc anh đã suy đoán. Không thể tin được Anh thật sự yêu chính em trai mình sao? Ngay từ nhỏ? Một loại tình yêu loạn luân bị ghê tởm?

- Rindou: "Anh bỏ em ra!"

Rindou cố vặn tay muốn thoát ra khỏi Ran nhưng đã siết lại. Anh bóp má Rindou bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Ran: "Nếu như tao nói tao yêu mày thì sao?"

Thật lòng Ran không sợ yêu loạn luân, cái anh sợ là Rindou sẽ ghê tởm mà cự tuyệt. Anh đã nghĩ biểu cảm của cậu sẽ là sợ hãi, hoang mang hay đại loại là sự tiêu cực ấy nhưng khi nghe câu hỏi đó Rindou chỉ nhíu mày rồi mặt hơi đỏ lên, cậu đảo mắt đi lảng tránh câu hỏi đó.

Thấy vậy Ran chợt có cảm giác nhẹ nhõm một chút, cơ mặt giãn ra vào phần. Anh dùng hai tay áp má Rindou bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Ran: "Trả lời tao!"

- Rindou: "Em..."

Thật ra Rindou cũng mang máng nhận ra tình cảm của Ran, cậu cũng tự biết bản thân rất thích ở gần anh nhưng Rindou không dám chắc đó là yêu, dù gì cũng là anh em với nhau xã hội này sẽ chấp nhận sao?

Ran hơi mất kiên nhẫn khi Rindou cứ muốn né tránh không chịu trả lời. Chắc phải dùng biện pháp mạnh rồi.

Anh bất ngờ hôn cậu, đôi môi bất chợt bị chiếm lấy khiến đôi đồng tự màu tím xinh đẹp co lại. Cái lưỡi hư thúi luồng vào trong quấn quýt với chiếc lưỡi rụt rè kia, điên cuồng khuấy đảo.

Rindou dùng hết sức bình sinh đẩy, đạp Ran ra nhưng hòan toàn vô vọng. Cậu cảm nhận được tim mình đang đập loạn cả lên.

- Rindou: "Ưm-"

Khi thấy Rindou đập đập vào ngực mình do hết dưỡng khí Ran mới buông tha cho đôi mối ngọt ngào đó. Vừa được buông ra cậu thở lấy thở để, cả người mềm xèo tựa vào người anh, tay cậu bấu lấy chiếc áo sơ mi trắng.

- Ran: "Giờ trả lời câu hỏi của tao hoặc tao sẽ đè đụ mày"

- Rindou: "Ha- Anh! Ha-"

Ran đợi Rindou ổn định lại rồi mới nói tiếp. Mặt anh vẫn đáng sợ nhưng giọng điệu có phần mềm mỏng hơn rất nhiều.

- Ran: "Mày có yêu tao không?"

- Rindou: "Em...em..."

Giọng cậu nhỏ xíu, dường như muốn tắt luôn vậy. Ấy vậy mà trong tình cảnh này Ran lại nghe rất rõ.

- Rindou: "Em...cũng...có...chắc là vậy..."

Mặt cậu đỏ bừng bừng cúi gầm xuống. Nghe được câu trả lời đó Ran mừng lắm.

Giờ anh có tiền, có quyền có thể bảo hộ tốt cho thằng em trai bé bỏng này mà. Một số bạn bè đối tác của anh cũng là người đồng tính nên cũng không cần quá lo lắng, chỉ là có một chướng ngại lớn là ông Haitani.

- Ran: "Vậy...mày có chấp nhậ-"

- Rindou: "Nếu anh sợ bị dị nghị thì em không quan tâm đâu"

Rindou ngước nhìn Ran bằng một ánh mắt cứng rắn. Cậu thẳng thừng nói:

- Rindou: "Nhưng em muốn anh không dấu diếm mối quan hệ này"

- Rindou: "Em có thể chịu được những lời nói của người khác nhưng...nếu anh chỉ là trêu em...thì em sẽ không tha cho anh đâu"

Nghe một tràng từ bé con trước mặt mà Ran bật cười. Bảo bối nhà ta sợ anh đùa rồi bỏ cậu đi mất, nhưng Ran chắc rằng mình sẽ không bao giờ làm vậy đâu.

Ran bế Rindou lên, miệng cười "thân thiện", đột nhiên Rindou thấy có điềm không lành.

- Ran: "Quay về chủ đề chính, anh cần làm tình"

- Rindou: "Hả? Gì cơ? Em trả lời anh rồi mà???"

- Ran: "Phải nhưng nếu chúng ta yêu nhau rồi thì ngại gì không làm?"

- Rindou: "Khoan đã, vậy là anh gài em? Đằng nào cũng bị..."

- Ran: "Cũng thông minh đó"

Rindou giãy nảy lên muốn xuống nhưng nào đọ lại được sức Ran.

- Ran: "Nào tới giờ vận động rồi"

____________________

- Tác giả: "Chap sau có H nhe cả nhà yêu :))))))"

- Tác giả: "Sẵn cho các bác xem mấy mỹ nhân này chứ của tui hết nha😚😚"

- Tác giả: "Vui lòng không mang đi đâu nếu chưa xin phép nhé ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info