ZingTruyen.Info

Rằm Tháng Bảy - có thờ có thiêng.

Ngày hội âm hồn

vuhoainam207

Chương 4: ngày hội của âm hồn

Trăng đã lên cao, sáng vằng vặc. Thầy An trên đường về nhận chức trụ trì ở chùa Hà Xuyên, ngôi chùa này nằm gần vùng nghĩa địa của làng ở sát vách với miếu ông Hoàng. Lúc đi bộ qua cây đa đầu làng, thầy vô tình đảo ánh mắt sang nhìn cái cây to tướng đang nằm ở bên đường thì thấy có vài ba người đang ngồi ở đó. Họ trông có vẻ ốm yếu và gầy gò, tóc tai bù xù, mặt mày nhem nhuốc, những người đó ngước mắt lên nhìn thầy, thầy An bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Thầy nắm chặt chiếc đèn pin nhỏ trong tay đi bộ tiến về phía trước. Hồi nãy khi đang ở trên chiếc xe khách bác tài có ngỏ ý muốn đèo thầy vào tận chùa nhưng mà thầy lại từ chối, thầy muốn đi bộ để xem ngôi làng này ra sao.

Trước mắt thầy là một con đường làng khá rộng, hai bên là cánh đồng lúa mênh mông, thoạt nhiên đều không có nhà cửa. Ở tít đằng xa, sâu vào trong làng mới xuất hiện những ngôi nhà mái đỏ nằm cách xa nhau. Trên đường rộn rã tiếng người qua lại. Người đi ngược, người đi xuôi, họ nói cười, trò chuyện với nhau rôm rả như tết, trên tay bưng thúng hàng: nào là bánh, nào là khoai, mì... Bỗng dưng khi tiến lại phía thầy tất cả đều biến mất. Một cảm giác bất an vội xoẹt ngang qua người thầy rồi biến mất như cơn gió. Giờ thì thầy đã biết những người thầy vừa mới nhìn thấy đó là ai, thầy An chỉ khẽ lắc đầu niệm một tràng chú đại bi rồi bước đi.

Khi tiến vào sâu trong làng, khung cảnh qua đôi mắt âm dương của thầy khiến thầy không khỏi choáng ngợp. Ở đây có rất nhiều hồn ma lớn bé, chúng bay là đà trên mặt đất, bò, đi bộ… hồn ma nhiều không kể siết, chúng đi như mở hội, nhưng cũng chỉ là lúc ẩn lúc hiện. Ngoài ra cũng có rất nhiều vong thiện, tức là người thân của dân nơi đây cũng đang tụ họp về lại cười đùa nói chuyện với nhau như người thường khiến thầy An cũng phải rợn người.

-Làng Hà Xuyên đây sao, Tại sao lại nhiều hồn ma vất vưởng đến như vậy?- Thầy An có chút thắc mắc trong lòng. Thầy bước đi trên con đường, xung quanh là những ngôi nhà nằm cách nhau tầm 30 mét. Nhà nào cũng đã đóng cửa và tắt đèn, chỉ còn vài ba ngôi nhà còn đang thức và cúng rằm ở ngoài sân. Nhìn đằng xa, trước cửa những ngôi nhà, rất nhiều hồn ma đang bu lại ở đấy. Chúng tranh nhau chen lên trước để một lát nữa khi mâm cúng đã cúng xong chúng sẽ nhào lên ăn lấy ăn để những thứ mà người trần cúng cho, như một con thú hoang đói khát lâu ngày…

Khi nhìn thấy thầy An đi lại gần mình, chúng đưa cặp mắt trắng dã nhìn về phía thầy, có một vài con gầy dơ xương đứng lùi lại, thò thè chiếc lưỡi dài nhưng thoạt nhiên chúng đều không muốn tiến tới để cắn xé thầy mà nhập vào, chúng sợ chuỗi tràng hạt trên tay thầy, chúng lại càng sợ chiếc vòng vật thầy đang đeo trên cổ. Chúng gầm gừ rồi biến mất.

-A Di Đà Phật…

Khi đi qua một ngôi nhà, bỗng một mùi tử khí sộc lên mũi thầy An, những làn khói màu đen đen đang luồn vào trong ngôi nhà phía trước, bên trong có tiếng khấn vái rầm rầm. Nếu cảm nhận của thầy là đúng thì bên trong nhà này đang suất hiện các âm hồn vất vưởng...Rồi bỗng có tiếng thét, khóc của những đứa trẻ vang lên, nó dãy dụa. Tiếng thét rất lớn nhưng những nhà dân xung quanh không ai nghe thấy, họ vẫn miệt mài đứng cầu khấn trước mâm cúng của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra… không gian ngột ngạt bao trùm…

Hai đứa trẻ sợ đến nỗi run lẩy bẩy, con bé Liên muốn oà khóc đến nơi nhưng vẫn chẳng dám thó thé một câu nào. Tiếng bước chân ở ngoài vẫn vang lên bộp bộp trong căn nhà và rồi nó im bặt, im lặng đến ngạt thở. Xung quanh giờ đây không lấy một tiếng động cứ như thời gian đang bị ngưng đọng lại vậy. Vân cố thở thật nhẹ rồi mở mắt nhìn về phía trước, cả căn phòng tối đen như mực. Nhưng sự im lặng đó chỉ kéo dài tầm độ hơn năm phút thì lại có tiếng bước chân từ ngoài cửa, đang từ từ bước vào, tiếng bước chân chập choạng, nặng trĩu bước trên sàn. Vân ôm bé Liên thật chặt, mắt cứ nhìn ra phía tiếng động đó phát ra. Ngoài kia là bóng hình của Quyền, anh ta như người mất hồn bước vào nhà. Vừa tới phòng khách ông ta bắt đầu cất tiếng:
-Vân, Liên đâu rồi, ba về rồi nè.

Nghe tới đây Vân với Liên mừng sắp khóc, cả hai định lúi húi chui ra thì Vân như sợt nhớ ra điều gì đấy liền khựng lại rồi nắm lấy tay con bé Liên ra hiệu cho nó dừng lại Liên nhìn Vân khó hiểu. Nó cố giằng tay Vân để chạy ra phía ba của mình. Bây giờ chỉ có thể sà vào lòng ba mới có thể giúp con bé đỡ sợ hơn được. Thế là hai đứa trẻ cứ nắm tay rồi lại giựt ra, nắm tay rồi lại giựt ra… chẳng ai chịu ai.

-Con Vân và Liên đâu mau ra đây, chúng mày trốn ở đâu? mau ra đây, tao mà biết mày ở đâu tao giết chúng mày...mau bước ra đây.- Tiếng nói bỗng dưng trở nên ồm ồm và khản đặc, từng tiếng nói ra là như cả một dàn người cùng nói rồi ghép chúng lại với nhau, thứ hỗn tạp âm ấy chỉ cần nghe thôi cũng đã phải sởn cả gai ốc lên rồi. Hai đứa trẻ chỉ vừa nghe tới đó thôi liền lập tức nín thở, không ai dám động đậy. Liên giờ đây nước mắt đã đầm đìa, cô bé biết rằng đó không phải là ba mình vì ba cô không bao giờ nói với cô như vậy…

Tiếng bước chân chạy về phía Vân và Liên đang trốn khiến tim của hai đứa trẻ tội nghiệp như muốn nhảy ra ngoài. Rồi một lực mạnh bay tới, cái bàn cùng với mấy chiếc ghế văng lui sau để lại bên dưới là hai đứa trẻ đang ôm nhau nằm run rẩy, bây giờ chúng đã bắt đầu khóc thành tiếng, tiếng khóc tột cùng của sự sợ hãi.
Quyền giờ đây không còn là chính mình nữa rồi, hắn ta cười ha hả rồi lại gầm gừ như con thú hoang lúc lại ôm mặt khóc như đứa trẻ lúc lại giận giữ cào cấu khắp cơ thể. Anh ta giờ đây đã bị rất nhiều con quỷ thay phiên nhau nhập vào, thay phiên nhau thao túng, điều khiển anh ta.. Sau lưng Quyền là những bóng đen đứng thù lù phía sau, chúng đang đọc rầm rầm kinh phật nhưng mà là theo cách của âm hồn….

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info