ZingTruyen.Info

||R18|Haikyuu!||

|TsukiHina|R18|- Say

cerealforbreakfast02

(alternative title: Mượn socola tỏ tình c:)

Một buổi sáng đẹp trời tại sân tập bóng của Karasuno, mọi người đang nghỉ giải lao, ai cũng kiệt sức sau một lúc tập luyện căng thẳng. Cuối tuần sau cả đội sẽ đi đến Tokyo đấu tập với Nekoma, vậy là cậu sẽ gặp được Kenma-san và Kuroo-san rồi, cả Lev nữa.

"Tsukishima đâu rồi nhỉ, Kageyama cậu có thấy cậu ấy đâu không?"

"Ai mà biết cái tên đáng ghét đó đi đâu, đi ra ngoài xem coi nó có ở đó không"

"Ừm, mà lát cậu nhớ chuyền cho t-"

"Không. Lo tập đỡ bóng đi boke"

Chưa nói xong gì hết đã ngắt lời cậu, đúng thật là đồ cục súc. Cậu đi về phía cửa theo lời Kageyama. Dạo này Tsukishima cũng rất khác, bình thường dù không biết vô tình hay cố ý nhưng anh vẫn cứ kè kè bên cậu, nhưng giờ lại khác, huấn luyện viên vừa cho giải lao thì liền biến đi đâu mất tiêu.

"Tsukishima đây nè..."

Cậu ló đầu ra mép cửa, Kageyama quả không sai. Định chạy ra nhảy bổ lên người anh thì có một điều làm cậu khựng lại.

"....còn kia là..chị Kiyoko?"

Tsukishima vốn cao lớn, đứng kế đàn chị Kiyoko trông cũng thật chững chạc. Từ đằng xa, cậu nheo mắt lại nhìn Tsukishima, anh đang mỉm cười với chị ấy. Cậu vẫn lén lút đứng nhìn, hai người ấy nhìn hợp đôi ghê...

Chỉ đơn thuần là một suy nghĩ vu vơ mà có thể làm lòng cậu bỗng dưng thắt chặt lại đến thế, bàn tay nhỏ bất giác siết chặt áo mình lại, đôi chân vốn thường ngày chạy nhảy như hút nay như bị đóng băng không thể nào cử động.

Tsukishima bất ngờ cuối xuống chị Kiyoko, dù cậu có ngốc đến mấy cũng không thể không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu ấy sẽ hôn chị Kiyoko?! Cậu nhanh chóng rụt người lại.

Một người khó gần như Tsukishima hôm nay lại dám tán tỉnh đàn chị Kiyoko giữ thanh thiên bạch nhật!

"Hehe. Chuyện này mà đem ra chọc chắc chắn cậu ấy sẽ nổi điên cho coi..." - Cậu dù miệng nói thế nhưng sắc mặt vẫn chẳng thay đổi - "...chết thật, sao không thấy vui tí nào vậy nè.."

Cậu mặt u ám hẳn đi, ấm ức siết chặt bình nước trên tay, nghiến chặt răng để kiềm lại những giọt nước mắt, bằng mọi cách không được để nó tràn ra, không được để mọi người, và anh thấy cậu trong bộ dạng thê thảm này được.

Thật quá đáng, cậu thích anh nhiều đến thế, ngày nào cậu cũng tìm mọi cách để gần gũi với anh hơn, lúc nào cũng nhìn về phía anh, tại sao anh lại nhìn về phía người khác chứ?..Sao lại chọn chị ấy...

"....Hinata-kun? Cậu cần thêm nước không? Để tớ đi rót thêm cho" - Yachi từ xa chạy lại.

"Ờ..à..tớ không sao, cảm ơn nhé" - Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, lúng túng trả lời.

"Tớ thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm, cậu không khoẻ à?"

"À tớ không sao đâu, chắc do hôm qua tớ không ngủ được ấy mà, à mà tớ hỏi này, chị Kiyoko là người tốt lắm đúng không?" - Đầu cậu trống rỗng, ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên rồi, chị ấy tốt bụng cực kì luôn, đã vậy còn rất xinh đẹp nữa, tớ dám chắc chị ấy là mẫu bạn gái lí tưởng của mọi đứa con trai luôn ấy!" - Nhắc đến Kiyoko là Yachi liền nhảy dựng lên mà khen hết lời (hint :D) - "Mà cậu hỏi tớ chi vậy?"

"À..ừm-"

"Mấy đứa, hết giờ giải lao rồi! Tập trung lại đây"- Cậu đang lúng túng chẳng biết trả lời thế nào thì huấn luyện viên hét to.

"Thôi lý do gì cũng được, Hinata-kun mau đi tập tiếp đi kẻo Daichi-san lại nổi giận đấy"

"Ừm, vậy tớ đi trước đây"

Từng bước chân cậu nặng trĩu di chuyển đến sân tập, sau khi nói chuyện với Yachi, tinh thần của cậu cũng chẳng tốt lên là bao nhiêu.

Chẳng biết do cậu đánh hụt bóng bao nhiêu lần, hay do thái độ ỉu xìu thất thường của cậu mà cả đội ai cũng lo lắng, kể cả Tsukishima cũng đã cố kiểm tra thử xem cậu bị gì cũng bị cậu 'vô tình' lơ đi rồi liền tránh sang chỗ khác.

"Này boke! Tập trung vào coi! Đập trượt một lần nữa tôi sẽ không chuyền cho cậu nữa."

"Biết rồi. Tớ xin lỗi Bakayama, được chưa?"

"Hinata này, nếu em mệt thì có thể nghỉ, em không nên gắng sức đâu, hại sức khoẻ lắm" - Daichi ra dáng đội trưởng dặn dò cậu.

"Dạ. Em biết rồi, khi nào em mệt sẽ dừng ngay mà" - Cậu nở nụ cười tươi.

"Đấy, cười như thế mới là Hinata chứ!" - Sugawara xoa đầu cậu.

Mọi người cười đùa một lúc rồi cũng quay lại chăm chỉ tập luyện, tâm trạng cậu cũng đã khá hơn được rất nhiều. Nghĩ đến việc tuần sau có thể đến Nekoma gặp Kenma là cậu liền phấn khích trở lại, không thể để chuyện bé tí này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu được. Chỉ cần tránh tiếp xúc với anh, cậu chắc chắn sẽ ổn thôi.

...........

Sau một hồi tập luyện, ai nấy cũng đã thấm mệt, hôm nay đến lượt cậu trực nhật. Sau khi hoàn thành công việc, cậu đi vào phòng thay đồ rồi chuẩn bị đi về. Hôm nay chắc ai cũng bận nên về sớm hết, cả sân tập rộng lớn dường như chỉ còn có mình cậu.

"Này"

Đầu óc cậu đang mơ mơ màng màng thì bị một phen giật mình, khiến tim cậu muốn nhảy ra ngoài. Cậu liền xoay đầu về phía người đó, là Tsukishima, anh đã đứng đó từ lúc nào.

"T-Tsukishima, cậu làm tớ hết hồn, hôm nay đâu phải đến phiên cậu trực đâu, cậu để quên đồ à?" - Cậu cười, gương mặt toát ra sự lúng túng rõ rệt.

"Tôi có chuyện cần nói với cậu" - Anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh ấy, từ từ tiến lại cậu.

Cậu bất an lùi về phía sau - "À..thôi để mai nói đi, tớ phải về"

Cậu xoay người đi chạy về phía cửa nhưng bị anh nắm chặt cổ áo, kéo ngược cậu lại rồi ép vào tường, cuối mặt sát lại gần cậu.

"Nãy giờ cậu cố tình tránh mặt tôi?" - Không để cậu hé nửa lời, anh hỏi dù biết rõ câu trả lời, cũng do cậu quá dễ đoán.

"Haha, làm gì có chứ? Tớ tránh mặt cậu làm gì?" - Cậu lúng túng, ánh mắt anh như có thể nhìn xuyên qua cậu.

Tsukishima im lặng, cậu cũng đoán được phần nào là anh biết cậu nói dối.

"Tsukishima, gần quá, buông tớ ra đi" - Cậu cố đẩy anh ra, với cái tư thế này thì không lâu sau nữa cậu sẽ nổ tung vì xấu hổ mất thôi.

"Ngày nào cũng bám dính lấy tôi mà, hôm nay rốt cuộc đồ ngốc nhà cậu đã ăn phải cái gì thế hả?" - Anh mặc lời cậu nói, tiếp tục gặng hỏi.

"Boke cậu có thấy hộp sữa của-" - Kageyama bật cửa bước vào liền thấy cảnh tượng không nên thấy liền bị khựng lại.

Cậu thấy Kageyama liền đẩy anh ra, thật may mắn là Kageyama đến, nếu không cậu cũng không biết bị mắc kẹt trong cái tình huống xấu hổ đó đến bao lâu nữa - "K-Kageyama cậu đến rồi, chào Tsukishima nha tớ về trước"

"Chậc, tên vua đến thật không đúng lúc" - Tsukishima cau mày

"Hinata, hôm nay cậu về với tôi" - Anh nắm chặt cổ tay cậu lại ngay khi cậu tính rời đi - "Vua, ở đây không có sữa của cậu đâu, về đi"

Thế là từ lúc Kageyama rời đi, Tsukishima cứ bám sát theo cậu, không rời nửa bước. Cậu chẳng thể suy nghĩ được gì, cũng chẳng biết tại sao Tsukishima đang hẹn hò với Kiyoko mà vẫn hành động cử chỉ thân mật với cậu như thế. Có khi nào cậu nhầm? Hay anh cũng không cố ý?

"Hôm nay cậu đến nhà tôi chơi đi" - Anh gở tai nghe xuống, nói.

Cậu bất ngờ được mời đến chơi cũng không khỏi bất ngờ - "Hả? Thôi không được đâu, tự nhiên tớ lại đến nhà cậu, phiền lắm"

"Không phiền. Nếu cậu không chịu thì học kì sau tự mà lo liệu đi, tôi không kèm cho cậu nữa"

Cậu sai rồi, đây có phải là mời đâu, nói đúng hơn là ép buộc. Hinata đắn đo, rõ ràng cậu còn lựa chọn nào khác, nếu Tsukishima không chịu kèm cậu thì chắc chắn tổng điểm học kì sau sẽ không đạt, lúc đấy có khi cậu sẽ bị thầy Takeda mắng cho một trận.

"Được rồi.."

Nói rồi cậu lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ cậu, vì cậu và Tsukishima cũng rất thân nên mẹ cậu cũng dễ dàng yên tâm mà đồng ý cho cậu sang nhà anh.

Vừa vào đến cửa, cậu liền bị Tsukishima lôi lên phòng. Cậu đến nhà Tsukishima không phải là lần đầu nên cậu cũng trở nên tự nhiên hơn

"Đau tớ Tsukishima! Cậu làm gì mà vội thế? Ủa mà bố mẹ với anh cậu đâu rồi?" - Cậu xoa xoa cổ tay mình, thầm chửi tên đáng ghét kia, suốt ngày chỉ bắt cậu làm theo ý mình.

"Bố mẹ thì đi du lịch, anh trai thì sang nhà bạn ngủ đến sáng mai mới về. Tối nay cậu ngủ ở đây đi."

Không để cho cậu nói tiếng nào, anh liền lên tiếng - "Còn không mau đi tắm? Hay muốn tôi tắm cho cậu?"

Cậu nghe thế mặt liền đỏ bừng lên - "G-gì? Không cần!"

Cậu cũng không để tâm, dù sao lâu rồi cậu cũng không sang nhà anh chơi, vả lại anh cũng ở nhà một mình, chắc do Tsukishima sợ ma nên mới kêu cậu ngủ lại nè.

"Cậu ta mấy tuổi rồi mà còn sợ ma, nếu đã vậy mình sẽ ngủ lại, mình là người tốt mà" - Cậu thầm nghĩ

Một lúc sau, cậu bước ra ngoài sau khi tắm xong, nhìn chiếc áo dài thùng thình bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn, chiếc quần ngắn chỉ cần kéo nhẹ cũng có thể tuột xuống bất cứ lúc nào cùng cặp đùi trắng nõn ấy. Cậu dù không cố tình cũng có thể trở nên cuốn hút như thế trong mắt anh.

Anh lấy trong túi giấy ra một hộp socola mới toanh, mở ra rồi để trước mặt cậu - "Này đầu tôm, ăn đi cho khôn ra"

Thấy đồ ngọt là mắt cậu sáng rỡ - "Cậu cho tớ ăn thiệt hả? Nhìn ngon quá đi, cậu cũng thích đồ ngọt mà, không ăn sao?"

"Cậu ăn trước đi, tắm xong tôi sẽ ăn" - Nói rồi anh nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Cậu ngồi bên ngoài mân mê viên socola. Tsukishima đôi lúc đối với cậu thật tốt, nhưng nếu anh có bạn gái, lúc ấy sẽ không còn nhiều thời gian cùng nhau nữa. Nghĩ đến đây lòng cậu lại một lần nữa thắt lại. Tsukishima hẳn cũng hạnh phúc lắm khi có bạn gái, anh sẽ hết mực yêu thương cô ấy. Cậu là con trai, Tsukishima cũng là con trai, anh hẳn cũng mong muốn một mối quan hệ 'bình thường', và cậu không thể cho anh điều đó, chỉ có thể an phận bên anh như một người bạn.

"Tsukishima đừng tốt với tớ quá, tớ hiểu lầm đấy"

.............

Tsukishima một lúc cũng tắm xong, vừa bước ra ngoài, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Hinata nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên giường anh, trên bàn là hộp socola đã bị ăn gần hết.

Anh tiến lại giường, cậu ngủ say trong bộ quần áo xộc xệch. Tsukishima khẽ nuốt nước bọt, cứ đà này anh sẽ không chịu mất.

"Đồ ngốc, đưa socola rượu mà cũng ăn.." - Anh nhẹ nhàng đưa tay miết nhẹ gò má có chút ửng đỏ do say - "...ngủ trên giường tôi, không một chút phòng bị..chậc, cậu tính ép chết tôi sao?"

Cậu say bí tỉ, miệng còn dính một chút socola - "Tsukishima.."

Anh vừa nghe cậu gọi tên anh, anh càng thêm phấn khích, cuối xuống thì thầm vào tai cậu - "Hinata cậu mau dậy đi. Không thôi tôi cũng không chắc sẽ làm gì cậu đâu"

Cậu nghe anh gọi, đôi mắt mơ màng từ từ mở, gương mặt đỏ ửng say rượu đối với anh quả thật không tệ

"..hehe..Tsukishima nè.." - Cậu cười tươi rồi chồm lên, hai tay quàng quanh cổ anh, ôm chặt lấy anh - "..đừng...đừng đi đâu nữa nhaaaaaa"

"Đúng thật là, say quắc cần câu luôn rồi" - Anh bế cậu lên, cậu theo phản xạ, hai chân liền quấn quanh eo anh, nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào một con gấu koala nhỏ.

Anh đi lại bàn, lấy vài viên socola rồi ngồi lên giường

"Nào. Để tôi xem mặt cậu" - Anh nói nhỏ rồi nhẹ nhàng hôn lên tai cậu.

Cậu ngoan ngoãn buông anh ra, mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt vẫn còn mơ màng - "...nè, mà..mà cậu xem làm gì.."

Anh đưa viên socola lên miệng cậu - "Ngậm vào, không được nuốt"

Tsukishima đẩy nhẹ viên kẹo vào miệng nhỏ, ngón tay mân mê đôi môi mềm mại. Anh liền hôn sâu cậu, lưỡi sau đó cũng nhanh chóng tiến vào khoan miệng cậu. Cậu giật mình muốn đẩy anh ra nhưng anh nhanh hơn cậu một bước, anh siết chặt lấy eo cậu, thế này thì cậu sẽ không còn đường thoát nữa. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi nhỏ rồi lấy đi viên socola.

"Ăn bằng cách này cũng hay đấy. Hình như là ngon hơn bình thường thì phải" - Anh liếm môi.

Giữ cậu ngồi lại ngay ngắn trong lòng mình, mặt đối mặt, anh nghiêm túc hỏi - "Trả lời. Sao cậu cố tình tránh né tôi?"

"Tại tớ..tớ đã thấy Tsukishima hôn chị Kiyoko sau sân tập.." - Cậu gật gù, nói tiếp - "Mà tớ lại thích Tsukishima nhiềuuuuu lắm, nếu Tsukishima mà lại gần..tớ sẽ lại càng thích cho mà xem.."

Cuối cùng đồ tôm nhỏ cũng chịu tỏ tình rồi, đã vậy còn biết ghen tuông nữa chứ. Nhiều lúc anh thật muốn bỏ đồ ngốc này vào túi không cho ai chạm vào.

"Tôi đợi cậu hơi lâu đấy. Tôi cũng thích cậu" - Anh kéo cậu lại, ý muốn hôn cậu thêm lần nữa nhưng lại bị cậu đẩy ra.

"Tsukishima không được thích tớ đâu!"

"Tại sao?" - Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay nhỏ.

"Vì Tsukishima đang hẹn hò với chị Kiyoko mà, cậu nhất định không được thích tớ đâu" - Giọng cậu có chút thoáng buồn.

Anh phì cười, cậu như thế này là do say hay vốn dĩ đã ngốc nghếch đến mức dễ thương.

Tiến đến hôn nhẹ vào môi cậu, anh nói - "Tôi không hẹn hò với chị Kiyoko, cũng không thích chị ấy. Vậy tôi có thể thích cậu chưa?"

Cậu liền mỉm cười, chồm đến ôm anh vào lòng - "Thế à, nếu vậy thì được, cậu thích tớ đi"

Tsukishima như bị mềm nhũn ra, anh đè cậu xuống giường, từ từ hôn từ trán, mũi rồi lại di chuyển xuống cổ, da cậu mềm mại, hương thơm từ sữa tắm của anh vẫn còn vương vấn. Từ nhẹ nhàng, anh mạnh bạo chiếm lấy cổ cậu. Thấy tôm nhỏ không một chút chống đối, anh được nước làm tới, tay lần xuống nơi gậy nhỏ đang cương cứng.

"Mới thế này đã cứng lên rồi" - Tsukishima nhếch môi.

"Cậu..cậu cũng có khác gì tớ đâu, cậu còn cứng hơn tớ đấy"

Cậu không chịu thua anh, liền lấy tay chạm đến nơi 'thằng em' to lớn của anh, quả thật rất cứng, còn dài nữa. Nhận ra hành động của mình thật ngu ngốc, cậu bất chợt rút tay lại, sợ hãi ngước lên nhìn anh.

"Nhờ cậu mà nó cứng hơn nữa rồi đó. Để tôi giúp cậu trước"

Bàn tay anh bao bọc của cậu và của anh lại cùng nhau rồi bắt đầu di chuyển tay lên xuống, để chúng ma sát vào nhau. Của cậu thật nhỏ bé khi ở sát gần của anh, đôi đồng tử sắt bén di chuyển đến con người nhỏ bé kia đang cật lực nắm chặt lấy ga giường.

"Sướng không?"

"Hng..ah..Tsukishima..đừng..đừng di chuyển nữa..ra mất.." - Cậu thở gấp.

"Ra đi"

Lực tay của anh nhanh hơn, không lâu sau, Hinata cũng không thể chịu được nữa mà bắn ra người anh.

"Tsukishima, tớ xin lỗi, do..do lâu rồi nên.." - Cậu ấp a ấp úng làm anh thật muốn bật cười.

"Không sao. Sau này cậu sẽ dần dần làm quen với nó thôi"

Anh đâm ngón tay mình vào hang động nhỏ kia, như thể có dòng điện chạy qua người cậu, cậu giật bắn người lên. Cặp đùi trắng nõn theo quán tính mà kẹp chặt tay anh lại. Rõ là bộ dạng chống cự của cậu hẳn là rất kích thích, nhưng anh biết rõ đây là lần đầu của cậu, anh đã tự dặn lòng phải thật nhẹ nhàng chiều theo ý cậu.

"Ngoan để tôi nới lỏng. Nếu cậu không thích, tôi liền lập tức dừng lại, được chứ?"

Tsukishima hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ đến độ có thể làm cậu hiểu được anh không hề ép buộc cậu, anh thực sự yêu cậu.

Cậu từ từ mở chân ra, lí nhí nói - "Tsukishima, cậu làm nhẹ nhẹ nha"

"Tôi không hứa được nhưng sẽ cố" - Anh khẽ mỉm cười trước sự đơn thuần ấy - "Chỗ này..có vẻ được rồi"

Anh rút ngón tay ra, chồm đến tủ rồi lấy ra một hộp bao cao su.

"N-Này, làm gì mà thấy cả một hộp thế?" - Cậu tái mặt lại, nghi ngờ cậu đã thích nhầm một tên quỷ súc.

Anh cười đê tiện - "Thì chỉ là dự phòng thôi mà, cậu làm gì mà sợ dữ vậy"

Thế là cuối cùng gậy sắt cũng về với nơi hang động nhỏ. Anh dù lúc đầu đã mạnh miệng nói rằng sẽ 'nhẹ nhàng' với cậu nhưng vừa tìm được điểm G của cậu, Tsukishima đã nhẫn tâm thúc liên tục không ngừng nghỉ vào nó, khiến cậu nỉ non rên rỉ liên tục. Anh đã lôi cậu từ giường đến sofa, cứ mỗi 5 phút liền đổi tư thế, đến cả thở cũng không kịp, cậu lúc đó chỉ thật muốn chết đi sống lại với tên ác quỷ này.

...............................

Sáng hôm sau~

Cậu tỉnh dậy, cổ họng khô khan, đầu thì nhức inh ỏi, nguyên nhân chính là do tên titan mét 9 này đang say giấc trong lòng cậu, đã vậy còn ôm chặt cậu không buông. Cậu khó chịu cựa quậy trong vòng tay của anh, vô tình làm anh tỉnh giấc.

Tsukishima cau mày, tay với lấy chiếc mặt kính - "Cậu khát à?"

"Ừm" - Cổ cậu khô, không thể nói thêm nhiều được, thật may đã có Tsukishima hiểu ý cậu.

Anh buông cậu ra, ngồi dậy đi đến bàn rồi lấy cho cậu cốc nước rồi đưa cho cậu. Cậu nhận lấy ly nước, chợt nhận ra Tsukishima đã tắm cho cậu, còn thay đồ mới cho cậu. Tsukishima bên ngoài đáng ghét nhưng vẫn ân cần chăm sóc cậu nha.

"Cơ thể cậu thế nào rồi?" - Anh ngồi quỳ xuống để nhìn cậu rõ hơn.

Cậu vừa uống được ngụm nước liền muốn phun ra ngoài - "Đây có phải Tsukishima không vậy? Ai lấy mất Tsukishima của tớ rồi?"

Anh bị cậu trêu liền tối mặt, cười gian tà - "À thế là Hinata đã khoẻ rồi sao, vậy nằm xuống làm thêm vài hiệp nữa nhé"

"Đừng, cậu lại muốn hành hạ tớ nữa à? Hông tớ còn nhức lắm, cả chỗ đó nữa"

"Uống nhanh đi. Tôi muốn ngủ tiếp"

"Cậu muốn ngủ thì ngủ tiếp đi, nói tớ làm gì?"

"Haiz, chẳng biết khi nào cậu mới hết ngốc đấy"

"Hả?-"

Anh giật cốc nước từ tay cậu, đẩy cậu xuống giường rồi lại chui vào lòng cậu. Ôm chặt cậu rồi, cạ cạ đầu vao ngực cậu.

"Tôi đặc biệt rất thích chỗ này nha, vừa mềm vừa ấm đã vậy còn thơm nữa.."

"Im đi, Tsukishima cậu là biến thái à?" - Cậu ngọ nguậy.

Tay anh hư hỏng lại lần xuống cặp mông căng tròn - "...cả nơi này cũng rất mềm mại nha"

Cậu xấu hổ đến chẳng thể nói được gì. Tsukishima cười thầm, đối với anh, việc trêu chọc cậu có vẻ là một trong những thứ mà anh thích làm nhất.

"Rõ ràng là thích tôi đến thế, nhưng nếu tôi không chuốc cậu say, thì cậu còn tính bắt tôi đợi đến khi nào nữa chứ"

"Im lặng ngủ đi. Nếu không tôi liền đè cậu ra đấy"

(P/s: Mãi đến sau này, cậu mới phát hiện ra túi giấy đựng hộp socola rượu ấy là của Kiyoko, kế hoạch chuốc cậu say để tỏ tình cũng là ý tưởng của chị ấy.)

________END________

tui đã trở lại r đâyyyy 😚
ai muốn tui làm về cp nào, thể loài nào,v.v...thì cmt cho tui biết nha, tui sẽ xem xét coi nó có nằm trong khả năng của tui k 😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info