ZingTruyen.Info

[ Ran x Rindou ] Tình Ái

- Chap 21 -

-Naichi-

Sáng hôm sau, do phải đi học nên Rindou ghi note rồi dán lên cửa, nội dung đại khái là kêu Ran qua nhà hàng xóm lấy chìa khóa vào nhà.

Tầm 8 giờ 30 Ran có mặt ở nhà Rindou, anh đọc tờ note xong thì nhìn qua nhìn lại hai nhà bên cạnh.

- Ran: "Nhà hàng xóm nhưng là nhà nào chứ?"

Đang suy nghĩ thì có ông lão hàng xóm đi ra tưới cây. Ran đi lại gần lễ phép hỏi.

- Ran: "Xin lỗi cho cháu hỏi, Rindou có gửi chìa khóa nhà cho ông không ạ?"

- Ông lão hành xóm: "Cháu là...?"

- Ran: "À ờm...cháu là anh Rindou"

- Ông lão hàng xóm: "Haha trông cháu lớn hơn xua quá nhỉ"

Ông lão đẩy gọng kính nhìn Ran, có vẻ như ông ta cũng biết Ran lúc nhỏ. Anh chỉ cười cười rồi nhận lấy chìa khóa.

- Ran: "Cảm ơn ông"

Ran tuy tàn nhẫn thế thôi chứ anh rất lễ phép với người lớn tuổi, trừ một số thành phần như ông Haitani thôi. Ran mở cửa dọn đồ vào nhà. Anh vào trong thì thấy có thêm một từ ghi chứ trên bàn, anh cầm lên xem.

[ Phòng anh ở tầng trên đấy nhé, kế bên phòng em, em dọn dẹp sạch sẽ rồi nên anh yên tâm. Dưới bếp có nhiều đồ ăn lắm đó, anh ăn gì thì lấy trưa em mới về]

Ran bước đến căn phòng của mình mở cửa ra, bên trong mọi thứ rất bọn gàng, ngăn nắp. Anh để ý những bức ảnh treo trên tường đúng là bản thân lúc nhỏ. Có tấm còn chụp cùng thằng nhóc tóc vàng vàng xanh xanh, chắc là Rindou. Trông cậu hồi xưa đô ghê ghớm

Anh nhìn một vòng, mọi thứ trong căn phòng này đem lại cho anh cảm giác vừa lạ vừa quen. Càng nhìn anh càng cảm thấy đau đầu, có cái gì đó mơ hồ vừa hiện về.

- Ran: "Tch- mẹ nó!"

Ran ngồi một lát cho bớt đau rồi đi ra ngoài dọn đồ vào, thoáng chốc đã qua 1 tiếng. Anh cũng đã dọn dẹp xong hết. Ran nhìn ra ban công thì thấy mấy bông hoa lan được trồng rất đẹp.

Ran đi ra ban công ngắm mấy cây hoa lan, chúng rất đẹp và tươi tốt chắc người trồng đã rất tỉ mỉ chăm sóc chúng. Ran bây giờ không hẳn là thích cây cảnh nhưng mấy cây lan này khiến anh dễ chịu.

Sau một lúc ngắm nghía mọi thứ càng nhìn cành thấy quen mà méo thể nhớ được nên Ran quyết định đi xuống bếp. Anh pha một ly cà phê rồi đi ra phòng khách mở máy tính lên làm một chút việc.

Tầm trưa thì Rindou về, cậu vừa vào nhà đã thấy Ran thư thái ngồi trên sofa gõ gõ gì đó. Cậu đi lại gần cười cười hỏi:

- Rindou: "Anh ở thấy thoải mái không?"

- Ran: "Tạm ổn"

- Rindou: "Anh đói chưa để em nấu cơm?"

Ran nhìn Rindou từ đầu đến chân. Gương mặt hơi có chút mồ hôi, chắc do bên ngoài trời nóng. Mùa hè năm nay thời tiết lên tận 35°C.

- Ran: "Đi tắm trước đi"

Rindou phồng má vì nghĩ anh chê cậu dơ, cơ mà đúng thật. Ran không thích những kẻ có mùi mồ hôi đứng gần mình. Rindou có vẻ dỗi đi lên phòng tắm sạch sẽ rồi làm bữa trưa.

Trong lúc ăn, không khí giữa hai người im lặng đến đáng sợ. Rindou tìm chuyện gì đó để nói để xua tan cái không khí im lặng này.

- Rindou: "Ờm anh Ran nè"

- Ran: "Sao?"

- Rindou: "Ngày mốt nữa là em được nghỉ hè rồi nên anh rán đợi nhá"

- Rindou: "Xong rồi em sẽ đưa anh đến mấy nơi hồi đó tụi mình hay tới"

- Ran: "Cũng được, tao không vội"

Câu chuyện kết thúc một cách nhạt con mẹ nó nhẽo. Sau khi ăn, Rindou rửa chén rồi lôi mấy thùng đồ cũ mà hôm qua cậu dọn lại nhà kho ra phòng khách xếp lại.

- Ran: "Này, mấy cây hoa lan trong phòng tao mày trồng à?"

- Rindou: "À đúng rồi"

- Ran: "Mày trồng sao lại ở bên phòng tao?"

- Rindou: "Nó là của anh đấy"

Ran hơi khó hiểu. Rindou nói cậu trồng nhưng tại sao lại là của anh kia chứ. Như hiểu được thắc mắc của Ran, Rindou cười nói:

- Rindou: "Quà sinh nhật em tặng anh đấy. Hình như bắt đầu từ năm 11 tuổi thì năm nào em cũng tặng anh"

Ran im lặng không nói gì. Anh chú ý đến mấy bộ đồ cũ Rindou đang xếp, có rất nhiều nộ trông quen nhưng dĩ nhiên là Ran không nhớ nổi.

- Rindou: "Ồ coi nè Ran!"

Tiếng reo của cậu có phần rất hào hưng, như vừa tìm thấy cái gì thú vị lắm. Ran nhìn Rindou thì thấy cậu đang cầm một bộ đồ giơ lên.

- Rindou: "Bang phục hồi xưa của tụi mình nè"

- Ran: "Bang phục? Tao với mày làm bất lương á?"

- Rindou: "Ừ đúng rồi. Hình như Izana với mấy đứa khác cũng còn giữ, hoài niệm ghê~"

Ran nhìn bộ bang phục màu đen đang được Rindou cầm lên, cơn đau đầu lại ập tới khiến anh ngồi sụp xuống. Rindou thấy vậy thì bỏ bang phục xuống quay lại hỏi han.

- Rindou: "Anh có sao không? Nhớ được gì à?"

- Ran: "K-không, không có"

Rindou dìu Ran lại ghế rồi xoa bóp trán cho anh. Dưới góc nhìn của Ran trông Rindou như một cô vợ đang lo lắng cho chồng ấy. Cái vẻ mặt lo lắng, dịu dàng, ân cần đó là sao chứ, thật là làm anh không kiềm được.

Đối với Rindou thì nó lại là chuyện bình thường, từ nhỏ Rindou đã lo cho anh như vậy rồi nên không thấy gì bất thường cả. Chỉ là thói quen cũ nên Rindou áp sát Ran hơi quá.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info