ZingTruyen.Info

[ Ran x Rindou ] Tình Ái

- Chap 10 -

-Naichi-

Sáng chủ nhật, Rindou đang sửa soạn một tí để đi ra ngoài mua nội thất và sửa sang lại phòng.

- Rindou: "Con mẹ nó! Cái bọn đó ở đâu ra vậy không biết, làm hư cả căn phòng của mình..."

- Bà Haitani: "Xong chưa Rinrin?"

- Rindou: "Dạ sắp xong rồi, con ra ngay!"

Rindou mang vội cái cặp chéo rồi đi xuống lầu. Bà Haitani đang đứng trước cửa chờ cậu, phải công nhận dù mẹ cậu 40 mấy tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung chán.

Rindou mang giày vào rồi cùng bà Haitani ra xe. Họ tới cửa hàng nội thất, chỉ mới lựa chọn có tí mà đã trưa rồi, hai mẹ con quyết định đi ăn trưa luôn. Rindou ngồi vào xe thắt dây an toàn nói:

- Rindou: "Con biết có một chỗ rất ngon đó, chúng ta tới đó ăn nha"

- Bà Haitani: "Được, mẹ cũng không biết nhiều chỗ cho lắm"

Rindou lái xe đến đó, đó là một quán ăn mang đậm phong cách nhật bản. Hai người đi vào trong thì được chào đón rất nhiệt. Một cô nhân viên cúi đầu chào rồi nói với hai người:

- Cô nhân viên: "Chúc mừng quý khách, quý khách là bị khách thứ 1000 quán chúng tôi"

- Cô nhân viên: "Bên chúng tôi có món quà là chiếc ao lưu niệm và giảm 50% cho tổng hóa đơn của hai vị ạ"

Cậu nhân viên khác nhanh nhảu bưng một khay gỗ, phía trên là hai cái áo màu trắng với viền xanh và họa tiết sóng nước và còn có logo của quán. Họ cẩn thận để vào trong chiếc giỏ trắng có logo của quán đưa cho hai người rồi đưa hai người vào bàn trống.

- Bà Haitani: "Chà~ hôm nay đi với Rinrin may mắn quá nhỉ?"

- Rindou: "Chắc tổ tiên đang gánh vận mệnh của con còng lưng ấy chứ"

- Bà Haitani: "Thế mẹ phải mua trái cây cảm tạ tổ tiên rồi"

Bà Haitani cười cười. Hai người không biết rằng nãy giờ vẫn có ánh mắt dõi theo cả hai, mà nói chính xác thì nó chỉ ghim trên người Rindou.

Sau khi hai người gọi món thì nhân viên đem trà và bánh lên trong lúc chờ món.

- Bà Haitani: "Mẹ vào nhà vệ sinh tí nhé Rinrin"

- Rindou: "À vâng"

Bà Haitani đứng dậy cầm theo túi xách đi vào nhà vệ sinh. Rindou buồn chán nhìn xung quanh xem có góc nào chụp hình đẹp không. Vừa nhìn xéo về phía sau thì cậu bất chợt bắt gặp đôi mắt sắc bén vừa lảng đi.

- Rindou: ""Ran sao?""

Hình như Ran đang bàn chuyện với...đối tác chăng? Trông anh bớt cái vẻ sát khí đằng đằng như mọi khi hơn. Rindou nhìn mà quên mất cả việc như thế có hơi bất lịch sự, thế rồi ánh mắt kia liếc qua nhìn thẳng vào cậu.

Lúc này Rindou mới ý thức được mà quay đi. Bà Haitani cũng vừa lúc về bàn, Rindou lén nhìn lại thì thấy Ran đã đổi chỗ để từ bàn cậu không thể thấy mặt anh.

- Bà Haitani: "Con nhìn gì vậy?"

- Rindou: "À dạ không, không có gì đâu"

Rindou vừa nói xong thì đồ ăn cũng lên, cậu cố gắng ăn uống tự nhiên nhất có thể. Sau khi ăn xong, họ thanh toán rồi ra về. Lần này Bà Haitani nói để bà ấy chở nên Rindou đưa chìa khóa để bà ấy đi lấy xe. Cậu đứng ở ngoài bãi đỗ xe đợi, khác với trong quán ngoài này có vẻ vắng hơn khá nhiều. Bỗng có tiếng nói phát ra làm Rindou hú hồn

- Ran: "Tôi nói chuyện với cậu chút được không?"

- Rindou: "R-Ran?"

- Ran: "Làm ơn đừng gọi tên tôi nữa, nghe thật khó chịu"

Ran nhíu mày, có vẻ anh ấy khó chịu lắm khi cậu gọi như vậy. Rindou lúng túng

- Rindou: "À...ờm...anh muốn nói gì hả?"

- Ran: "Cậu tránh xa Yumeiru ra"

- Rindou: "H-hả? Sao cơ?"

Ran lộ ra vẻ cau có, bất mãn. Anh hơi gằng giọng nói:

- Ran: " Tôi đang rất tử tế đấy. Hay là cậu cần tiền?"

Lần này thì tới lượt Rindou cáu nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh với Ran.

- Rindou: "Anh bị quái gì vậy, đột nhiên xuất hiện rồi kêu em tránh xa Yumeiru? Tụi em là bạn mà?"

- Ran: "Tôi thì lại xem cậu là một mối đe dọa không cần thiết đó"

Vừa dứt lời, Ran thoát cái xách cổ áo Rindou lên. Cậu bị túm áo nên có phần khó chịu ra mặt

- Rindou: "Anh làm cái mẹ gì đấy Ran!?"

- Ran: "Nè nè đã bảo đừng có gọi tao như vậy nữa mà?"

Ran siết tay kéo Rindou lại gần. Môi anh nhếch lên thành một nụ cười tàn ác, trên trán nổi gân như thể hiện sự bực bội

- Ran: "Tránh xa Yumeiru hoặc là tao sẽ xử lí cả mày và mẹ mày đấy!"

Rindou điên tiết lên, cậu túm lấy cổ áo Ran, áp sát mặt anh mà gằng:

- Rindou: "Anh bị điên à!? Đó là mẹ chúng ta, anh muốn giết cả mẹ-"

Cậu chưa kịp nói xong đã ăn trọn cú đấm yêu thương vào mặt của Ran.

- Ran: "Mày ngưng nói nhảm được rồi đó, chỉ vì giống nhau một tí thì không có nghĩa tao là anh em với loại như mày"

Ran đưa ta túm lấy tóc Rindou giật ngược ra đằng sau, sức mạnh của Ran thật sự khiến Rindou choáng váng mặt mày.

- Ran: "Em ấy là người của tao, bất cứ thằng đàn ông nào ve vãn nó đều sẽ bị tao xử lí và mày cũng là một trong số đó!"

Rindou cắn chặt răng, cơn phẫn nộ dâng đến đỉnh điểm. Cậu điên tiết đưa tay kéo ghì mặt Ran xuống, hôn vào môi anh. Ran không lường trước được việc này mà có chút ngớ người, đôi con ngươi tím mở to. Rindou buông đôi môi kia ra rồi hét vào mặt anh:

- Rindou: "CHÚNG TA LÀ ANH EM VÀ CHÚNG TA ĐÃ LÀM HƠN NHƯ NÀY NỮA KÌA, ANH QUÊN SAO RAN HAITANI!!!?"

Ran bị hét vào mặt thì hoàn hồn. Ran vung tay khiến cậu ngã nhào ra đất, anh định dạy cậu một bài học thì bỗng có điện thoại. Ran bắt máy và rồi trở nên dịu lại

- Ran: "Lần này là mày may, lần sau thì coi chừng cái mạng chó của mày!!"

Ran quay lưng bỏ đi. Rindou ê ẩm cả người từ từ đứng dậy, bên má vừa nãy bị Ran đấm cũng đã sưng lên, trên vai cậu còn vài sợi tóc bị dứt do cú giật của Ran. Ran quả thật quá mạnh bạo, không lí nào anh lại thay đổi như vậy trừ khi anh thật sự quên mất cậu là ai và tình cảm của hai người là gì.

Một lúc sau, bà Haitani lái xe ra. Do có một vài tên đột nhiên chặn đường nên bà mới ra trễ như vậy. Vừa nhìn thấy mặt Rindou bà Haitani đã sửng sốt mà ôm lấy Rindou, rối rích hỏi cậu có sao không. Bà chở cậu đến bệnh viện, cũng may là chỉ xây xác nhẹ và bị sưng ở mặt thôi.

Bác sĩ đưa thuốc để bôi rồi hai mẹ con ra về. Bà Haitani tự thấy dằn vặt vô cùng.

- Bà Haitani: "Mẹ xin lỗi, nếu mẹ ra sớm hơn thì..."

- Rindou: "Con không sao rồi mà mẹ, mẹ đừng lo quá như vậy"

- Rindou: "Vả lại do con sơ suất nên mới để bọn nó tấn công thôi, sẽ không có lần sau đâu"

- Bà Haitani: "Hi vọng là vậy"

Rindou không muốn bà Haitani biết chính Ran đã làm cậu ra nông nỗi này, mẹ cậu sẽ rất đau lòng. Về nhà, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Tối đó Rindou lại tiếp tục ngủ cùng Bà Haitani. Cả hai dần chìm sâu vào giấc ngủ nhưng lại đâu biết rằng trong nhà họ đã có rất nhiều camera mini được gắn tỉ mỉ, kín đáo

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info