ZingTruyen.Info

[ Ran x Rindou ] Tình Ái

- Chap 25 -

-Naichi-

- Merry: "Loại thuốc kích dục tôi mới thử nghiệm đó~"

- Merry: "Gây hưng phấn cực mạnh, không có tác dụng phụ!"

- Merry: "Đặc biệt có tác dụng trong 2 đến 3 tiếng tùy theo cơ địa đó nha!~ "

Giọng cô ta khe khẽ, bí hiểm nghe rõ âm mưu. Ran liếc nhìn cô ta.

- Ran: "Cô có ý gì?"

Cô ta nghiên người nhìn ra chỗ Rindou đang ngồi lướt điện thoại chờ Ran quay lại, ánh mắt không dấu nổi vẻ thích thú.

- Merry: "Haha~ gương mặt baby đó mà có thuốc chắc sẽ quyến rũ lắm đó nha"

Ran trầm mặt nhìn người phụ nữ trước mặt, bất giác thở dài

- Ran: "Không nghe thấy à?"

- Ran: "Nó với tôi là anh em"

- Merry: "Vậy thì sao chứ?"

Merry khoang tay, đầu nghiêng nhẹ qua một bên. Miệng cô ta cong lẻn thành một nụ cười quái gở.

- Merry: "Tôi nói anh biết nhá, dù quan hệ thế nào tôi cũng có thể làm tình nếu tôi hứng thú đấy~"

- Merry: "Những kẻ như tôi và anh thì có giới hạn gì nữa chứ?"

Cô ta nắm cổ áo Ran kéo mạnh. Anh khó chịu nắm lấy tóc Merry.

- Merry: "Nếu không phải anh từ chối thì tôi đã thử luôn anh rồi~"

- Ran: "Tôi không hứng thú với kẻ điên"

Ran kéo cô ta ra khỏi bản thân rồi chỉnh cổ áo lại.

- Ran: "Phải rồi, nhớ canh chừng Yumeiru"

- Ran: "Cô ta mà làm hỏng kế hoạch thì tôi sẽ làm cô sống không được chết không xong đấy"

Lại là vẻ mặt đáng sợ giống như lúc Ran định bóp cổ Rindou. Một ánh mắt dường như không phải của con người, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Sau một lúc, anh quay lại cùng một hộp bánh bánh quy chocolate trắng. Rindou thấy Ran ra thì cười, thật ra cậu cười vì hộp bánh chứ không phải vì Ran.

- Rindou: "Anh đi lâu thế"

- Ran: "Có chút chuyện"

Ran đưa hộp bánh cho Rindou, cậu nhanh nhẹn nhận lấy mặt hiện lên chữ vui sướng.

- Ran: "Chỉ biết đồ ăn"

- Rindou: "Chứ muốn em vui khi gặp anh hả?"

Câu nói vu vơ nhưng lại khiến Ran để ý. Với một bộ dạng nghiêm túc anh nhướng mày hỏi:

- Ran: "Vậy mày chẳng vui vẻ gì khi gặp tao?"

Rindou đột nhiên nổi da gà khi nhìn Ran, anh có cần nghiêm túc vậy không chứ.

- Rindou: "Ờm không phải..."

- Rindou: "Chỉ là trông anh nhiều lúc đáng sợ quá thôi"

Sau một khoảng im lặng thì Ran cũng thôi nhìn cậu, anh lái xe về nhà. Rindou thở phào, anh nhìn cậu như thế làm cậu sợ toát mồ hôi.

Rindou nhìn ra ngoài cửa kính, cậu có chút tò mò nãy Ran và cô gái đó làm gì mà lâu vậy.

Cậu muốn nghĩ đơn thuần vì là em trai nên mình cũng có tò mò về mối quan hệ của Ran với mấy cô gái thôi, biết đâu sau này Merry lại là chị dâu cậu.

Nhưng thực tế là Rindou không thích việc tối thế này mà một nam một nữ đứng hú hí gì đó, nãy cậu còn thấy cô ta kéo Ran lại gần. Suy nghĩ trong đầu Rindou rối tung lên.

Rindou ôm hộp bánh mà đầu mày nhíu như muốn dính vào nhau. Cậu nghĩ kĩ lại về Merry, thân hình cô ta...khủng thật cơ mà ăn mặc lại rất kính đáo chỉ hơi bó thôi. Cậu len lén nhìn qua Ran.

- Rindou: ""Anh ấy...có thích người như vậy không nhỉ?""

Sáng ngày hôm sau, sau khi bà Haitani đi làm Rindou cũng chuẩn bị đi siêu thị để mua ít đồ ăn.

- Rindou: "Em có đặt đồ á hình như hôm nay về nên anh nhận giúp em nhá"

- Ran: "Ờ"

Sau khi Rindou đi thì nhà chỉ còn mỗi Ran, anh bật tivi xem tin tức xua tan cái không khí im lặng này.

Được một lúc thì có người nhấn chuông, Ran ra mở cửa thì thấy một người giao hàng mới cái thùng gì đó không quá to.

- Người giao hàng: "À ờm tôi giao hàng cho cậu Haitani"

Anh ta giao hàng mà quen mặt Rindou và mẹ cậu luôn rồi nên tự nhiên nhìn thấy Ran lạ mặt khiến anh ta có chút hơi ngạc nhiên.

- Ran: "Đưa đây, tôi nhận giúp nó"

- Người giao hàng: "Ờm vâng anh ký vào đây"

Trong lúc Ran ký tên anh ta nhanh chóng lật thùng hàng lại để mặt thông tin úp xuống không để Ran thấy. Sau khi đưa hàng thì anh ta rời đi.

- Người giao hàng: "Toang rồi cậu Haitani à..."

Ran đem đồ vào nhà để trên bàn định Rindou về thì tự đem lên phòng. Ran thấy cái thùng cũng khá nhẹ, tự nhiên tò mò nên anh lật tìm thông tin.

Đập vào mắt Ran là một cái tên đơn hàng siêu sốc mà khiến anh đứng hình mất 5 giây. Đại khái tên nó là "Đồ hầu gợi cảm tai mèo".

- Ran: "Cái mẹ...gì đây?"

Ran bình tĩnh đặt thùng đồ lại vị trí cũ, điềm tĩnh đi vào bếp làm tách trà rồi ngồi ở sofa tiếp tục xem tivi như chưa thấy gì.

Tầm 30 phút sau thì Rindou về, cậu về thì đã hỏi ngay.

- Rindou: "Ủa người ta chưa giao đồ hả anh?"

- Ran: "Đó kìa"

Ran hắng giọng chỉ tay vào cái thùng nằm trên bàn. Rindou ngạc nhiên hỏi lại Ran.

- Rindou: "Anh chắc không vậy?"

- Rindou: "Em đặt cái tủ to lắm á, sao có chút xíu vậy?"

- Ran: "Tủ?"

Ran lại nhận thêm một sự hoang mang nữa. Anh xoay lại nhìn Rindou.

- Ran: "Không phải mày đặt cái thứ này sao?"

- Rindou: "Thứ gì chứ?"

Rindou để mấy túi đồ lên bàn rồi coi cái thông tin đơn hàng. Mắt cậu trợn tròn rồi quay qua nhìn Ran.

Ran đã giả vờ quay lại tivi. Rindou ôm thùng đồ đi lên phòng không quên nói Ran xếp đồ vào tủ giúp mình.

- Rindou: "ĐỊT MẸ MÀY SANZU, MÀY ĐẶT CÁI QUỶ GÌ THẾ!!!!!!"

Rindou hét khi đã lên tới phòng, tên người nhận thì là Rindou Haitani nhưng số điện thoại lại là số của thằng đầu hồng nên Rindou mới tức điên như thế.

Rindou gọi ngay cho Sanzu, vừa bắt máy thì gã bị cậu chửi một tràn như bắn rap vậy. Sanzu chỉ cười ầm lên rồi nhiệt tình chỉ cậu hướng dẫn sử dụng như một lời trêu tức.

- Rindou: "Mẹ mày! người khác đọc được sẽ nghĩ gì về tao hả thằng óc chó kia!!!!"

- Sanzu: "Thôi nào bạn tôi ơi, có ai đọc được đâu chớ mẹ mày giờ này đi làm rồi còn gì~"

- Sanzu: "Thằng Kira (người giao hàng) cũng quen với mấy trò đùa của tao với mày rồi mà"

- Rindou: "Tao mà gặp mày thì tao sẽ giết mày!!!"

- Sanzu: "Ơ n-"

* Tút tút tút*

Rindou tắt máy mà không để Sanzu kịp nói bất cứ điều gì. Cậu thở dài vứt cục hàng trên giường rồi đi xuống bếp.

Ran đang xếp mấy thứ đồ cậu mua vào tủ lạnh, Rindou ngại ngùng đi lại phụ anh. Cậu muốn hỏi nhưng lại không dám, cuối cùng cũng phải mở miệng.

- Rindou: "Ờm Ran anh...biết thùng hàng vừa nãy có gì rồi...đúng không?"

Ran quay qua nhìn Rindou, anh nhún vai.

- Ran: "Ừ"

- Ran: "Biến thái ghê đấy"

Mặt cậu đỏ ửng lên, Rindou lắp bắp biện hộ cho bản thân, tay cậu cứ quơ loạn cả lên.

- Rindou: "K-không phải như anh nghĩ đâu!"

- Rindou: "Là thằng bạn em nó đặt để trêu em thôi!"

- Rindou: "E-em không có đặt đâu, số điện thoại là của nó đó!"

Thấy sự bối rối cùng với gương mặt đỏ ửng đó đột nhiên làm Ran có cảm giác muốn trêu cậu ghê.

Ran nhếch mép cười mặt áp sát Rindou nói bằng giọng không tin tưởng.

- Ran: "Ai biết được, mày có thể có hai số mà?"

- Rindou: "Anh phải tin em chứ, em không có đặt mấy thứ đó...!"

- Rindou: "Em không có sở thích...biến thái như vậy mà..."

Giọng cậu nhỏ dần khi thấy Ran cứ nhìn mình với ánh mắt không tin tưởng.

Rindou cắn môi, mặt đỏ như trái cà chua, hai tay bấu vào quần lí nhí.

- Rindou: "Thật sự...không phải em đặt mà..."

- Ran: "Ê nè mày sắp khóc đó hả?"

Ran cúi người để thấy được biểu cảm của Rindou khi cậu đã cúi gầm mặt. Trời má, gương mặt xinh đẹp kia đang thể hiện sự uất ức kìa.

Hình như cái này là bị ức tới sắp khóc luôn kìa. Ran xoa xoa đầu cậu nói:

- Ran: "Rồi rồi tao tin mày được chưa"

Rindou ngẩn phắc đầu lên, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.

- Rindou: "Anh tin thì đừng có cười nữa!"

- Ran: "Miệng tao, tao muốn cười hay không là việc của tao liên quan gì đến mày?"

Ran vẫn giữ nụ cười trên mặt. Chà đột nhiên anh phát hiện ra một trò chơi thú vị, chọc Rindou tức đến phát khóc rồi nhìn vẻ mặt uất ức rưng rưng nước mắt của nó.

Trong đầu Ran chợt nảy ra một ý, nếu Rindou mặc bộ đồ đó "phục vụ" mình thì sao nhỉ? Nhưng rồi anh gạt phăng ý định đó đi

- Ran: "Chậc- nó là em ruột mình mà..."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info