ZingTruyen.Asia

[ Ran x Rindou ] Tình Ái

- Chap 23 -

-Naichi-

Sáng ngày đầu tiên của kì nghỉ hè thật tuyệt với Rindou, cậu ngủ thẳng một mạch đến tận 10 giờ rưỡi mới chịu dậy. Vscn xong Rindou lon ton chạy xuống lầu.

- Rindou: "C-chào buổi sáng anh Ran"

Rindou có hơi dè chừng, Ran chỉ gật đầu rồi lại chăm chú vào tờ báo. Cậu định vào bếp làm bữa sáng thì thấy trên bàn có dĩa bánh xếp trông rất đẹp mắt.

- Rindou: "Em khỏi làm đồ ăn sáng cho anh nhé?"

Ran liếc nhìn Rindou, tay chỉ dĩa bánh trên bàn, anh cất giọng nói.

- Ran: "Ăn không?"

- Rindou: "Cho em hả?"

Rindou chỉ ngược lại mình thì nhận được cái gật đầu của anh, cậu vui vẻ đi lại bàn.

- Rindou: "Ăn chứ!"

- Rindou: "Anh không ăn sáng à?"

Rindou múc miếng bánh cho vào miệng hỏi Ran khi thấy anh lại tiếp tục đọc báo.

- Ran: "Tao ăn rồi"

- Rindou: "Tốt bụng thế, làm đồ ăn cho em nữa cơ-"

- Rindou: "Trong này...có gì không đó?"

Rindou nghừng nhai miếng bánh trong miệng đưa ánh mắt nghi ngại hết nhìn Ran rồi lại nhìn cái bánh.

- Ran: "Nuốt thử là biết"

Câu nói ấy khiến Rindou không biết nên nuốt hay nhả ra luôn. Cậu rút miếng giấy nhẹ nhàng nhả ra.

Ran thấy hành động kia thì cười nhếch đặt tờ báo xuống. Anh đưa tay bóp má Rindou kéo qua.

- Ran: "Tao không đáng tin vậy à?"

- Rindou: "À thì..."

Rindou bị bóp má khiến miệng xinh có hơi chu ra, mắt chớp chớp cười gượng. Em bé này thật quá đáng yêu mà.

- Bà Haitani: "Hai đứa lại làm cái gì đấy?"

Nghe giọng quen quen, rồi chợt nhận ra ai Rindou quay ngoắt qua phía phát ra tiếng.

- Rindou: "Mẹ????"

- Rindou: "Mẹ về khi nào vậy?!"

- Bà Haitani: "Mẹ về từ sáng rồi, mà con ngủ ngon quá nên mẹ không gọi"

- Bà Haitani: "Mà nhé, con lôi được thằng anh con về mà không nói với mẹ"

Bà Haitani tỏ ra giận dỗi nhéo má Rindou. Cậu cười xòa bảo:

- Rindou: "Con chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà"

- Ran: "Nó chê bánh mẹ làm dở, nhả ra đây này"

Ran chỉ tay vào miếng giấy Rindou chưa kịp vứt. Bà Haitani cũng hùa theo làm vẻ mặt buồn bã.

- Bà Haitani: "Thật hả? Rinrin hết thương mẹ rồi..."

Bà Haitani chấm chấn nước mắt. Rindou vội vàng giải thích.

- Rindou: "Không có, không có mà mẹ tại con tưởng anh Ran làm nên mới..."

- Bà Haitani: "Vậy là dở thật hả?"

- Bà Haitani: "Thật là già cả rồi nên làm đồ ăn không còn ngon nữa"

Bà Haitani tỏ ra tủi thân. Rindou luống cuống dỗ dành người mẹ đang làm nũng của mình.

Ran nhìn cảnh tượng này mà bất giác cười nhẹ. Trước giờ đây là lần đầu tiên Ran cảm nhận được sự vui vẻ trong một gia đình thật sự.

Ông Haitani chưa bao giờ cho anh cảm giác dễ chịu và rộn rã như họ. Đột nhiên Ran cảm thấy gặp được Rindou như một sự cứu rỗi vậy.

- Bà Haitani: "Ran nè, con ăn trái cây không mẹ gọt cho"

- Bà Haitani: "Ông bà ngoại cho nhiều lắm đó nha!"

- Ran: "Thôi ạ, con tự làm được-"

Bà Haitani xoa xoa đầu Ran khiến nó hơi rối lên rồi cười cười nói.

- Bà Haitani: "Ăn đi còn có sức đi chơi với Rinrin chứ!"

Nói rồi Bà Haitani đi vào bếp gọt trái cây. Ran đưa tay lên chỗ Bà Haitani vừa xoa. Thấy hành động đó của Ran Rindou phì cười.

- Rindou: "Sao thế? Thích lắm hả?"

Ran nhíu mày mặt hơi đỏ lên, anh quay đi chỗ khác.

- Ran: "Không có"

Rindou cười toe nhảy qua ngồi sát bên Ran, tay cậu chọt chọt má anh.

- Rindou: "Anh y như hồi nhỏ vậy, được mẹ xoa đầu thì thích lắm mà cứ làm bộ"

Ran chụp lấy cái tay đang chọt má mình kéo giật Rindou vào người mình. Rindou đã phòng bị nhưng bị kéo mạnh quá nên ngã nhào vào người Ran. May mà cậu chống tay lên sofa để không úp mặt vào ngực Ran.

- Ran: "Mày còn quậy nữa là miệng dưới hơi mệt đấy!"

Giọng Ran khẽ chỉ đủ hai người nghe. Chà chà mặt căng thế thì chắc làm thật đấy. Rindou biết mình chơi ngu thì gật gật nghe lời.

- Rindou: "Em biết rồi"

Tầm chiều thì hai người lên đồ đi ra ngoài. Ran lái xe còn Rindou chỉ đường, mất một lúc cũng đến nơi.

Rindou chạy ra xa rồi xoay người đi lùi. Ánh nắng 5 giờ chiều trải dài trên mái tóc mềm mại của cậu.

- Rindou: "Đây là nơi mà anh và em nổi lên nè"

- Ran: "Roppongi sao?"

Ran nhìn quanh, cảm giác đúng là anh đã từng tới đây. Rindou phía xa ngoắc anh lại, tay còn lại chỉ xuống chỗ kế bên mình.

- Rindou: "Này là chỗ anh đánh chết tên thủ lĩnh yếu đuối ở Roppongi này"

- Ran: "Tự hào quá nhỉ?"

- Rindou: "Hehe chiến tích của tụi mình mà!"

Hai người đi dạo thêm một lúc rồi lại lên xe đến nơi khác. Lần này Ran khá ngạc nhiên vì nơi dừng lại là trại cải tạo.

- Ran: "Không có nơi nào đỡ tệ hơn à?"

- Rindou: "Xì- đây là nơi mà em không muốn quên nhất đấy"

- Rindou: "Em cá anh cũng thế"

Rindou nắm tay kéo Ran đi vòng ra một đường khác. Anh không bận tâm cậu kéo mình đi đâu chỉ chăm chăm nhìn bàn tay nhỏ bé kia đang nắm cổ tay mình.

Ran vặn cổ tay để thoát ra khỏi tay Rindou, cậu khựng lại quay đầu nhìn anh. Anh chỉ không nói gì nắm lấy bàn tay cậu.

- Ran: "Đi tiếp đi"

Rindou quay mặt đi có phần ngại ngùng, đột nhiên anh dịu dàng quá có chút không quen.

____________________

- Tác giả: "Ehe chào m.n :3"

- Tác giả: "Xin lỗi vì bữa thứ 6 tôi quên đăng truyện nhe :>>"

- Tác giả: "Bù cho mấy bác cái hình be bé xinh xinh này nà 😘"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia