ZingTruyen.Info

[ Ran x Rindou ] Tình Ái

- Chap 20 -

-Naichi-

Ran liếc nhìn Rindou gương mặt nghiêm nghị nói:

- Ran: "Mày nhớ chuyện gì hôm qua không?"

Rindou hơi bất ngờ rồi cậu ngồi xuống sofa đối diện Ran, lúng túng nói:

- Rindou: "Em nhớ...thì sao?"

- Ran: "Quên nó đi"

- Ran: "Cứ xem như ngày hôm qua chẳng có gì cả"

Ran ung dung nhấp một ngụm cà phê, lời nói rất thản nhiên. Rindou cũng đoán trước được việc này, cậu thở dài hỏi:

- Rindou: "Chỉ có vậy thôi hả?"

- Ran: "Không"

- Ran: "Mày là em tao, vậy trước kia ta từng sống chung nhỉ?"

Rindou gật đầu xác nhận khiến Ran có vẻ hài lòng. Anh đặt ly cà phê xuống, ánh mắt ghim chặt lên người cậu.

- Ran: "Vậy giúp tao nhớ lại quá khứ đổi lại tao sẽ gặp mẹ"

Rindou nghe thấy Ran chịu quay lại gặp mẹ thì ánh mắt sáng lên, như vậy thì gia đình nhỏ của cậu sẽ lại đoàn tụ rồi. Rindou dĩ nhiên sẽ không để vụt mất cơ hội này.

- Rindou: "Được thôi! Nhưng em phải làm gì để anh nhớ lại được?"

- Rindou: "Đập vào đầu anh à?"

Câu nói hồn nhiên đó của Rindou lại khiến cậu nhận ngay một cái liếc mắt từ Ran. Trong đầu anh đang đấu tranh có nên đập nó một trận trước rồi làm hòa không.

Nghĩ thì nghĩ nhưng Ran vẫn bỏ qua cho sự ngu dại của người trước mặt.

- Ran: "Tao sẽ dọn đến đây ở một tháng"

- Ran: "Mày có trách nhiệm phải khơi gợi lên những kỉ ức cũ của tao"

Rindou nghe Ran sẽ dọn đến đây thì lại có chút e ngại nhưng vì mẹ cậu sẽ cố gắng. Rindou suy nghĩ một cái gì đó rồi bảo:

- Rindou: "Nhưng mà em có 2 điều kiện"

- Ran: "Nói đi"

- Rindou: "Thứ nhất anh phải lễ phép với mẹ"

Hồi nhỏ Ran rất thường cãi bướng và nói chuyện không được lễ phép lắm với bà Haitani nên Rindou mới phải làm thế.

- Rindou: "Thứ hai anh phải tháo hết camera trong nhà ra"

Ran nhíu mày với điều kiện thứ hai nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Giờ anh cũng chẳng cần nó làm gì.

- Ran: "Ngày mai tao sẽ dọn qua"

Ran đứng dậy rời đi, Rindou cũng đi theo tiễn anh ra cửa. Cậu nhìn anh rời đi mà trong lòng vui vẻ.

Ran về lại căn nhà hiện tại của mình. Vừa bước vào nhà đã thấy ông Haitani ngồi đó.

- Ông Haitani: "Lại đi đâu đó hả?"

- Ran: "Con có tí việc"

- Ran: "Con xin rút một tháng để xử lí ít chuyện riêng"

- Ông Haitani: "Công ty đang một đống việc, lại còn muốn làm gì?"

- Ran: "Chuyện riêng của con"

Hai người đanh mặt nhìn nhau, cuối cùng ông Haitani đành đồng ý. Ông ta nhấp môi ly trà nóng thơm phức nói:

- Ông Haitani: "Giải quyết cho nhanh, công việc không thể cứ chất đống đó"

Ran im lặng đi lên phòng. Mở cửa ra anh đã thấy hai trong ba tên tối qua anh sai "chăm sóc" Yumeiru. Hai tên đó cúi người chào anh rồi bước nhanh ra ngoài.

Ran nhìn qua Yumeiru đang run rẫy trên giường. Anh tiến lại với gương mặt lạnh tanh, không còn sự ân cần như trước nữa.

- Ran: "Ngồi dậy Yumeiru"

Nghe tiếng Ran cô vùng dậy túm cổ áo anh. Yumeiru vung tay định tát Ran nhưng anh đã túm tay cô lại.

- Yumeiru: "TẠI SAO VẬY HẢ!??"

- Yumeiru: "Sao anh...lại làm như vậy?..."

Yumeiru gục mặt khóc nức nở. Bây giờ mới thấy rõ được cô ấy. Đôi mắt sưng tấy vì khóc, toàn bộ sự đau đớn, bất lực được hiện rõ trên gương mặt đẫm nước mắt đó.

- Ran: "Vậy sao cô lại lưu video đó nhỉ?"

Ran bóp má kéo Yumeiru ngẩn lên nhìn mình. Cô yếu ớt trả lời:

- Yumeiru: "Vì sao anh lại có thứ như vậy trong máy chứ?"

- Yumeiru: "Rindou là em trai anh không phải sao!!?"

- Ran: "Ồ, cô biết cũng nhiều phết"

- Ran: "Nếu cô không biết những chuyện đó thì có lẽ giờ cô vẫn được tôi nâng niu chiều chuộng rồi đấy"

Ran bóp chặt má khiến Yumeiru đau đớn, cô bấu tay anh cố gắng kéo ra.

- Yumeiru: "Anh đúng là một kẻ bệnh hoạn!!!"

- Yumeiru: "Yêu anh là sai lầm lớn của tôi!!!"

Ran nhún vai thả tay ra. Yumeiru ngồi phịch xuống giường, giương đôi mắt câm phẫn nhìn anh.

- Ran: "Sao cũng được, đằng nào chúnh ta cũng sẽ lấy nhau-"

- Yumeiru: "Không bao giờ có chuyện đó!"

- Yumeiru: "Sau bao nhiêu thứ anh vẫn nghĩ tôi sẽ lấy anh?!"

Ran vẫn điềm tĩnh mở điện thoại lên kiếm cái gì đó rồi thảy chiếc điện thoại về phía Yumeiru.

- Ran: "Tùy cô"

Anh nhàn nhã đứng đó nhìn gương mặt cô từ ngạc nhiên sang sửng sốt. Cô như không tin vào mắt khi trong video là hình ảnh cô bị cưỡng hiếp.

Yumeiru tức giận đập vỡ chiếc điện thoại. Ran chẳng bận tâm mấy.

- Ran: "Tôi còn rất nhiều bản sao"

- Ran: "Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn và diễn cho tốt trước mặt người khác"

- Ran: "Nếu không thì đừng trách bản thân sẽ làm ô uế gia tộc"

Ran cười châm biếm rồi quay lưng bỏ đi. Để mặt cô gái đáng thương trong căn phòng lạnh lẽo. Trao trái tim nhầm người đau đớn vậy sao?

Bên phía Rindou, cậu dành cả ngày hôm đó để dọn dẹp nhà và căn phòng cũ của Ran. Rindou không vội báo cho bà Haitani, cậu muốn tạo bất ngờ cho mẹ của mình.

Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn kể từ khi anh đi, những tấm ảnh, những chai nước hoa với mấy món quà sinh nhật cậu tặng anh đều vẫn như vậy. Và giờ đây chủ nhân của chúng nó sắp trở về rồi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info