ZingTruyen.Info

Racetrack Taekook



Đẹp trai mà lạnh lùng quá đi, cơ mà không sao. Gu của cậu đấy!

- Ờm tôi đến xem tháo lắp bộ phận xe, không phiền chứ? - Jungkook rất bình tĩnh đáp lại anh trai lạnh lùng này. Mà cũng không rõ đến xem xe hay xem người đây.

- Thoải mái. - Taehyung gật gật đầu rồi quay sang tiếp tục công việc.

Ềy anh này, lại kiệm lời quá. Khó rồi đây.

Cái lý do ban đầu có vẻ chỉ là cái cớ nhỉ, chủ yếu cậu đến ngắm hắn là chính. Thôi không sao, tự hứa với lòng mặt hàng này là limited edition nên cậu sẽ ngắm thỏa thích. Cậu cũng chăm tập gym lắm nhưng so với người này thì rõ là thua nhiều, hắn cao hơn cậu nửa cái đầu và khung xương cũng to hơn nốt. Có một bí mật là cậu rất chạnh lòng khi ai đó cao hơn mình, trông cậu đứng với người này rõ là nhỏ hơn nhiều. Bỏ qua vấn đề chiều cao, đến gương mặt chính là thứ cậu không thể rời mắt được. Cái xương quai hàm sắc lẹm đó, trông quyến rũ chết người. Đôi mắt phượng màu nâu tràm một bên 1 mí một bên 2 mí nhưng lại cân đối đẹp đến lạ, chiếc mũi cao tăm tắp, hí cao như mũi của cậu có cái để cheap moment rồi, và đến đôi môi mỏng đẹp chết người kia. Nghe nói môi mỏng bạc tình nhỉ, nhưng môi này mlem quá không biết khi hôn sẽ thế nào. Hừ biến thái quá, sẽ không ai biết đâu nhỉ. Cuộc đời lại có người đẹp đến thế ư mà là nhân viên sửa xe. Nghĩ đi nghĩ lại nếu hắn là idol thì cậu khó mà có cửa, ý cậu là đến gần thôi chứ không có ý gì đâu nhé.

- Anh làm ở đây bao lâu rồi?? Có vẻ khá lâu nhỉ?

- Tôi làm 7 năm rồi, từ năm 19 tuổi đến giờ. Còn cậu trông có vẻ nhỏ tuổi hơn nhỉ.

- 26 tuổi ư?? À tôi 22 tuổi.

Trông trẻ thế nhỉ, 26 tuổi đẹp đó hợp mệnh nè.

- Trông tôi già hả?? - Taehyung cười nhẹ hỏi cậu.

- Không...không tôi còn tưởng anh tầm 23 24 ý.

- Cậu chơi xe xịn thế này, chắc cũng là dân đua xe nhỉ.

- Sáng đến trưa tôi làm shipper...

Taehyung bất ngờ, shipper?? Shipper giàu vậy à?? hay làm vì đam mê??? Hay gia đình chu cấp????. Tò mò thật "Đùa tôi à, shipper mà chơi xe xịn thế này".

- Tối tôi đua xe.....lấy tiền thưởng.

- Ồ ra vậy, có lẽ giải đua lớn nhỉ??

- Có thể coi là vậy, thường thì giải cuối tuần sẽ cao gấp 4 5 lần đó.

- Và cậu luôn thắng? - Hắn nhướng mày hỏi.

- Hầu hết là vậy.

- Giỏi đấy chứ. - Taehyung bật cười đưa tay vò vò tóc cậu.

Cái tình huống gì đây, tai cậu bắt đầu đỏ lên. Bàn tay hắn to và ấm lắm, thực sự ấm. Cậu muốn được sờ lâu hơn nữa, rất muốn. Hay cậu ra đập đầu vào tường để hắn xoa nhỉ, không...không không ngu ngốc lở u một cục thì xấu trai lắm. Cậu liền bác bỏ cái ý định vớ vẫn đó đi, chú tâm xem từng cử động tay của hắn. Cậu phải thừa nhận là tay hắn rất đẹp, ngón tay thon dài thẳng tắp, mu bàn tay đầy những đường gân nổi lên trông quyến rũ chết đi được. Này là giết người không cần dao. Hự, nếu nhìn nữa chắc cậu sẽ chảy máu mũi mất.

Ôi lại gì nữa đây, đập vào mắt cậu là xương quai xanh hiện lấp ló dưới lớp áo đồng phục và cả vòm ngực săn chắc phập phồng theo nhịp thở. SO HOT DAMN! cậu thầm chửi. Ngồi đây thêm giây phút nào nữa chắc mồ hôi cậu chảy thành sông cuốn trôi cả cái cửa hàng này mất. Nên nhấc mông đi thôi, nhìn hoài bổ mắt lắm.

- Không xem nữa à? Trông cậu có vẻ không ổn. Cần chỗ nghỉ ngơi không?? - Taehyung thoáng sợ Jungkook sẽ ngất đi nên tiến đến nắm lấy cổ tay cậu.

Tâm Jungkook lại giật bangya bangya bíu bíu bíu, hành động của hắn làm cậu bối rối không thôi. - À thôi, tôi vào phòng chờ ngồi được rồi, cá...cám ơn anh..h.

Taehyung không yên tâm lắm hỏi lại lần nữa:
- Ổn chứ?

- Không sao không sao mà. - Khẳng đỉnh cậu đã ổn hắn buông tay. Nhìn bóng lưng cậu khuất đi hắn cảm thấy con người này cũng hơi kì lạ một tí, mà nghĩ mãi không biết lạ chỗ nào.

4:25 PM.

Từ lúc bắt đầu đi đến giờ, cộng thêm dắt con xe nặng trịch này khiến cậu tiêu hao không ít calo bởi thế bây giờ bụng cậu réo rinh ỏi khua trống mở Party Party Ýeah ở trỏng rồi. Xoa xoa bụng xẹp lép của mình, cậu thở dài quay sang hỏi 2 cậu bạn.

- Này đói không, tao đói sắp xỉu mất thôi.

- Tụi tao cũng đói lã ra, nhưng mà ba lô hết đồ ăn rồi còn mỗi nước, mà ở đây chả thấy quán ăn nào. - Jimin ngó nghiêng dọc qua tấm kính cửa hàng xem xét.

Seokjin thấy 3 cậu kia có vẻ mệt mỏi, liền đi tới hỏi:

- Ba cậu đói không, ở đây chúng tôi còn đồ ăn kha khá đấy, ăn cùng nhé. - Seokjin như vị cứu tinh của 3 thân xác héo úa này.

- Có phiền khôn-...

- Không sao hết, càng đông càng vui mà. - Cắt ngang lời Hoseok , Seokjin vội kéo 3 cậu ra sau phòng ăn vì cũng sắp đến giờ nghĩ giải lao của họ. Phòng ăn này tương đối to và rất sạch sẽ, nội thất ở đây cũng tinh tế sang trọng nữa cũng đúng thôi cửa hàng xe xịn thế kia thì ông chủ chi những thứ này cũng hợp lý cho không gian mà.

Dẫn 3 người đến bàn dài kia, bàn này tầm 10 người ăn đấy to thật. Đợi tầm 5p các bác đầu bếp bưng bê những món ăn ra bày trên bàn. Whoaa, còn có cả đầu bếp thiết nghĩ đây là cái dinh thự của tỷ phú nào đó và cửa hàng này là nơi để xe của người đó. Mà sự thật có ra sao cậu vẫn phủ nhận độ giàu có của người chủ này. Cũng thật tò mò quá đi nên cậu liền hỏi.

- Tôi hỏi cái này nhé.

- Vâng, cậu cứ hỏi đi.

- Ông chủ ở đây chắc giàu lắm nhỉ.

- Đúng rồi, ông chủ bên ngoài đẹp trai bên trong siêu nhiều tiền. Cậu ấy tên Min Yoongi, 30 tuổi rồi.

- 30 tuổi mà có sự nghiệp đồ sộ như này đúng là tài giỏi quá đi mà. - Cả 3 gật gù ngưỡng mộ người đàn ông trẻ tuổi này.

- Hơi kì một chút nhưng lương ở đây chắc cao lắm nhỉ. - Jimin thực tò mò mức lương mà hàng chục nhân viên được nhận từ ông chủ tỷ phú này.

- Hahaha Đủ ăn đủ sống và cũng dư ra đấy.

Ôi trời đủ ăn đủ sống đã thế còn dư giả thì chắc các nhân viên ở đây cũng có cuộc sống thoải mái tại cái đất LA đắt đỏ này nhỉ.

Cả 3 cùng Seokjin chăm chỉ thưởng thức các món ăn để lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch này. Thì từ cửa tầm 10 gã trai bước vào, cậu xém phụt cả mồm đồ ăn vào mặt Jimin. Vì sao ư?? Trong 10 gã kia có cả anh đẹp trai Taehyung siêu - chất - lượng của cậu nữa cơ. Đúng là tra tấn trái tym mỹ nam Jungkook này mà. À có thắc mắc tại sao Hoseok và Jimin chả mảy may đến họ không, bởi vì 2 người đã là của nhau rồi. Mỗi Jungkook đơn thân độc mã giữ tấm thân vàng thân ngọc suốt 22 xuân xanh thôi.


@_Nhuyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info