ZingTruyen.Info

||R18|Haikyuu!||

|OiHina|R18| - Si tình

cerealforbreakfast02

Lần đầu tui viết về chủ đề này, nên tất cả trong chap này sẽ không hẳn là hợp lí với ngoài thật, tất cả chỉ là trong tưởng tượng của tui thôi c:

(Tui có sửa lại vài chỗ một chút xíu thôi để nó hợp với nhân vật hơn nhen)

WARNING: OOC nặng

-----------------------------------------------

Thiên Đường và Địa Ngục từ lâu đã vốn dĩ đã đối lập nhau nên chẳng thể hoà hợp, điều này còn trở nên trầm trọng hơn từ lúc Đại Ma Vương Oikawa Tooru lên ngôi. Là người đứng đầu Địa Ngục, Đại Ma Vương hắn ta tiếng tâm lẫy lừng, ai ai cũng biết đến hắn với biệt tài gian ác, xảo quyệt, đặc biệt đào hoa và lăng nhăng. Nhan sắc thì khỏi bàn, nữ nhân khắp từ Địa Ngục đến Thiên Đường, không phải là tình một đêm của hắn thì cũng bị chơi đùa tình cảm đến đáng thương. Địa Ngục ngày một lớn mạnh dưới tay hắn. Hắn không sợ trời, không sợ đất, liền cậy vào quyền thế mà liên tục làm náo loạn Thiên Đường. Thiên Đường suy nhược, lập tức liền rơi vào thế yếu.

Đại Ma Vương hắn bây giờ đã có tất cả, chỉ thiếu một người làm hắn phải mê muội đến chết, nhưng hắn kiêu ngạo đã cho rằng bản thân quá đỗi hoàn hảo để một lòng một dạ si mê ai đó đến cuối đời.

...........

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh năng khẽ chiếu qua kính cửa sổ, nhẹ nhàng soi vào cậu bé đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn mềm mại. Chói mắt, cậu khó chịu nheo mắt, ngọ nguậy chui vào chăn. Nam nhân đứng bên cửa nhìn vào cục bông bên trong mà phì cười.

"Hinata, cậu mau dậy đi còn làm việc nữa" - Giọng nói của cậu ấy vọng vào nhưng Hinata cậu lại vờ như nó không đến tai cậu, cậu hiện tại chỉ muốn tiếp tục làm kén trong tấm chăn mềm mại này thôi.

"Yamaguchi, cậu làm gì phải quan tâm thằng đó quá vậy, còn tôi cậu vứt ở đâu rồi" - Tsukishima tiếng đến hôn nhẹ vào má đầy tàn nhan của Yamaguchi, nhẹ nhàng trách cậu ta.

" Cậu đây rồi Tsukki! Cậu giúp tớ gọi Hinata dậy với, nếu không Ennoshita-san sẽ nổi giận mất" - Yamaguchi vội vàng nói, vẫn thản nhiên để Tsukishima liên tục hôn.

"Không cần lo đâu, cứ để bị mắng một lần cho nhớ đời. Ra làm đồ ăn sáng cho tôi đi, tôi đói."

Nói rồi Tsukishima nắm tay kéo Yamaguchi đi, cậu chỉ kịp nói - "À, ừm. Hinata cũng mau dậy đi nhé!"

Nghe tiếng chân đi xa dần, cậu mới chịu ngoi đầu dậy. Thế giới này đúng thật là quá tàn nhẫn với cậu mà, đã không có người thương nay sáng sớm lại còn phải ăn cơm tró của 'đôi vợ chồng mới cưới'. Cậu mệt mỏi vươn vai, đôi cánh trắng nhỏ cũng theo đó mà rụt rè mở ra.

Độc thân là vậy nhưng nhan sắc cậu thật sự là một cực phẩm, tuyệt sắc đến độ chẳng ai có thể sánh bằng. Nhờ có sự thuần khiết đáng ngưỡng mộ mà cậu được ban danh là vị thần cai quản sự sống. Cậu càng lớn càng trở nên xinh đẹp, đẹp người, đẹp nết nên Thiên Vương và phu nhân của ngài đối đãi với cậu rất tốt.

Chuyện gì đến cũng đến, tin Thiên Đàng có một mỹ nam đẹp mê người cuối cùng cũng đã lọt đến tai Đại Ma Vương, hắn liền thu chuẩn bị vàng bạc đi đến Thiên Đường một chuyến, biết đâu được cậu thiên sứ này lại dễ dàng đồng ý làm đồ chơi của hắn như những nữ nhân khác. Dù thế nào thì cũng phải tận mắt thấy được nhan sắc của cậu ta.

Thế là Thiên Đường hôm đó đang yên đang lành thì Đại Ma Vương Oikawa danh tiếng lẫy lừng lại xuất hiện trước cổng trời. Đại Ma Vương mà đặt chân đến Thiên Đường thì chỉ có thể là làm loạn. Thiên Vương chỉ biết ngao ngán mà triệu tập những thiên thần hộ vệ lại.

"Lâu rồi không gặp, ngài Thiên Vương Daichi Sawamura" - Hắn kiêu ngạo nói.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Hắn bắt đầu sải bước trên hàng thiên thần hộ vệ, đưa mắt tìm cậu mỹ nam đó - "Chỉ là dạo chơi thôi, không cần phải căng thẳng đến thế đâu"

Cậu bị hàng hậu vệ cao lớn che khuất, đưa mắt lén nhìn vị Đại Ma Vương lừng lẫy đang ỷ vào quyền thế mà uy hiếp, làm náo loạn cả Thiên Đường mà lòng căm phẫn. Thật quả đúng như lời đồn, hắn thực sự rất cường tráng, khoác lên là áo choàng lông xanh đen, phía sau là đám quỷ hung hăng, cứ như một đàn chó dữ. Gương mặt hắn toát ra sự quyền lực...pha chút mỉa mai.

Tiếp tục sải bước, hắn liếc nhìn những thiên thần hộ vệ đang yêu ớt gồng mình trong lo lắng, hắn biết rõ rằng với lớp bảo vệ mỏng manh như thế này thì chỉ cần hắn muốn, Thiên Đàng sẽ sớm bị hắn phá nát rồi xoá sổ ngay.

Đôi đồng tử cao ngạo bỗng chốc dừng lại ở thân hình nhỏ bé với mái tóc cam quýt nổi bật đang cố lẩn trốn trong sợ hãi. Hắn khựng lại, vẫn không chắc chắn rằng đây có phải là cậu thiên sứ hắn đang tìm kiếm hay không, nhưng mái tóc cam bồng bềnh ấy thật quá nổi bật, làm hắn chẳng tài nào dời mắt được.

Mơ mơ màng màng được một lúc, cậu ngốc nghếch không biết tên Đại Ma Vương kia đã biến đi đâu mất, bất ngờ bị kéo ra khỏi đám thiên thần, lực không quá mạnh nhưng cũng đủ làm cậu ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của 'người' đối diện.

Cậu hoảng hốt ngước lên, là gương mặt phóng đại của Đại Ma Vương, hắn nhìn xuống vật nhỏ nhắn trong lòng mà khẽ nhếch môi. "Tìm thấy rồi"

Cậu bối rối lùi lại. Trước khi để cậu mở miệng nói lời xin lỗi, hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt dò xét gương mặt trắng trẻo đang còn hoang mang kia, quả đúng thật là đẹp mê người, đúng là người hắn đang tìm kiếm. Ngón cái không ngần ngại mà miết nhẹ đôi môi mềm mại, làm hắn thật muốn nếm thử nó.

Cậu bị hắn tự tiện chạm vào, khó chịu, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi tay hắn.

"Thiên sứ nhỏ, tên của em là gì?"

Tên ác ma này mỗi ngày một ả tình nhân, lúc còn mang một lần 2-3 cô đến để xem hắn ra vẻ, xem hắn náo loạn Thiên Đường. Cậu chán ghét, nhìn sang Thiên Vương cầu cứu, ngài ấy cũng bất lực lắc đầu.

"Hinata Shoyo" - Cậu thầm thở dài, giọng đều đều trả lời hắn.

Đại Ma Vương Oikawa mỉm cười, hắn hôn nhẹ vào tay cậu - "Hinata Shoyo, em hãy đồng ý làm vợ ta. Vàng bạc châu báu ta không thiếu, nếu em đồng ý, em sẽ có mọi thứ"

Cậu không muốn tin vào tai mình, đứng ngây ra đó. 'Người' vừa cầu hôn cậu là Đại Ma Vương lăng nhăng đào hoa có tiếng, hắn ta là người đã vô lương tâm làm cho Thiên Đường rộng lớn ăn không ngon, ngủ không yên suốt 1 năm qua. Dù có nhỏ con nhưng Hinata Shoyo cậu cũng là đấng nam nhi, vậy mà hắn cũng xem cậu như những người tình của hắn, hắn thực sự nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận để hắn chơi đùa rồi lại vứt đi như món đồ chơi cũ khi chán.

Chẳng biết động lực nào đã khiến thiên thần nhỏ nhắn này giơ cánh tay mảnh khảnh lên, rồi giáng xuống má hắn một cú tát. Khiến cả Thiên Đường phải há hốc mồm trước hành động điên rồ của cậu, đám quỷ đi theo hắn cũng vì vậy mà nháo nhào, chuẩn bị xông lên chém đầu sinh vật đầu tiên dám tát vào Đại Ma Vương cao quý.

Hắn bất ngờ bị tát trước mặt mọi người, sĩ diện của hắn bị một cậu nhóc đập tan trong tích tắc. Hắn đen mặt, sát khí ngùn ngụt toả ra, nhìn xuống. Hinata đến bây giờ mới nhận ra mình vừa làm một điều ngu ngốc kinh khủng, nó có thể khiến hắn nổi giận, cậu có thể mất mạng và tội tệ hơn, Thiên Đường có thể sẽ bị hắn đập tan.

Biết rõ điều đó, cậu liền quỳ xuống chân hắn, hoảng hốt nói - "Tiểu nhân..tiểu nhân không cố ý...xin ngài tha mạng..làm ơn.."

"Đứng lên" - Hắn gằn giọng, làm cậu giật mình đứng dậy theo lời hắn.

Cậu sợ hãi cúi gầm mặt xuống, lo lắng, chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất. Hắn bây giờ có thể giết cậu, cậu đã phạm sai lầm, mỗi lỗi lầm trầm trọng, cậu thật đáng chết. Chỉ mong sau khi hắn giết cậu xong, hắn để yên chuyện này mà không làm hại đến Thiên Đường.

"Chibi-chan à, em ăn gan trời à?" - Đầu hắn nổi gân xanh, nở nụ cười quỷ dị, nhìn xuống hình bóng đang run rẩy kia.

Cậu vẫn run rẩy, sợ hãi đến độ cứng họng, không dám hé nửa lời, khóc không thành tiếng.

"Vì chibi-chan đã phạm lỗi lớn, ta phải bắt em về xử phạt thôi nhỉ?" - Hắn nâng cằm cậu lên, mặt cậu tèm lem, nước mắt giàn giụa.

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt hoàn mỹ, đúng là thiên thần, đến khóc cũng có thể đẹp đến như vậy, giọng hắn vẫn kiêu căng - "Nếu muốn được tha tội, thì hãy bám chắc vào rồi nhắm mắt lại"

Hắn dùng áo choàng bao bọc lại con người nhỏ bé bên trong, đẩy cậu vào lòng hắn. Bây giờ cậu như một đứa trẻ, ngoan ngoãn bám chặt vào người hắn rồi nhắm tịt mắt lại, mặc kệ hắn đang vòng tay trên eo cậu.

"Nào nào đến nơi rồi, mở mắt ra đi bé cưng" - Hắn mở áo choàng ra, để thiên thần nhỏ bên trong bước ra.

Trong chóp mắt, cậu được đưa đến Địa Ngục tối tăm, nơi hắn cai trị. Trước mắt cậu là chiếc bàn đầy ấp đồ ăn được trang trí rất bắt mắt, căn phòng rất sang trọng nhưng vẫn giữ được không khí u ám vốn có của nó. Mắt cậu sáng rỡ trước sự hấp dẫn của những đĩa thức ăn trên bàn, từ sáng vì cậu đã dậy muộn mà chẳng có thứ gì trong bụng.

Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu này mà phì cười - "Đây là lâu đài của ta, chắc em cũng đói rồi nhỉ, ngồi vào ăn đi"

Cậu sững người, chợt nhớ ra rằng cậu vì cả gan dám tát hắn mà mới được hắn đưa về đây. Không đời nào hắn lại để cậu ăn sung sướng như thế được...không lẽ hắn đã bỏ độc vào thức ăn?

"Chibi-chan à, sao em lại có thể nghĩ vậy được chứ, ta làm sao có thể hạ độc vợ sắp cưới của mình được chứ?" - Hắn bật cười.

Cậu bị hắn doạ cho một phen giật mình, hoảng hốt nói - "Ngài..có thể đọc được suy nghĩ người khác?"

Hắn mỉm cười - "Phải, em nhìn lên tay em đi bé cưng"

Hinata nghe thế, vội nhìn lên mu bàn tay, là dấu vết của cặp nanh...nó xuất hiện từ khi nào chứ. Phải rồi, là lúc cậu không để ý, hắn vừa cầu hôn cậu xong liền ghim nanh vào da thịt cậu mà cậu lại chẳng hề hay biết gì.

Thấy người hắn thích còn ngồi ngẩn ngơ, hắn mỉm cười - "Năng lực đặc biệt này ta rất ít khi sử dụng, nhưng nó thực sự cần thiết khi có thể giúp ta hiểu em hơn đấy bé yêu"

"Phải, ngoài đọc suy nghĩ thì chúng thực sự tiện lợi hơn em nghĩ đấy" - Hắn thầm nghĩ, môi không biết từ lúc nào đã cong lên một đường cong quái đản.

"Vậy lúc nào ngài cũng đọc được suy nghĩ của tôi sao?" - Cậu ngây ngô hỏi.

"Chỉ lúc ta muốn thôi..." - Hắn mỉm cười, ôn nhu nói - "...mau ăn thôi nào, ta không thể để em đói được"

Cậu nhìn hắn bắt đầu cắt xé miếng thịt rồi mới yên tâm nhìn xuống. Trên bàn có thật nhiều nĩa và dao, cậu hoang mang nhìn chúng mà không khỏi lúng túng, đây là lần đầu tiên cậu được dùng bữa một cách sang trọng đến thế.

Hiểu được tâm can người mình thương, hắn nhẹ nhàng lên tiếng - "Đến đây, ta cắt thịt cho em"

"À Không cần đâu-"

Cậu chưa nói hết câu, có một lực nào đó nâng cậu cầm đĩa bít tết đi về phía hắn, như thể có ai đang điều khiển cậu.

"Chibi-chan, em thật dễ thương nha, nếu không làm được thì có thể nhờ ta giúp mà, cứ im re như thế ta khiến ta rất lo lắng" - Hắn ôn nhu nói.

Hinata thẫn thờ không nói gì. Cậu vẫn không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nhìn hắn dùng con dao sắc bén cắt xé miếng thịt, dù không biết hắn có âm mưu mờ ám gì không nhưng phải công nhận rằng hắn thật biết cách chăm sóc người khác. Sự ôn nhu này, đối với một đứa mồ côi cha mẹ như cậu là chuyện lần đầu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn là Đại Ma Vương tàn ác, là kẻ thù, hắn chỉ làm thế chỉ để có được tình cảm của cậu thôi, không lâu sau hắn sẽ kiếm được một người mới rồi bỏ cậu ngay.

"Xong rồi, em ngồi xuống ăn cùng ta đi" - Hắn vừa dứt lời, một chiếc ghế bất thình lình xuất hiện đằng sau cậu.

Cậu không kịp nghĩ ngợi gì, một lần nữa cậu bị một lực nào đấy kéo cậu ngồi xuống.

"Cảm ơn ngài ạ"

Hắn đưa mắt ôn nhu nhìn cậu suốt cả bữa ăn, làm cậu khó chịu vô cùng nhưng cũng không làm gì được. Thật may mắn là hắn không muốn giết cậu nhưng hắn vẫn mờ mờ ám ám, cậu phải thật cảnh giác.

Sau khi ăn xong, hắn dẫn cậu vào phòng ngủ. Phòng hắn dù không rộng lớn bằng phòng ăn nhưng sang trọng không thua kém gì, hắn đằng sau cậu đóng sập cửa lại, cậu vẫn lo nhìn ngắm căn phòng mà vẫn không biết tên ác quỷ kia đang tiến về tấm lưng mảnh mai của mình.

"Chibi-chan thích căn phòng này lắm hửm? Nếu em đồng ý làm vợ ta, căn phòng này sẽ là của chung đó" - Hắn từ đằng sau ôm chằm lấy cậu, hôn nhẹ vào tai cậu.

Cậu bất ngờ bị ôm liền đẩy hắn ra, cứ tưởng hắn đã từ bỏ ý định đó rồi. Hắn rốt cuộc không ôn nhu như cậu nghĩ, mục đích ngay từ đầu của hắn là chỉ muốn lên giường cùng cậu thôi, cái sự ôn nhu chết tiệt đó chỉ là một miếng mồi ngon để dụ dỗ cậu vào tròng thôi.

"Đúng là vẫn không ngoan nhỉ, bé cưng của ta, mau nằm lên giường đi..." - Hắn tiến lại gần cậu "...đừng hiểu lầm như vậy chứ, là ta quá yêu em nên mới làm vậy, ta sẽ làm mọi thứ để em thuộc về ta"

Cơ thể cậu lại một lần nữa tự di chuyển, cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không dừng lại được, đến gần chiếc giường lớn, cậu nằm xuống như lời hắn nói. Đến tận bây giờ Hinata mới nhận ra rằng là hắn có thể điều khiển cậu, thế này thì cậu chẳng thể làm gì cả.

Cậu ấm ức, liều mạng hét to - "Dù ngài có điều khiển được cơ thể tôi, nhưng trái tim tôi sẽ không bao giờ thuộc về ngài!"

Oikawa hắn nghe thế liền khựng lại, bị nói trúng tim đen, hắn đen mặt tiến lại giường. Cậu vẫn như bị ai đó ghim xuống, cố gắng ngộ nguậy trong vô vọng.

"Cái miệng nhỏ này đúng là toàn nói những điều không hay..." - Mặt hắn như hiểu ra được điều hắn không muốn hiểu, trầm giọng nói tiếp - "Em nói đúng, là ta sai, ta sẽ đưa em về ngay..để ta ôm em một chút thôi"

Đôi mắt hắn nhuốm màu u buồn nhìn cậu. Chậm rãi, hắn nhẹ nhàng chui vào lòng cậu, mọi phiền muộn đều lập tức biến mất. Hắn thừa biết mình có thể xé bỏ đôi cánh thiên thần kia, váy bẩn thân thể ngọc ngà này, chiếm đoạt cả cơ thể cậu, nhưng hắn vẫn không thoả mãn, Oikawa hắn muốn nhiều hơn thế nữa, hắn muốn cậu yêu hắn, hắn muốn trái tim nhỏ bé này mãi mãi thuộc về hắn.

Hinata mặc hắn ôm, vẫn suy nghĩ đến lời hắn vừa nói. Thân là một Đại Ma Vương kiêu ngạo không sợ thứ gì, mà hắn lại đi nói lời xin lỗi dễ dàng đến thế, hơn nữa lại với một thằng nhóc ban nãy dám cả gan tát hắn. Cậu bất giác nhìn xuống, hắn có vẻ từ lâu đã ngủ thiếp, còn ôm cậu chặt đến vậy, hắn bây giờ thật giống với con mèo hoang cậu từng nhặt về. Hắn có vẻ cũng có chút tội nghiệp chứ nhỉ, nghĩ đến đây thì tay cậu đã vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn từ lúc nào không hay. Cậu chột dạ rút tay lại, không được mềm lòng, hắn là ác ma! Hắn không có ý đồ tốt đẹp gì hết!

Oikawa hắn trong lòng cậu mà phát hiện ra hành động đáng yêu lúc nãy, tiểu thiên sứ này quả thật biết cách làm hắn xiêu lòng.

................

Mới chợp mắt một chút mà đã đến chiều, hắn mệt mỏi từ từ mở mắt, rồi lại chợt nhận ra gì đó, liền ngước mặt lên, thật may quá, tiểu thiên sứ của hắn vẫn còn ở đây. Cũng do chiếc giường này quá thoải mái, Hinata bây giờ đang say giấc mà không hay biết gì.

Hắn đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say mà tim như bị tan chảy ra, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu rồi để lên má hắn. Thật ấm áp. Có lẽ khi chạm mắt cậu, hắn đã vô tình dính vào lưới tình của cậu, cậu dù là một người mới gặp nhưng khác với những ả tình nhân kia, cậu khiến hắn say đắm, u mê hơn bao giờ hết.

"Bé cưng, mau dậy, không ta 'thịt' em đấy"- Hắn nói nhỏ vào tai cậu

Cậu bị hắn liếm nhẹ vào tai, liền rùng mình tỉnh dậy, mặt thì đỏ bừng, nhanh chóng che tai lại.

"Mau về thôi nào. Ta đã hứa sẽ đưa em về mà.." - Sắc mặt hắn trở lên lưu manh - "..hay bé yêu muốn ở lại đây với ta?"

Cậu bối rối trước sự vô sỉ của hắn - "Kh-không phải, tôi muốn về"

Hắn bật cười trước sự đáng yêu đó - "Đừng lo lắng, chỉ khi được em chấp nhận và tin tưởng, nếu không, ta sẽ không chạm vào em"

Dù là miễn cưỡng nhưng hắn vẫn đưa cậu về an toàn mà chẳng có ý đồ xấu xa gì hết. Hắn đã quyết tâm phải khiến cậu yêu hắn rồi nhanh chóng đưa cậu lên làm phu nhân xinh đẹp của hắn.

....................................................

Kể từ hôm đó, hắn ngày nào cũng đến Thiên Đường, tất nhiên với một mục đích duy nhất là để ngắm cậu. Hắn cũng vì muốn lấy lòng cậu mà không còn uy hiếp Thiên Đường, mối quan hệ của hắn và Thiên Vương cũng đã trở nên rất tốt. Nếu có ai hỏi hắn rằng hắn không phải có rất nhiều việc để làm sao, dù sao hắn cũng là Đại Ma Vương, câu trả lời là vì quá si mê nên hắn đã cố gắng giải quyết mọi công việc vào sáng sớm rồi nhanh chóng chạy đến gặp thiên thần nhỏ của mình.

Suốt 2 năm liền, hắn vẫn cực kì kiên trì, không tỏ tình trực tiếp thì lại viết thư. Cho cậu rất rất nhiều quà vặt, hắn biết rõ dù cậu cố tỏ ra không thích nhưng suy cho cùng bé yêu của hắn là một bé con rất ham ăn nha. Biết cậu thích nghe nhạc, hắn đặc biệt tổ chức một buổi hoà nhạc dành riêng cho cậu. Chỉ cần cậu thích, hắn nguyện làm mọi thứ dành cho cậu, làm cho con người kia đến bây giờ mới có chút động lòng.

...............................................

"Đại Ma Vương...sao giờ này ngài ấy lại chưa đến nữa nhỉ?"

Cậu đang làm việc mà tâm trạng cứ bồn chồn không yên, hôm nay đã là ngày thứ 3 hắn không đến tìm cậu, đáng lẽ giờ này hắn ta phải ở đây rồi chứ.

"Ai thèm quan tâm đến ngài ấy chứ, không đến thì thôi, đỡ phiền phức.."

Cậu cứ thế mà đứng ngồi không yên. Tâm trạng vì vậy mà trở nên vô cùng mâu thuẫn. Đúng thật hắn ta là một tên vô sỉ không biết xấu hổ nhưng không có hắn ở đây làm cậu cảm thấy thật trống vắng.

Hắn đã chán cậu rồi sao. Nếu không đến gặp cậu, hắn có thể đang kiếm những ả tình nhân khác mà chơi đùa rồi. Nghĩ đến đây thì mặt cậu liền trở nên ủ rũ, lẽ nào cậu đã yêu hắn thật rồi sao.

Yamaguchi thấy người bạn thân của mình tâm trạng thất thường liền đoán ra được ngay chuyện gì. Cậu ta liền chạy lại bên Hinata mà khuyên nhủ.

"Hinata này! Nếu cậu thích người ta thì mau đi gặp người ta đi chứ. Tớ biết cậu đang đợi ai nha" - Yamaguchi mỉm cười.

"Nhưng..nhưng lỡ ngài ấy đã kiếm được một người khác mà bỏ tớ thì sao? Mặt mũi đâu mà tớ đi gặp ngài ấy nữa chứ"

"Hinata cậu tin tưởng tớ đi. Tớ dù sao cũng mệnh danh là thần may mắn. Tớ có linh cảm rất tốt đó"

"Oi Yamaguchi, tôi vừa rời mắt là cậu lại mất tiêu, còn như thế một lần nữa là tôi trói chặt cậu bên tôi đấy" - Tsukishima tàn nhẫn buông lời đe doạ, làm Yamaguchi toát cả mồ hôi, tự hỏi rằng cậu có thích nhầm một tên ác quỷ đội lốt thiên hay không.

Thế là Yamaguchi bị Tsukishima kéo đi, cậu đắn đo một lúc cũng quyết định đến Địa Ngục tìm hắn, hắn thích người khác cũng được, hắn và cậu dù gì cũng chẳng là gì của nhau, nhưng ít nhất cậu sẽ không còn hy vọng mà đợi hắn như một tên ngốc nữa.

...........................

Địa Ngục vốn là nơi lạnh lẽo, cậu gắng sức leo lên nhưng con đồi dốc, đã thấy toà lâu đài lớn, đó chắc hẳn là nơi hắn ở.

Cậu thật ngu ngốc khi quyết đinh ăn mặc mỏng manh thế này mà không choàng thêm áo khoác. Cứ ngỡ là địa ngục sẽ nóng như lửa đốt nhưng không, nơi đây vừa u ám vừa lạnh lẽo, 1 tiếng đồng hồ vừa qua dài như ngàn thế kỉ, cơ thể nhỏ bé của cậu chật vật chống chọi lại từng đợt gió lớn, cứ đà này cậu sẽ ngất trước khi đến nơi mất.

"Ê tụi mày, thiên thần kìa"

"Đâu đâu, nhìn ngon thế, da dẻ thế này chắc ngon miệng lắm"

Một đám quỷ không biết từ đâu đến chặng đường cậu, chúng có vuốt dài và hàm răng cực nhọn. Trên người chúng còn dính một chút máu. Cậu nhìn chúng mà sợ hãi lùi lại.

"Thiên thần xinh đẹp này tự đến đây, không phải là đồ ăn được dâng tận miệng rồi hay sao"

"Tránh..tránh xa tôi ra.."

"Đi chơi với bọn anh một chút đi, bọn anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt"

Cậu càng lùi lại thì bọn chúng lại càng lấn tới, sợ hãi đến nỗi mất cả bình tĩnh, chân cậu vấp vào đá, khiến cậu ngã nhào về phía sau. Trên người không một món vũ khí, chân cậu run đến độ chẳng thể đứng lên được. Nước mắt giàn giụa, cậu bất lực.

"Đại Ma Vương, cứu em với!" - Cậu bất lực hét to.

Bọn chúng tiến đến gần cậu, bàn tay dơ bẩn của chúng sắp chạm vào cậu. Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

"Bé con, là ta đây, mọi chuyện đã ổn cả rồi, mở mắt ra nào"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Cậu liền ngẩng đầu dậy, ánh mắt sáng lên những tia hy vọng nhìn người phía trước.

"Đại Ma Vương, ngài đến rồi" - Cậu mừng rỡ chạy đến bên hắn. Giờ đây, cậu chẳng còn quan tâm việc hắn là Đại Ma Vương và cậu là một thiên thần. Cậu chỉ vô cùng vui mừng khi thấy được hắn.

Hắn có chút bất ngờ, hẳn cậu đã bị hai tên này doạ đến nức nở khóc. Quan trọng hơn hết là cậu đang bám chặt vào hắn, thân thể nhỏ bé vẫn còn run rẩy nhưng ít ra hắn cũng biết rằng cậu đã tin tưởng hắn, mong muốn sự bảo bọc từ hắn.

Hai tên quỷ kia vẫn còn quỳ dưới chân hắn, miệng chúng lắp bắp cầu xin Đại Ma Vương trước mặt chúng.

"Bảo bối ta cưng sủng thế này, các ngươi cũng dám cả gan đụng vào. Thèm khát vợ ta lắm à? Chán sống rồi sao?" - Hắn sau khi choàng áo cho cậu xong, liền gằn giọng với đám quỷ kia.

"..Đại nhân rộng lượng tha mạng!" - Bọn chúng đồng thanh nói.

Bàn tay rộng lớn che mắt cậu lại, không thể để bé cưng của hắn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này được. Trong tích tắc, đầu chúng đều rơi xuống sàn, máu chảy lênh láng, hắn giết mà tay lại không dính một chút máu nào.

Sau khi hả giận, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên kiểu công chúa, nhìn đôi mắt sưng đỏ lên mà thương xót, hận vì bản thân không thể đến sớm hơn, để người hắn thương lặn lội đến kiệt sức.

Ôn nhu cuối xuống hôn nhẹ vào trán cậu - "Ta bế em về. Chibi-chan ngoan ngủ một chút đi, cưng mất quá nhiều sức rồi đó"

Cậu yên tâm dựa dẫm vào lòng hắn mà ngủ thiếp đi. Cậu giờ đã nằm gọn trong lòng hắn rồi, chẳng còn phải bận tâm đến chuyện gì nữa.

................................................

Cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường êm ái của hắn, hắn còn cẩn thận đắp tấm chăn lụa để giữ ấm cho cậu.

"Chibi-chan của ta, em dậy rồi, có còn lạnh không hửm?" - Hắn thấy thiên thần nhỏ trong chăn động đậy, liền để cuốn sách xuống một bên.

Hinata nghe thấy vậy liền lắc đầu.

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm đến một bên gò má hồng hào mà vuốt ve - "Xin lỗi vì ta không thể đến sớm hơn, chúng nó có làm gì em không?"

Hinata không những không tránh né, ngược lại, cậu cạ cạ má mình vào lòng bàn tay ấm áp đó - "Không ạ. Vì ngài đã đến kịp mà"

Thật mừng vì cậu không còn sợ hắn như trước nữa, hắn muốn lấn tới, tay vẫn vuốt ve gò má cậu, cuối xuống nhẹ nhàng hôn vào má bên kia liên tục - "Giờ trả lời ta, em vì sao một mình đi đến Địa Ngục hửm?"

Bên tai bị hắn thì thầm liền trở nên nhột nhạt.

"Vì.." - Cậu ngập ngừng.

"Vì?"

Cậu uỷ khuất, mặt đã sớm ngượng ngùng đỏ bừng lên- "...vì..vì ngài đã 3 ngày không đến gặp em.."

Đại Ma Vương hắn không thể ngờ được lại có ngày hắn bị một thiên thần làm hắn mê mẩn đến thế. Trái tim hắn đã thuộc về cậu lần đầu hắn chạm mắt cậu, thế mà mỗi giây bên thiên thần nhỏ này, hắn như dính phải bùa yêu, càng ngày càng si mê không thôi.

Thấy hắn không nói gì, cậu liền cúi gằm mặt xuống - "Vậy là ngài đã có người mới rồi đúng không?"

Thấy bé cưng của hắn như sắp khóc, hắn vội vã quay về thực tại, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ kia - "Không! Ta đã rất nhớ em. Từ lúc gặp em, ngoài em ra, ta chẳng thể mong muốn gì hơn..."

"....nói vậy là em cũng nhớ ta sao?"

Cậu bị hỏi thế, liền ngại ngùng trả lời - "Không..em không nhớ ngài chút nào..."

Hắn như bị vạn tiễn xuyên tim, đúng là dễ thương quá mức cho phép rồi. Trước khi để cậu nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Đại Ma Vương, hắn ôn nhu áp môi mình lên đôi môi mềm mại kia, hai tay giữ chặt lấy vai cậu, phòng khi cậu vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, là một hành động thừa thãi.

Hắn từ từ đưa lưỡi vào bên trong, nhiệt liệt quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé đang rụt rè nằm im. Thấy bé cưng của hắn rất ngoan ngoãn ngồi yên để hắn hôn, hắn vô cùng hài lòng, bàn tay theo đó mà di chuyển lên đỡ gáy. Bị hắn hôn đến kích thích, tay chân cậu liền trở nên bủn rủn, chỉ mỗi đôi cánh trắng đôi lúc giật lên vì không chịu được sự khoái cảm quá lớn.

Thứ nước trong từ khoé miệng cậu dần chảy ra ngoài, hắn luyến tiếc rời môi cậu, tham lam liếm sạch thứ nước ngọt ngào đó.

Hắn thoả mãn nhìn cậu bị cưỡng hôn đến cơ thể mềm nhũn ra - "Cho ta nhé?"

"Đại Ma Vương, ngài có cho em quyền lựa chọn sao?" - Cậu trêu chọc.

Phải, cậu không có quyền lựa chọn nữa rồi, chính cậu là người mở lòng, hắn không thể không lấn tới. Hắn mỉm cười, bộ dạng cực kì vô sỉ - "Vợ ta nói sao cũng đúng"

Đồ của hai người không lâu sau liền bị hắn tàn nhẫn ném xuống sàn nhà được lót thảm. Nhìn cảnh xuân trước mắt làm hắn không khỏi biết ơn khi hắn có thể sống đến ngày hôm nay. Thân thể dù mảnh khảnh nhưng lại quyến rũ một cách lạ thường. Hai đầu ti ửng hồng nhô nhô lên chờ đợi hắn thưởng thức.

"Vợ ta thật đẹp"

Hắn thì thầm vào tai cậu, sau đó liền chiếm hữu hôn mút lấy cổ cậu, để lại những dấu hôn ửng đỏ như muốn đóng dấu chủ quyền. Bàn tay hắn hư hỏng chạm đến nơi tư mật mà vuốt ve. Thấy cậu vẫn ngoan cố không rên, hắn nhẹ nhàng ra lệnh.

"Bé cưng nằm sấp lại, chổng mông lên. Ta muốn ăn đào của em"

Lời hắn nói là vô dụng. Vì cậu chưa kịp phản ứng, hắn đã tự mình đặt cậu nằm sấp lại, cặp đào căng tròn ấy liền xuất hiện trước mắt hắn. Vừa chăm sóc cho vật nhỏ đang cương cứng kia, vừa có thể ăn trọn cặp đào mềm mại. Hắn không cầm cự được mà vỗ vỗ vào mông cậu vài cái, cặp đào theo đó mà nảy nảy lên. Hắn cắn mạnh vào mông cậu.

"Ah..đừng..đừng cắn nữa.."

Vợ đã bảo dừng thì hắn cũng miễn cưỡng mà dừng lại, không sao, không ăn đào thì vẫn còn chỗ khác đang đợi hắn thưởng thức mà. Hắn nhẹ nhàng tách mông cậu ra, hậu huyệt hồng hào như đang mời gọi hắn. Hắn liếm nhẹ nó, không báo trước, chiếc lưỡi nóng ấm của hắn mạnh mẽ xâm lấn vào hang nhỏ, nhiệt tình khuấy động bên trong.

"..ưm..ah..dừng..dừng lại..ah..ngh.." - Cậu cố gắng ngọ nguậy thoát ra, kết quả liền bị hắn giữ chặt lại.

Sau một hồi cậu chật vật, hắn cũng chịu rút lưỡi ra, hậu huyệt đã được nới lỏng, cậu cũng vì thế mà đã xuất ra tấm nệm đắt tiền. Hắn chăm sóc cậu kĩ càng đến thế mà không màng việc hạ bộ hắn đã cương cứng từ lúc nào.

Nhẹ nhàng đặt cậu vào lòng, hai chân cậu rụt rè vòng quanh eo hắn. Giường hắn rõ là to nhưng hắn vẫn thích ôm vợ thế thôi.

"Đại Ma Vương...ngài mau để vào.." - Giọng nói ngọt ngào nỉ non hắn bên tai.

"Gọi chồng đi, ta sẽ thao em, dạy em biết lên đỉnh là như thế nào" - Hắn cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng.

Cậu bị ham muốn nhục dục làm lưu mờ đi lí trí, nhỏ nhẹ nói bên tai hắn - "Chồng..chồng thao vợ đi..thật khó chịu.."

Hắn hài lòng hôn dọc từ cổ đến vai cậu, bên từ từ tiến vào bên trong hạng động chật hẹp. Hắn không thể chịu được nữa, tay nhấc hông cậu lên xuống liên tục.

"Ah..ah..không...sao đột nhiên..ngh.. ngài...lại thô bạo thế..ah" - Cậu liên tục rên lên, đôi cánh nhỏ theo từng nhịp nhúng mà rung rung lên.

"Thật đáng yêu. Ta yêu em đến phát điên mất"

Hắn đẩy cậu xuống giường, ánh mắt say đắm nhìn cậu. Cậu hạnh phúc khôn xiết, bàn tay nhỏ nhắn cố gượng lên chạm vào má hắn, mỉm cười, nụ cười từ lâu đã làm hắn mê mệt. Hắn hôn lên lòng bàn tay ấm áp rồi nắm chặt nó, đè nó xuống nệm giường êm ái.

Không thể để bảo bối của hắn chờ đợi quá lâu, hắn tiếp tục thúc vào lỗ nhỏ. Hạ bộ hắn một lúc sau cũng không thể nào dừng được, hang nhỏ kia cũng liên tục nuốt nhả thứ to lớn không thôi. Cậu rên lên, nỉ non trong khoái cảm, tay nhỏ bất giác che miệng lại, không lâu sau liền bị hắn đè nốt xuống giường, hắn muốn nghe tiếng rên ngọt ngào ấy mãi thôi.

Chạm đến điểm cực khoái bên trong cậu, hắn nhếch miệng cười - "Nó nằm đây rồi, anh sẽ cho Chibi-chan lên đỉnh"

Hinata bị hành hạ đến mức chẳng thể suy nghĩ ngay thẳng được. Hắn đẩy hông mạnh vào điểm G, giữ chặt hông cậu vào sát hạ bộ, để hắn có thể chạm đến điểm sâu nhất, trao cho cậu thứ sữa đặc ấm nóng.

Cậu bị hắn chơi đến chẳng còn biết thứ gì nữa rồi, chỉ biết cong người lên thật dâm đãng nhận lấy thứ chất lỏng đó - "Ah..mệt quá đi..."

Hắn bỗng dưng im lặng một cách đáng sợ, lật người cậu lại, cậu hoảng hốt - "N-này..ngài tha cho em đi mà...không nổi nữa..."

"Bé cưng, một lần nữa thôi, em chỉ cần nằm yên, mọi thứ cứ để ta"

(..............)

................................................

Sáng hôm sau, thiên thần nhỏ đã bị tên ác quỷ kia làm cho liệt giường. Cậu hận hắn đêm qua đã lừa cậu, gì mà một lần nữa chứ? Làm đến mức cậu ngất xỉu mà vẫn không tha. Thật may là cậu vẫn không sao, cơ thể chỉ đau nhứt 'một chút' thôi.

"Vợ à, đừng giận ta mà" - Đại Ma Vương dù có cao quí, quyền lực đến đâu, nay lại phải quỳ gối, ôm chân vợ mà năn nỉ.

Cậu vẫn giả vờ lạnh mặt, không thèm nhìn lấy hắn một cái.

"Chibi-chan ngoan đừng giận ta nữa, ta sẽ dẫn em đi ăn sáng, có rất rất nhiều món em thích"

Đúng thật miếng ăn là miếng nhục, cậu vừa nghe đến đồ ăn liền khựng lại, nghi hoặc nhìn hắn.

"Ngài có bánh bao thịt cho em không?"

Hắn biết kế hoạch dỗ vợ đã thành công, liền gật đầu lia lịa - "Có! Tất nhiên rồi! Thế nên bé cưng đừng giận ta nữa nhé"

"Thế ngài bế em đi ăn đi, em đói rồi"

"Tuân lệnh bé cưng của ta"

Cuộc trò chuyện của hai người từ, đám quỷ hầu ở ngoài ai cũng nghe hết mà như không tin vào tai mình, cậu nhóc này là ai mà lại dám sai khiến Đại Ma Vương tàn ác, hơn nữa những lời đó Đại Ma Vương cao quí của chúng đều răm rắp nghe theo.

Khoác lên người chiếc áo robe nhung ấm áp, hắn bế cậu ra phòng ăn. Mặc kệ sự hiện diện của những con quỷ hầu ở đó, hắn vẫn không một chút liêm sỉ mà gặm nhấm cổ cậu, những dâu hôn đêm qua vẫn chưa lành mà nay lại đè dấu mới lên.

....................................

Một tuần sau, hôn lễ được tổ chức ở cả Thiên Đàng lẫn Địa Ngục, Thiên Vương cũng vì thấy Hinata quá hạnh phúc nên không hề phản đối.

Thiên Đàng và Địa Ngục từ đó hoà hợp, Đại Ma Vương cũng không còn uy hiếp Thiên Đàng nữa, ngược lại còn hợp tác, nâng đỡ lẫn nhau. Tất cả là nhờ thiên sứ Hinata Shoyo đã khiến Đại Ma Vương si mê cậu đến chết.

__________END__________

Vì chap này có hơi dài quá nên tui rút gọn phần cuối 😅
Có sai sót gì mong mng cmt và bỏ qua cho tui nhen, tui sẽ sửa và rút kinh nghiệm💗
Nhớ uống nước đầy đủ nhe mọi người🥰
Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ 👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info