ZingTruyen.Info

|R18| Trò chơi sinh tồn ABO

9

xiaoyuyu_


  Sau bữa tối, không khí trên bàn ăn chìm vào sự yên lặng chết chóc. AK dường như đã khoẻ hơn một chút, ít nhất là đã có thể tự ăn cơm. Caelan còn chu đáo đưa cho hắn vài tờ giấy thử độc.

  "Vậy ra là AK trúng độc..." Bá Viễn suy nghĩ, "Là Châu Kha Vũ..."

  "Tôi cảm thấy không nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Châu Kha Vũ... Ít nhất Lâm Mặc không phải do Châu Kha Vũ giết, đúng không?" AK thấp giọng nói.

  "Tiểu thuyết trinh thám không phải bình thường sẽ viết hung thủ buổi sáng giả chết, sau đó lại ngóc đầu dậy giết người à? Nếu như thật sự là Châu Kha Vũ thì sao chứ?" Caelan lên tiếng phản đối, "Nếu không phải hắn, vậy thì người giết Lâm Mặc là một trong số chúng ta. Nhìn phản ứng của Trương Gia Nguyên, tôi nghĩ không phải cậu ta."

  Không khí trên bàn ăn bỗng nhiên lạnh xuống, trong lòng mỗi người đều có người mình nguyện ý tin tưởng, cũng có đối tượng hoài nghi. Nhưng vào lúc này, niềm tin tưởng ấy đang trên bờ vực sụp đổ.

  "Có lẽ thật sự là vậy?" Bá Viễn lẩm bẩm, "Tôi nghĩ... hệ thông sẽ không lừa chúng ta, hơn nữa không phải thi thể của Châu Kha Vũ đã hoá thành tro ngay trước mặt chúng ta sao? Tôi chỉ muốn khuyên kẻ giết người kia là hãy mau dừng lại đi."

  Câu nói này thật trầm, ngữ nghĩa trong ngoài đều thật bi ai: "Tôi không biết kẻ đó là ai trong số chúng ta, nhưng... tôi không biết vì sao hắn lại muốn giết những người thân thiết bên cạnh mình..."

  "Bởi vì nhiệt độ trong căn nhà này càng ngày càng giảm." Riki lúc này bất chợt lên tiếng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía anh, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng sự bừng tỉnh, "Mọi người không cảm nhận được sao?"

  "Chúng tôi biết..." Mika nói, "Nhưng tôi đã nghĩ đó là một hiệu ứng tâm lý."

  "Nhưng có người đã nhận ra nhiệt độ của căn nhà này càng ngày càng thấp, nếu một ngày nào đó nó giảm tới 0 độ, tất cả chúng ta đều sẽ chết vì lạnh." Riki bình tĩnh nói, mang theo thái độ bất đắc dĩ, "Các người có thể nghi ngờ tôi nhưng tôi cần phải nói ra chuyện này. Lúc đó tôi đã kiểm tra trong điện thoại, sau khi Lâm Mặc chết, nhiệt độ đã tăng lên 26 độ."

  Riki đưa điện thoại cho mọi người xem.

  Thật ra anh vốn dĩ cũng không để ý tới, sự giảm nhiệt này xảy ra quá tinh vi đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng đối với thân thể suy nhược của AK, một chút hạ nhiệt đều là trí mạng. Hiện tại hắn đã tốt hơn, Riki cũng yên tâm mỉm cười. Anh không thể làm gì, cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ có thể ở trong thế giới này cố gắng hết sức tìm đường sống.

  "Chỉ mỗi em không biết sao?" Caelan thì thầm vào tai Mika.

  "Cho nên giống như phỏng đoán, chúng ta cuối cùng vẫn phải giết hại lẫn nhau. Chưa kể trạng thái của Trương Gia Nguyên hiện tại không ổn định, cậu ấy muốn giết tôi." Riki tiếp tục nói, biểu cảm trên mặt không có một chút thay đổi, giống như một bức tượng gỗ.

  "Chỉ còn lại một O..." Mika bỗng nhiên kéo góc áo của Caelan. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không nói ra mà nhìn về phía Riki. Ban nãy sau khi Lâm Mặc chết, hệ thống thông báo cậu ta là O, điều này cũng chứng minh bốn Omega hiện tại chỉ còn một người.

  A còn ba người, B còn hai người...

  "Các người biết cái gì là nực cười nhất không?" AK nhàn nhạt cất giọng, "Tình huống hiện tại cùng với giới tính không có liên quan đến nhau."

  "Caelan, Mika hai người hẳn là không phải cùng một loại?" AK nhướng mày nói với Mika cùng Caelan.

  "Bây giờ tôi có lẽ cũng đã đoán được hết giới tính của những người sống sót rồi, nhưng..." Hắn nghiêng người, "Tôi nghĩ là mọi người cũng sẽ không dựa vào giới tính mà chiến đấu, đúng không?"

   Caelan cùng Mika đều á khẩu mà nhìn hắn, thật lâu về sau mới gượng cười mà song song cúi đầu. Vẻ mặt của Bá Viễn lại giống như đã sớm dự đoán được: "Đây cũng là thường tình, chính tay giết chết bạn thân của mình hẳn là chuyện đau đớn nhất."

  "Cho nên mọi người... chúng ta không cần thiết phải giả vờ từ bi." Thái độ của AK đột nhiên thay đổi, "Nếu thật sự muốn bắt đầu thì cứ bắt đầu đi, dù sao chúng ta cũng sắp chết, chỉ có một phe có thể giành chiến thắng, không phải sao?"

  Ánh mắt hắn đảo qua những người đang ngồi trước bàn: "Và ở đây còn có một người đã xuống tay với tôi."

  "Tôi cảm thấy mình cần về phòng." Bá Viễn bất an đứng lên, "Tôi sẽ nói rõ thái độ của mình trước, tôi sẽ không tổn thương bất cứ ai, cũng hy vọng người khác sẽ không làm hại tôi."

  Nói xong, anh bình tĩnh bước lên lầu, chỉ một lúc sau đã biến mất.

  "Cậu biết không AK, hoà bình giả dối cũng là một loại hoà bình." Caelan nhún vai, cũng đứng dậy. "Lại nói, giết người là việc rất khó, tôi nghĩ là lạnh chết cũng tốt, không phải trước khi chết cóng có thể nhìn thấy người mình muốn thấy nhất sao?"

  Cậu cùng Mika cũng rời đi.

  Trước bàn ăn nhất thời chỉ còn lại hai người.

  "Tôi có dự cảm." Riki khẽ nói với AK, "Đây là khoảnh khắc yên bình cuối cùng trước khi bão táp ập đến."

  Buổi đêm, màu đỏ của căn phòng dường như đã thấm dần vào mọi ngóc ngách, Riki nằm trên giường nhìn chăm chú lên trần nhà.

  Trong tiểu thuyết luôn luôn sẽ có anh hùng hoặc thám tử khám phá ra hết thảy mọi chuyện, nhưng ở thời khắc này, sẽ không có bất kỳ ai muốn chia sẻ suy đoán của họ với người khác. Bản thân Riki cũng vậy, anh đã nghĩ mọi người sẽ cùng nhau hợp lực tìm ra kẻ đã giết chết Lâm Mặc, nhưng không ngờ mọi người đều ngầm đồng ý rằng thủ phạm là anh. Dù sao thì anh cũng là người đầu tiên phát hiện ra nhiệt độ trong phòng giảm xuống, cũng là người biết chuyện bài poker của Lâm Mặc, còn tin nhắn Wechat gửi đến Nhậm Dận Bồng, nhưng trong điện thoại của anh lại không có bất cứ tin nhắn gì cả...

  Sau một hồi phỏng đoán, Riki cảm thấy có người đang muốn hãm hại mình. Bởi vì anh là Omega cuối cùng.

  Anh vẫn lẳng lặng nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy trên cửa phòng mình vang lên một tiếng động nhẹ, nhưng tiếng động đó qua tai anh lại trở nên bén nhọn.

  AK không ngủ được.

  Hắn lăn qua lộn lại, nỗ lực hít vào mùi hương của Riki còn lưu lại trên chăn bông mới miễn cưỡng khiến cho cơn run trong lòng giảm nhẹ. Hắn nhanh chóng nhận ra kỳ phát tình của mình đến rồi, mà miếng dán ức chế sau cổ lại không phát huy một chút tác dụng nào.

  Ở trên giường trằn trọc, hắn vừa cố gắng kiềm chế ý muốn lao sang phòng bên cạnh để tìm Riki, vừa nửa mê nửa tỉnh phát ra tiếng rên rỉ.

  Bỗng nhiên cửa phòng hắn kẽo kẹo một tiếng mở ra, AK giãy giụa định kéo quần ngủ của mình lên, lại đột nhiên bị một người ôm lấy. Hắn để ý đến vết thương trên tay người nọ tí tách tí tách rơi xuống từng giọt máu.

  "Sensei...?" AK cảm thụ được mùi hoa oải hương quyến rũ toả ra từ cơ thể người kia.

  "AK..." Riki khẽ thở hổn hển. AK không biết anh đang nghẹn ngào, hay đang chìm trong sợ hãi tột độ, "Tôi... tôi giết Gia Nguyên."

  Cả người anh run lên bần bật: "Tôi đã giết người... tôi giết..."

  "Ở đâu?"

  "Cậu ấy tới... giết tôi." Riki vừa run vừa đem AK ôm lấy thật chặt.

  "Cậu ta không phải bị..." AK vốn định hỏi rằng Trương Gia Nguyên không phải đang bị trói sao, như thế nào còn tới được phòng của Riki, thì đã bị nụ hôn của Riki chặn lại.

  Riki nhanh nhẹn cởi bỏ quần ngủ mà hắn đang định mặc lại. AK cảm thấy mình trong tay Riki giống như trói gà không chặt, chỉ mới sờ vài cái đã cứng lên. Riki vừa hôn hắn, vừa tự cởi bỏ quần áo của chính mình, cuối cùng đè lên người hắn, môi răng giao triền.

  AK cảm giác được Diki đang chìm trong sự bi thương cùng nỗi sợ hãi cực độ. Hắn biết Riki đã đến giới hạn, hoàn cảnh đã khiến anh phát điên và gục ngã.

  Không thể cứu Nhậm Dận Bồng, còn giết chết Trương Gia Nguyên. Không biết trong khoảnh khắc tự tay giết chết đồng đội sẽ cảm thấy thống khổ như thế nào.

  Hắn còn đang miên man suy nghĩ, Riki đã nhắm vào hạ thân hắn mà ngồi xuống. Bên trong thân thể Riki rất nóng, rất chặt, rất khao khát hắn. AK biết điều này, hắn cảm giác được thuỷ dịch đang theo hạ thể mình tí tách chảy xuống dưới.

  "AK..." Riki nhẹ nhàng ở trước mặt hắn lẩm bẩm tên của hắn, "AK... tôi muốn... tôi muốn AK..."

  Thanh âm của anh quanh quẩn vang lên bên tai AK, khiến hắn không thể kiềm chế được nữa. Hắn vốn dĩ đang ở kỳ phát tình, Riki lại ở bên cạnh nói những lời dụ hoặc như vậy. Hắn nắm chặt lấy eo của Riki, động thân hướng vào nơi sâu nhất mà đâm tới.

  Riki ôm chặt lấy cổ hắn, đồng thời nhẹ nhàng liếm láp vành tai của hắn. Thời điểm bị chạm tới điểm mẫn cảm, anh cắn nhẹ lên vành tai của AK, không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.

  AK ở bên trong thân thể anh di chuyển không ngừng, sau đó rút ra bắn hết trên bụng nhỏ của anh. Hắn ôm Riki đã mệt lử vào trong lòng, khẽ cảm nhận mùi hương trên tóc anh.

  "Không sao... Chúng ta sẽ không sao đâu..." AK bất giác nói. Riki nằm bên trong ngực hắn buồn bã gật đầu, ôm chặt lấy eo của hắn: "Ừ..."

  "Đem cái này để ra cửa đi." Caelan chỉ vào camera đặt trong phòng của Mika, đó là thứ lấy được từ lần ước nguyện thứ hai của Mika sau khi Nhậm Dận Bồng và Doãn Hạo Vũ chết. Anh vẫn luôn đặt chiếc camera này bên trong phòng mình.

  "Hả?" Mika kinh ngạc, "Vì sao?"

  "Em cảm thấy đêm nay sẽ có chuyện xảy ra." Caelan vuốt tóc, "Còn nữa cửa phòng không thể khoá, cho nên hôm nay em đến ở với anh, em sẽ giúp anh gác đêm."

  "Không cần." Mika đi đến trước mặt Caelan, nắm lấy tay của cậu, "Caelan, hiện tại em càng ngày càng gầy, anh rất lo lắng."

  Caelan mỉm cười: "Đi được đến đây cũng rất tốt rồi, AK nói đúng, chúng ta không cùng một phe, cũng không thể lựa chọn."

  "Đúng... không thể chọn..." Mika gật đầu, "Nhưng Caelan, em phải thắng. Anh muốn em thắng."

  Anh kiên định nói. Trong ánh măt tràn ngập chân thành cùng tha thiết.

  "Không, không, không Mika, anh..."
 
  "Lần trước người thắng là anh, nhưng anh lại cảm thấy chính mình đã thua cuộc." Mika lắc đầu, "Sau đó anh nhận ra rằng, nếu không có em và Kaz ở bên, anh một mình đi tới nơi đó đâu có ý nghĩa gì. Cho nên Caelan, nếu em có thể ra bên ngoài, giúp anh nói với Kaz, anh vẫn luôn cần em ấy, luôn luôn."

  Đôi mắt của Caelan bỗng tràn ngập nước mắt, cậu bước đến ôm lấy Mika: "Nếu cuối cùng chỉ còn chúng ta, hãy cùng nhau chết cóng đi. Trước khi chết có thể thấy được người mình muốn gặp nhất, anh nghĩ đến Kaz, em nghĩ đến Will, chúng ta có thể trở lại Intersection."

  Bá Viễn chờ đến khi bên ngoài không còn âm thanh nữa mới yên lặng đứng dậy, lấy ra máy dò camera từ lần ước nguyện sau khi Lâm Mặc chết.

  Hắn lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, biểu tình trên mặt lạnh lùng tới cực độ.

  Nhớ lại ngày đó sau khi thấy rõ kế hoạch của Châu Kha Vũ, thừa dịp Nhậm Dận Bồng đi xuống dưới, hắn đã lẻn vào phòng của Riki, gửi tin nhắn vào điện thoại của Nhậm Dận Bồng. Chỉ là không nghĩ đến việc cá lọt lưới Lâm Mặc thế mà lại đang lắp camera ở trên gác mái. Nếu không phải lúc đó Lâm Mặc dường như ngủ gật, Bá Viễn cũng không biết phải biện minh như thế nào.

  Ngay từ ngày đầu tiên, sau khi quan sát tình hình, Bá Viễn đã biết giết hại lẫn nhau chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may rằng hắn đánh cược chính xác, sau khi nhìn những người còn lại, hắn nhanh chóng xác nhận Mika cùng Calean là một A một B. Từ đó suy ra Riki là Omega cuối cùng.

  Hắn luôn tỏ ra vui vẻ và tốt bụng, đối với mọi việc vẫn luôn luôn thoải mái, chưa một giây phút nào bộc lộ tâm trạng không tốt. Lúc này, những uỷ khuất mà người hiền lành phải chịu cuối cùng cũng được đền đáp. Caelan cùng Mika hoàn toàn không nghi ngờ hắn, Trương Gia Nguyên cũng không nghi ngờ hắn. Hắn ẩn mình, chỉ chờ đến giờ phút có thể ngư ông đắc lợi.

  Sau khi phát hiện camera của Mika, Bá Viễn cẩn thận lần theo vách tường tiến vào phòng của Trương Gia Nguyên sau đó nhanh chóng rời đi. Dưới màn đêm, hắn bắt đầu tự hỏi mình đang làm cái gì rồi nhào lên giường khóc nức nở.

  Hai tay của hắn cuối cùng dính đầy máu tươi, trước mắt bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của Lâm Mặc - người vẫn luôn tin tưởng hắn, bị hắn cướp đi camera, cuối cùng ở trong vũng máu chết không nhắm mắt.

  Thật xin lỗi... Lâm Mặc... Nhưng tôi cần phải trở về. Bá Viễn tự an ủi chính mình thật lâu mới có thể đi vào giấc ngủ.

  Sáng hôm sau, bên cạnh chiếc đàn cello của Nhậm Dận Bồng là thi thể lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên với một vết máu đỏ thẫm trên cổ. Sau cái chết của Châu Kha Vũ, hắn nhớ tới lời hứa với Nhậm Dận Bồng cho nên ở lần ước nguyện đó đã lấy một chiếc đàn cello, tuy nhiên, hắn chưa hề nghĩ rằng mình sẽ chết bên cạnh chiếc đàn cello này.

TBC.
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info