ZingTruyen.Info

Rằm Tháng Bảy - có thờ có thiêng.

chim sa cá nhảy

vuhoainam207

Chương 1: Chim sa cá nhảy.

Màn đêm đang dần bao trùm lấy ngôi làng Hà Xuyên, trên trời giờ đây chỉ còn lại một đám mỡ gà mờ mờ đọng lại phía cuối trời, tiếng những con quạ kêu lên trong bóng trời chạng vạng. Những đám cỏ may đã bám đầy sương thu ven con đường đất đỏ. Quyền đánh con xe Wave alpha chạy từ trên tỉnh về, người nồng nàn mùi rượu. Chả là hôm nay cận rằm nên đồng nghiệp tổ chức ăn nhậu nguyên cả ngày, mời tất cả mọi người trong công ty đi luôn, Quyền cũng không phải là ngoại lệ. Vốn đã không uống được nhiều nay lại bị bạn núc cho thêm vài ly đâm ra say bí tỉ. Anh ta chạy trên đường, đầu cứ lệch sang một bên gật gù, miệng lèm bèm hát vài câu dân ca, lúc đậm lúc nhạt. Chẳng biết trời biết đất là gì.

Chiếc xe chạy vun vút nhưng chẳng thoát khỏi sự "sờ mó" từ màn đêm đen. Tiếng gió rít bên tai cộng với tiếng chó tru từ đâu vọng lại làm cho bầu không khí nặng nề, ảm đạm đến lạ thường. Những con chim chích là đà bày trên bầu trời đầy lớp mỡ gà nhớp nhoáng, rồi bỗng một con tự dưng bay tại chỗ, vỗ cánh vài cái rồi rơi xuống đất, chết ngắc…

Quyền lúng túng khuơ tay về phía cạnh lái để bật đèn pha, nhưng do không làm chủ tay lái vì đang thấm nhiều rượu. Cả xe và người loạng choạng đâm vào một gốc đa ven đường. Đây là cây đa đầu làng Hà Xuyên.

  Cả người lẫn xe nằm sõng soài dưới con đường làng đất đỏ. Quyền mơ mơ màng màng đứng dậy xoa xoa đầu rồi phủi chân tay, loạng choạng bước về phía chiếc xe đang nằm trên đường. May là anh rơi xuống trúng bãi cỏ nên không sao, người chỉ hơi nhức vì bị ngã từ trên xe xuống.

Quỳền dựng chiếc xe dậy, ánh đèn pha rọi về phía trước, anh ta nheo mày nhìn phía trước, miệng chửi thề:
-Đ*t mẹ chúng mày, biết súyt nữa là ông vào viện nằm rồi không hả? Đ* Má, cái cây vô tích sự chặt đi là vừa…
Anh ta vừa nói vừa, nhổ nước bọt, sút sút mấy viên sỏi dưới chân mà không thèm nhìn xem là mình có sút trúng thứ gì không.

  Trong bóng đêm không một chút ánh đèn đường. Chỉ kịp nghe một chiếc xoảng vang lên phía gốc cây rồi thôi.  Quyền lên xe, miệng lại làu bàu:
-Mả cha nhà mày, mai ông sẽ ra chặt cmm, hừ chưa phải ngày cô hồn mà sao rủi thế không biết…

Rồi anh ta đánh chiếc xe chạy đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ  Quyền đã quá xui xẻo. Vì điều mà anh ta vừa làm đã vô tình "đụng chạm" đến một thế lực tâm linh nào đó khiến nó tức giận

Những tiếng bì bõm từ dưới ruộng bỗng vang lên, sau đó lần lượt những con cá rô phi đen nhảy bật lên mặt nước rồi lại rơi xuống. Chúng lúc thì chìm, lúc thì nổi. Mắt lồi ra chuyển thành màu đỏ ngầu như máu. Chỉ một lúc sau hàng loạt con cá lớn, nhỏ tỏ biến sắc rồi chết hết. Chết một cách kì lạ.

Từ chính nơi mà Quyền đã sút nhầm vật gì đó, một làn khói mờ mờ từ từ bốc lên, nó toả ra từ bát hương vỡ nằm cô độc bên một mé đường, làn khói bay lên phập phồng,mờ mờ ảo ảo trong đêm. Nó bay là đà rồi bốc lên tạo thành những gương mặt trắng toát quái dị với hai hốc mắt trống rỗng, miệng mở ra to. Những làn khói tan biến cũng là lúc ngôinhà của Quyền vốn bình yên giờ bắt đầu bước sang một trang mới, những sự việc bí ẩn liên tiếp xảy ra vô cùng rùng rợn và không kém phần quỷ dị.

Hôm nay chưa phải rằm, nhưng mà Tươi- vợ của Quyền đã bày sẵn một bàn cúng thịnh soạn trước sân. Con bé Vân, Liên cũng hí hửng bưng từng chén chè đậu xanh còn lại ra phía mâm cúng. Bà Nga - mẹ Quyền đứng bên hiên nhìn ra phía hai đứa cháu khóm khỉnh mà cười tít cả mắt. Nhưng mặc dù vậy, trong lòng bà tự dưng lại dấy lên sự bất an, khó hiểu.

-Mẹ vào nhà, xếp mấy bộ áo giấy giúp con nhé, con nấu nốt phần cháo thánh. 
Tiếng cô tươi vọng lên từ dưới gian bếp.

-Ừ, ừ mẹ vào đây. Hai đứa cũng đi vào nhà, bà chỉ cho cách xếp giấy đinh nhé.

-Dạ vâng ạ! Con bé Vân, Liên đồng thanh đáp.

Bà Nga thở hắt rồi chống gậy tập tễnh bước vào trong nhà. Theo sau là hai đứa trẻ. Bỗng một cơn gió lạnh thổi ngang qua, làm bà Nga rùng mình thoáng chốc, một tiếng xoảng rõ lớn vang lên sau lưng bà Nga, những cơn ớn lạnh dần toả ra khắp người bà, con Liên giật mình hét toáng lên rồi túm lấy ống quần bà Nga mà dụi dụi. Bà Nga quay ra đằng sau thì cảnh tượng đập vào mắt bà là… cả chiếc bàn gỗ lớn đặt đồ cúng bỗng đổ rạp sang một bên, đồ đạc văng tung tóe. Muối- gạo rơi ra vung vãi cả sân. Khung cảnh điêu tàn như vừa có một trận xô xát lớn ở đây vậy…

Nghe động lạ, Tươi buông cả nồi cháo chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Tới sân, cô thấy mẹ mình và hai đứa con đang đứng tần ngần trước cửa, miệng không thó thé một lời.
Ở sân là cả một bải "chiến trường" mà không biết ai đã làm ra. Tươi sót ruột hỏi:
-Mẹ! Có chuyện gì thế hở mẹ?

Bà Nga nhìn con nói:
-Mẹ cũng đâu có biết, lúc nãy vừa bước lên bậc thềm cái nghe tiếng"xoảng" mẹ quay ra thì… haiiizz. - bà Nga thở dài.

Tươi không nói gì, cô tiến lại sân dựng chiếc bàn lên rồi dọn dẹp bãi rác kia.

-còn một ít cháo thánh, cúng đỡ nha mẹ, mai con đi chợ sớm mua đồ về cúng lại.

-Đành thế thôi con ạ…

Quyền về tới cổng nhà đã đâm sầm ngay vào cổng, rượu bia giờ đây đã ngấm sâu vào con người anh, Tươi lật đật chạy ra đỡ chồng vào. Anh ta vừa đi vừa lèm bèm, mắt nhắm mắt mở nhìn phía trước. Thấy sân bề bộn, ngứa mắt hắn càu nhàu bà Nga với Tươi. Thấy chồng say mèm, Tươi chỉ đành thở dài nhìn mẹ rồi đỡ cái xác to tướng kia vào nhà cực nhọc. Vân cũng nhìn mẹ và bố không nói gì, vẫn cứ cầm lấy cây chổi quét quét. Duy chỉ có bà Nga, mắt bà đăm chiêu nhìn xa xăm, bà đang cảm nhận được những thứ ô uế "độc hại" đang lởn vởn xung quanh ngôi nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info