ZingTruyen.Info

[ Ran x Rindou ] Tình Ái

- Chap 14 -

-Naichi-

Yumeiru vội vàng gửi video đó qua máy mình, không quên xóa tin nhắn để Ran không phát hiện. Cánh cửa phòng tắm hé ra, Ran bước ra ngoài thấy Yumeiru đang đứng ngay tủ đầu giường của mình.

- Ran: "Em làm gì vậy?"

- Yumeiru: "À em chỉ...đang giúp anh dọn dẹp lại thôi mà"

- Yumeiru: "Anh nhé dạo này bừa bộn quá đó"

Ran chỉ cười không đáp rồi cả hai cùng nhau đi chơi, đích đến là khu giải trí. Chơi bời một lúc thì Ran bảo nghỉ một chút. Hai người tìm một quán ăn nhẹ để nghỉ một lát.

- Kisaki: "Xui ghê chưa..."

Kisaki nói bâng quơ khiến Hanma ngỡ ngàng. Gã đang ăn dở đũa mì ngẩn mặt nhìn bé cưng đột nhiên khó chịu.

- Hanma: "Bé sao đấy?"

Kisaki nghiêng đầu ý chỉ hai người đang đứng chọn đồ ăn. Hanma cũng hiểu ý cậu vợ khó tính của mình nên hai người đứng dậy đi tính tiền để đi chỗ khác.

Xui cái Yumeiru lại nhận ra Kisaki. Cô vui vẻ đi lại chào hỏi, mà cậu thì lại không ưa mấy người giống Yuđiiru

- Yumeiru: "Cậu là Kisaki đúng không? Chúng ta từng gặp nhau một lần ở bưởi cắm trại"

- Kisaki: "Ừm chào...Yumeiru nhỉ?"

Dù không ưa mấy nhưng cậu là người có học thức mà, phải hành xử văn minh chứ.

- Yumeiru: "Hehe không ngờ cậu cũng ngớ tôi đấy"

- Yumeiru: "À còn đây là..."

Yumeiru nhìn qua phía Hanma.

- Kisaki: "Hanma"

Hanma thấy được Kisaki muốn rời đi lắm rồi nên trả tiền lẹ rồi kéo cậu đi. Dĩ nhiên là Yumeiru hiểu được họ không thích cô lắm. Ran từ phía sau đi đến.

- Ran: "Sao em đứng đây vậy?"

- Yumeiru: "À à không có gì"

Cô cười cười kéo Ran đi tìm chỗ đẹp đẹp ngồi để chụp hình. Anh giả bờ không biết gì vậy thôi, thật ra Ran đứng phía xa cũng có nghe được một chút, nhìn gương mặt của Kisaki là đoán được cậu ta chẳng thích Yumeiru.

Ran thật sự không hiểu sao từ lúc về Nhật Bản rất nhiều chuyện xảy ra, rồi cả việc đột nhiên lòi ra một thằng em và một người mẹ nữa.

Sau cuộc đi chơi, tối đó Yumeiru tắm rửa rồi chui tọt lên giường, cô còn chưa kịp ăn tối. Yumeiru mở máy tính lên, cô kiếm video đã lưu từ máy Ran.

- Yumeiru: "Để xem-"

Yumeiru đóng máy tính ngay lập tức nhưng vẫn để một tiếng rên của cậu bạn mới phát ra. Cô ngó quanh quất rồi chạy ra mở cửa ngó qua ngó lại mới thở phào. Yumeiru đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống

- Yumeiru: "Ran...anh làm cái quái gì vậy..."

Yumeiru ôm mặt ngồi đó một hồi lâu, cho đến khi quản gia gọi cô xuống ăn tối. Cô không dấu được vẻ mặt buồn bã, hoang mang khiến cha Yumeiru lo lắng hỏi thăm cô con gái nhưng chỉ nhận được nụ cười gượng và cái lắc đầu.

Rindou đang nấu ăn cùng bà Haitani. Cậu vừa xào đồ ăn vừa quay qua hỏi bad Haitani.

- Rindou: "Ngày mai mẹ về thăm ông bà ngoại ạ?"

- Bà Haitani: "Ừm, ông đang bệnh mẹ về chăm"

- Rindou: "Ước gì con cũng được về thăm ông bà"

Rindou bĩu môi mặt buồn buồn. Bà Haitani cười cười xoa đầu cậu. Thật hết nói nổi với cậu con trai hai mấy tuổi mà vẫn như con nít ấy.

- Bà Haitani: "Khi nào nghỉ hai ba bữa thì về cũng được mà thằng nhóc này!"

Ông bà ngoại sống với nhau ở một vùng rất yên bình và thơ mộng, nhà ông bà cậu là một căn nhà gỗ nhỏ cạnh bên bờ hồ rất đẹp.

Ông bà ngoại cũng biết chuyện của Ran và Rindou, lúc đầu ông ngoại cũng không chịu nhưng về sau cũng chấp nhận hai đứa.

Rindou còn nhớ rất rõ lần đầu họ làm tình với nhau ở nhà ông bà ngoại, thật sự lúc đó Ran bạo kinh khủng cậu phải cố lắm mới không rên lớn. Hình như lúc đó hai anh em 15-17 tuổi.

Những dòng kí ức ngày hôm đó ùa về trong tâm trí Rindou.

- Quay về năm Rindou 15 tuổi -

Ngày hôm đó, trên chiếc xe hơi màu đen 3 mẹ con nhà Haitani đang trên đường tiến đến căn nhà ven bờ hồ thơ mộng.

- Rindou: "Oa! Ở đây nuôi cừu bao giờ thế mẹ?"

- Bà Haitani: "Để xem...hình như là nửa năm trước đó con trai"

- Bà Haitani: "Nhà chú Hiraya nuôi đấy nếu muốn con kêu ông ngoại dẫn qua xem"

- Rindou: "Vâng!"

Rindou cười nhìn chăm chú bào mấy con cừu trắng mút trên cánh đồng kia. Ran ngồi khoanh tay nãy giờ không nói gì giờ mới lên tiếng.

- Ran: "Ồn ào ghê đó, chỉ là mấy con cừu thôi mà"

- Rindou: "Ờ xin lỗi anh Ran"

- Bà Haitani: "Coi nào Ran, Rinrin cưng thích thì để em nó ngắm!"

Ran làm quả mặt kiểu khinh bỉ nhùn Rindou khiến cậu ngồi ngay ngắn lại ngay. Bà Haitani bất lực, thật tình bà không hiểu sao Ran yêu Rindou mà có thể hành sử như kiểu thù hằn 3 đời kiểu đó.

Ít nhất cũng phải tỏ ra ôn nhu, quan tâm, hay đại loại thế như mấy bộ đam bà từng đọc chứ? À cũng giống được một chút, chiếm hữu ghê ghớm.

Nói chuyện một lúc mà đã đến nơi rồi. Trước cửa nhà, đã thấy hau bóng hình lớn tuổi quen thuộc đứng chờ mong.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info