ZingTruyen.Info

||R18|Haikyuu!||

|MiyaHina|R18+NP|- Vợ nhỏ nhà Miya

cerealforbreakfast02

Cậu: Hinata

Anh: Osamu

Hắn: Atsumu

(Vợ nhỏ ở đây không phải là vợ hai nha mng, ở đây là vợ bé nhỏ :> kiểu vậy)

Vì đã bắt mấy cô đợi gần 1 tháng nên chap này sẽ rất là dàiiiiii :> iu mấy cô nhất <3

————————-

"Hinata Shouyou, em có đồng ý làm vợ của bọn anh không?" - Giọng nói đồng thanh của hai chàng trai đang quỳ một chân xuống, người cầm hộp nhẫn màu nhung đỏ, người cầm bó hoa hồng rực sắc vang lên khiến cậu nhóc nhỏ bé không khỏi ngạc nhiên.
Hinata cuối cùng cũng định hình lại được. Cậu như thể sắp khóc đến nơi, đôi mắt long lanh khẽ nhìn chiếc nhẫn nhỏ xinh có khắc dòng chữ Miya's (là của Miya) và một hạt kim cương nhỏ đính ở chính giữa. Nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp ấy làm cậu không khỏi vui sướng tột độ, không những thế mà còn xúc động nữa.
"Anh biết đây có vẻ là một thứ gì đấy rất 'nặng nề' đối với em nhưng xin em hãy tin bọn anh, nếu em chấp nhạn bọn anh, bọn anh hứa sẽ chăm sóc, cưng chiều em đến mức em sẽ phải than phiền." - Osamu thường ngày ít nói, hôm nay lại nói những lời lẽ ngọt ngào này với cậu bé ngay trước mắt.
"Bọn anh bảo đảm sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em, miễn là em an phận làm vợ bọn anh" - Atsumu cũng lên tiếng.
"Hic..mấy..mấy anh nghĩ em sẽ từ chối sao..hic" - Cậu không kìm được mà khóc oà lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía trước.
Osamu là người cầm nhẫn nghe thấy liền vui không tả được, liền lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu rồi đứng dậy ôm chầm lấy cậu. Atsumu cũng đặt bó hoa qua một bên rồi ôm chặt cậu vào lòng. Bị hai người con trai ôm chặt cứng như thế làm cậu muốn ngạt thở, nhưng điều đấy không làm mờ đi niềm vui đang dâng trào bên trong cậu.
"Bọn anh sẽ làm gì nếu em không đồng ý ? " - Cậu ngây ngô hỏi.
"Em đừng quên là em đang ở nhà bọn anh đấy, nếu em không đồng ý bọn anh sẽ nhốt em lại rồi bắt ép em làm vợ bọn anh" - Atsumu đê tiện nói.
"Atsumu anh thật xấu xa!"
"Phải đấy, 'Tsumu xấu xa lắm, vậy nên Shouyou nên đi theo anh mới đúng nhỉ?"- Osamu cũng không vừa, thừa cơ hội liền xông lên dụ dỗ cậu.
"Này này cái thằng kia! Làm gì mà ôm Shou-kun khư khư thế? Đã bảo là em ấy là vợ của chung mà" - Atsumu nhanh nhẹn giật cậu về phía mình từ tay Osamu.
"Anou..đã trễ rồi, em nên đi về đây ạ" - Mệt mỏi với cuộc cãi vả xuất hiện như cơm bữa của anh và hắn, cậu lên tiếng.
"Không được! Trước sau gì em cũng là vợ bọn anh, hay là hôm nay ngủ ở đây đi" - Hắn nói rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhưng mà..."
Như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, anh không để cậu nói hết - "Em không cần phải lo, anh và 'Tsumu đã báo với mẹ em về việc này, cả chuyện lễ cưới vào cuối tuần sau nữa"
Không phải chứ... đã báo cho mẹ cậu luôn rồi á? Đúng là cậu căn bản không thể từ chối được hai con người mưu mô xảo quyệt này.
Cậu bất lực thở dài, đưa ngón út ra - "Thế thì em sẽ ngủ ở đây. Nhưng hai người phái hứa với em một chuyện, trước khi cưới, hai anh không được làm gì 'quá đáng' ngoài ôm và hôn, nếu không, em sẽ trốn qua nhà Kenma, lúc đấy đừng hòng mà gặp em trước ngày cưới"
Cậu biết chắc chắn hắn và anh lại có âm mưu gì đấy nên cậu liền cố huỷ hoại chúng. Vì sau cái lần 3 người cãi nhau, cậu đã sang nhà Kenma ở suốt 1 tuần, Kenma như đem cậu giấu đi, anh và hắn đã phát hoảng lên vì không liên lạc được với cậu.
Anh và hắn liền khẽ nhăn mặt lại, vậy là kế hoạch 'ăn cơm trước kẻng' của anh và hắn đã bị cậu hoàn toàn phá vỡ. Được ôm cậu vào lòng cả đêm chẳng phải là rất là tuyệt vời sao, nhưng kìm hãm cơn dục vọng trước mặt cậu mới là vấn đề đấy, cậu vừa dễ thương, vừa cuốn hút như thế mà.
"Không làm được thì em đi về đây~ Hai chồng yêu của em ngủ ngon nhá~" - Biết rằng phần thắng nằm gọn trong tay, cậu đắc ý nói.
"Đồ tiểu yêu nhà em, sau đêm tân hôn em không liệt giường thì bọn này không mang họ Miya" - Hắn nhẹ nhàng buông lời đe doạ khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Osamu-san, Atsumu-san lại bắt nạt em kìa" - Cậu biết Osamu vốn luôn hết mực cưng chiều cậu, liền nấp đằng sau lưng anh.
Anh hôn nhẹ lên má cậu - "Thật dễ thương quá đi, giờ thì vào tắm nhé, nước nóng anh đã chuẩn bị sẵn, em có thể mặc tạm đồ của bọn anh"
"Vâng ạ!"
(.......)
Vậy là một tuần trôi qua trong sự kìm hãm và khổ cực của hai anh em Miya, họ cuối cùng cũng được sánh bước cùng cậu trên lễ đường tuyệt đẹp. Họ tổ chức một lễ cưới nhỏ tại chính căn nhà mới của ba người, tuy nhỏ nhưng vẫn rất hoành tráng và tuyệt đẹp.
Nhưng đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng không thể so sánh được với cậu, bình thường cậu đã đẹp tựa thiên sứ, nay cậu còn khoác lên mình một bộ vest trắng tinh khôi, khiến ai nhìn vào cũng muốn cướp cậu về làm sủng vật nhỏ nhắn. Còn anh và hắn thì chọn cho mình hai bộ vest đen huyền, trông rất cuốn hút và không kém phần lịch lãm.
Sau khi cha sứ hoàn thành xong các nghi thức, cậu chồm lên hôn nhẹ vào môi anh và hắn làm cả hai người phải kiềm chế con thú trong người mình lại, nếu không thì anh và hắn sẽ lôi cậu vào phòng rồi ăn sạch ngay lập tức mất.
Cả ba người cùng nhau đi tiếp khách, cậu thì rất háo hức còn anh và hắn thì chỉ nóng lòng muốn 'thưởng thức' cậu.
"Shouyou của anh có mệt không? Anh dẫn em lên phòng nhé" - Vẫn là giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cậu.
Cậu ngoan ngoãn để anh dẫn lên đến tận phòng, cưng sủng thay đồ rồi đặt cậu lên giường. Lúc này thì hai mắt cậu đã nhắm lại từ lâu.
Anh hôn nhẹ lên má cậu rồi bước vào phòng tắm. Vừa lúc đấy thì hắn bước vào phòng, thấy hình bóng nhỏ nhắn của bé yêu đang say giấc trên giường của hắn, hắn không chịu được liền đến gần cậu mà trêu chọc.
"Shouyou ~" - Bàn tay khô ráp của hắn không ngừng vuốt ve má cậu.
Dường như cảm nhận được sự ấm áp trong giấc ngủ, cậu khẽ nhẹ nhàng cọ cọ má mình vào bàn tay ấm áp của anh.
Nghe thấy giọng nói của hắn, cậu lười biếng vẫn không chịu mở mắt ra, mơ màng nói - "Atsumu-san..anh về rồi..."
"Shouyou nhỏ của anh mệt lắm hả?" - Hắn vuốt ve má cậu.
"...đúng rồi...Shouyou...mệt..mệt lắm" - Cậu vẫn còn nhắm mắt, lí nhí nói.
Trời ạ, cậu đáng yêu thế này thì sao hắn lại nỡ 'thịt' cậu cơ chứ.
"Xong rồi à, mau đi tắm rồi mới được lên giường với Shouyou, hôm nay em ấy mệt, để hôm khác rồi làm" - Osamu vừa trong phòng tắm bước ra.
Với châm ngôn sống 'Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử' thì Atsumu cũng đành đồng ý.
Osamu lên giường trước nên được hôn cậu thoả thích mà không bị tên kia làm phiền. Còn cậu thì ngủ say như chết, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Dù sao thì những việc động chạm là những việc thường lệ của anh và hắn khi ở gần cậu.
Và thế là anh và hắn vẫn chưa thể thịt cậu vào đêm tân hôn, vì cậu thật sự quá dễ thương mà, nhìn vào gương mặt toát ra đầy sự thuần khiết của cậu thì ai lại nhẫn tâm làm hành hạ cậu được chứ.
>Sáng hôm sau..
Như thường lệ, Osamu sẽ là người dậy đầu tiên, nhìn sang thấy Shouyou bé nhỏ của mình đang bị tên Atsumu chết bầm ôm chặt đến muốn ngạt thở, anh liền gở tay hắn ra rồi bế cậu lên tay.
"Shouyou của anh, mau dậy nào, ngoan" - Để cậu nằm gọn trong lòng mình, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa thì thầm vào tai cậu.
"Ưm...Osamu..chào buổi sáng Osamu-san.."- Cậu vùi đầu vào cổ anh, mong muốn được ngủ thêm một chút nữa.
"Muốn ngủ nữa sao? Thế thì hôn anh một cái, anh sẽ cho em ngủ tiếp" - Anh nhân lúc cậu còn mơ màng liền dụ dỗ cậu.
Cậu chậm chạp chồm lên, áp đôi môi mềm mại của mình vào má anh. Anh hài lòng xoa nhẹ đầu cậu. Nhận được sự cho phép của anh, cậu liền chui rút vào vòng tay của Atsumu mà ngủ tiếp.
Hắn thật ra đã dậy từ lúc nào, cảm nhận được cục bông nhỏ nhắn đã quay về trong lòng mình, hắn siết chặt eo cậu lại, hít lấy hương thơm ngọt ngào từ cổ cậu.
Anh vì cảnh trước mặt mà ngứa mắt không chịu được, bèn kéo cậu vào lòng mình rồi lại lần nữa bế cậu lên.
"Anh đổi ý rồi. Dậy thôi nào Shouyou" - Anh để cậu tựa vào lòng mình, quay qua nói lớn với hắn - "Mày cũng mau dậy đi Tsumu"
Anh cưng chiều bế cậu, đánh răng, rửa mặt giúp cậu, rồi để cậu xuống ghế sofa rồi mở kênh truyền hình yêu thích cho cậu xem, những gì mà cậu cần làm chỉ là ngồi yên và hôn anh để trả công thôi.
Bị cướp đi bảo bối nhỏ trong tay, hắn ấm ức bước vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tìm cậu. Dù ấm ức thế đấy nhưng chỉ cần cậu hôn hắn là hắn sẽ như thể quên hết mọi chuyện ngay.
Mỗi ngày cứ 'suôn sẻ' diễn ra, căn nhà đầy những tiếng cãi vả của hai anh em họ nay cũng không được cải thiện hơn mấy, đặc biệt là có thêm một bảo bối nhỏ, hai người cứ mãi giành giật cậu nhưng cũng không quên rằng cậu là vợ của chung.
Còn lần đầu của cậu cũng chưa bị lấy đi, vì chẳng phải anh và hắn rất chiều vợ sao, vợ muốn cái gì là họ liền đáp ứng, vợ bảo gì sai gì cũng chiều theo. Osamu và Atsumu đường đường là hai chủ tiệm cơm nắm nhưng chỉ cần vợ gọi bảo nhớ là liền gấp rút chạy về bên vợ.
(....)
Cho đến một hôm, cậu đang đi siêu thị thì thấy anh và hắn đang nói chuyện với một chị gái, chị ấy rất xinh đẹp, còn có vẻ rất thân thiết với anh và hắn nữa. Nhìn họ cười cười nói nói mà lòng cậu bỗng nhói lên một chút. Thế là cậu đã bèn lên kế hoạch để trả thù, phải làm anh và hắn điên tiết lên thì mới vừa lòng hả dạ, nhưng cậu không hề biết chính mình đang tự chuốc hoạ vào thân.
Cậu đã lén đi chơi với Kageyama, nào là đi công viên, đi mua đồ, đi ăn bánh bao thịt,..vì lâu ngày mới gặp nhau nên hai cậu quyết đi chơi đến khi nào mệt rã người thì mới được về. Ban đầu tính đi đến chiều về, nhưng cậu vì mãi mê chơi mà quên cả giờ về, lúc mở điện thoại thì thấy anh và hắn gọi nhỡ hơn cả chục cuộc, lúc này thì mặt cậu mới tái lại, cuốn cuồn gọi lại cho Atsumu.
"Bé yêu~ Anh cho em 5 phút để về nhà trước khi anh và Samu nổi điên lên đi tìm em rồi nhốt em ở nhà" - Vừa nhấc máy lên, giọng nói của hắn đầy sự đe doạ như ghim vào tai cậu.
Cậu bắt đầu hoảng lên và nhờ Kageyama chở về.
Cậu đứng trước nhà mà rung cầm cập trong sợ hãi, rón rén mở cửa rồi bước vào.
"Này Samu, vợ nhỏ của chúng ta đã về rồi kìa~"
Giọng nói của hắn cất lên khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, thế này thì cậu chết chắc, từ từ quay qua nhìn anh và hắn, rõ là tức điên nhưng anh và hắn vẫn cố bình tĩnh, điều này còn khiến họ đáng sợ hơn gấp trăm lần trong mắt Hinata.
Chân cậu như bị đông cứng lại, dù một cử động nhỏ cậu cũng không dám làm - "E-Em xin lỗi..." - Giọng cậu run lên vì sợ hãi.
"Lại đây." - Osamu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút răn đe, ép cậu phải làm theo.
Cậu chậm rãi bước đến bên anh, không hề biết anh và hắn sẽ làm gì mình. Anh kéo mạnh eo cậu, khiến cậu ngã nhào về phía mình, giữ chặt cậu lại, hít lấy hương thơm từ người cậu.
"Nãy Shouyou đã đi chơi với ai mà đến tận tối với về?" - Anh hỏi cậu.
"E-Em đã đi với Kenma ạ.." - Cậu biết nếu anh và hắn biết cậu đi chơi với Kageyama, họ sẽ nổi điên lên mất, đành phải nói dối họ.
"Ồ thế à, sao lúc nãy cậu Kageyama còn tình tứ ôm ấp em nữa cơ mà."
"Vậy là Shouyou đã nói dối sao? Shouyou đã đi chơi đến tối với thằng khác, còn nói dối bọn anh nữa sao? Bọn anh nuông chiều em quá nên em sinh hư à?" - Anh nâng cằm cậu lên.
"E-Em..."
"Không nói nhiều nữa, bây giờ thì ngoan, tự cởi đồ ra rồi lên giường đợi bọn anh, nhé?" - Hắn nói rồi hôn nhẹ vào cánh môi mỏng manh.
(......)
Hắn và anh bước vào phóng, tiến lại gần chỗ cậu với thân thể nhỏ nhắn loã lồ đang khẽ run rẩy dưới tấm chăn.
Osamu giựt tấm chăn ra mặc cho cậu có cố giữ nó lại. Da cậu trắng nõn không tì vết, không những thế còn mềm mại như cục bông, kèm với đó là cặp đào đang cong cong lên mời gọi họ.
Cuốn họng của hắn khô khan, nhìn cảnh đẹp trước mắt mà không khỏi thèm thuồng, bàn tay thô ráp của hắn chạm vào đôi môi mềm mại của cậu. Nhưng vẻ đẹp tuyệt hảo của cậu chẳng thể nào khiến anh và hắn nguội giận là bao. Hắn nhấn đầu cậu vào đũng quần nơi đã sớm trồi lên một túp lều nhỏ.
"Bé cưng biết mình phải làm gì rồi nhỉ~"
Cậu sợ đến phát khóc, chẳng bao giờ hắn đáng sợ như thế, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng run rẩy chậm rãi mở khoá quần của hắn ra, lập tức 'thằng em' của hắn xuất hiện trước mặt. Hắn mất kiên nhẫn, liền bóp miệng cậu rồi bỏ nó vào cái miệng nhỏ nhắn. Cậu bắt đầu liếm mút nó, từ môi đến lưỡi, tất cả đều làm hắn sung sướng đến phát điên.
Anh cũng không yên phận, xuất hiền từ đằng sau cậu. - "Shouyou nhấc mông lên anh xem"
Cậu ngoan ngoãn nâng cặp đào mềm mại của mình lên, anh xoa bóp cặp đào ấy khiến nó ửng hồng lên. Lỗ nhỏ ngay sau đó liền bị lưỡi anh xâm chiếm vào, không ngừng chơi đùa bên trong nó.
Cậu liền hốt hoàng quay qua đằng sau thì liền bị hắn giữ chặt cằm lại, khiến cậu phải nhìn hắn - "Anh bên đây này Shouyou, muốn được tha lỗi thì phải làm cho tốt chứ nhỉ~"
Anh không giành lại được sự chú ý của cậu liền cởi bỏ boxer của mình ra, đâm vào cái lỗ nhỏ đang liên tục rỉ nước ra.
"Ahh~ ưm" - Cậu bị đâm bất ngờ liền giật nảy lên, miệng vô tình thoát khỏi dương vật đang rỉ tinh dịch của hắn.
Hắn dùng tay tách môi cậu ra - "Bé cưng mở miệng ra nào. Đã nuốt hết của anh chưa?"
"Đã ngoan ngoãn nuốt hết rồi sao? Shouyou thật ngoan ~" - Hắn xoa đầu cậu.
Osamu phía sau cũng không để cậu yên, mỗi cú thúc của anh dần dần trở nên mạnh hơn.
"O-Osamu~ a~ đừng mà~" - Cậu thống khổ rên lên.
Anh nhấc eo cậu lên về phía mình, thì thầm vào tai cậu - "Rên rỉ như thế mà không chịu nhìn anh, Shouyou nhỏ muốn chọc tức anh sao?"
"E-Em..ah~..em không...có~ Osamu~" - Cậu khó khăn nói không thành tiếng, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.
Anh dùi đầu vào cổ cậu, người cậu toả ra một mùi vanilla ngọt nhẹ rất kích thích, anh mạnh bạo mút mát cổ cậu như kẹo. Hai tay đã sớm bị Atsumu giữ chặt, cậu cứ thế rơi vào tình thế bất khả kháng.
"Hừm, hôm nay Samu mạnh bạo thế nhỉ, làm Shouyou đến mức em ấy rên không thành tiếng, thế thì càng không thể thua nó được, đến lượt mình tận tâm chăm sóc bé cưng rồi..."
"Samu, đổi chỗ nào, tao cũng muốn 'chăm sóc' Shouyou"- Hắn bật dậy, nhẹ nhàng hôn vào môi cậu.
Nghe thế anh càng thúc nhanh hơn, đợi đến khi bắn vào trong cậu, anh mới yên lòng mà rút ra. Lỗ nhỏ cậu không ngừng co giật, mông cũng vì những cú dập mạnh của Osamu mà đỏ ửng lên, làm hắn nhìn vào chỉ muốn điên tiết lên.
"Mỏi...em mỏi lắm..đổi tư thế..nha" - Cậu vừa thở dốc vừa nói.
"Được chứ, vợ muốn gì cũng chiều hết~" - Osamu nói xong liền xoay người cậu lại, để cậu tựa lưng vào cơ bụng săn chắc của anh.
Atsumu đằng trước không thể đợi thêm được nữa, liền để hai chân cậu lên vai, mạnh bạo xâm nhập vào hậu huyệt của cậu. Osamu không nằm yên, bàn tay to lớn sờ soạng khắp mọi nơi trên cơ thể mẫn cảm của cậu. Dừng lại ở cậu dương vật nhỏ dường như đang bị bỏ rơi, tay anh liên tục xoa bóp nó mặc cho cậu cố giữ tay anh lại.
Không lâu sau, cậu không nhịn được mà bắn ra vào tay anh, anh thấy thế liền trêu chọc -"Nhìn cơ thể nhạy cảm của em xem, đúng là đáng yêu chết mất~"
Khác với Osamu, hắn không thích thúc nhanh, mỗi cú thúc của hắn dù chậm hơn nhưng cú nào cũng rất sâu, làm cậu phải rên lên rên xuống như sắp chết đến nơi.
Osamu nhẹ nhàng xoay đầu cậu qua rồi mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cậu, khuấy đảo khoang miệng nhỏ bé, không ngừng chơi đùa với cái lưỡi cậu. Tay anh thừa cơ hội cậu không cảnh giác liền chạm đến hai đầu ti hồng hào của cậu.
"Ưm~ nng~"
Hắn cuối xuống dùng lưỡi chơi đùa với đầu ti cậu, dùng răng cắn xung quanh nó nơi vùng thịt mềm mại, để tại một dấu răng đỏ hồng xung quanh núm ti cậu.
"Shouyou lần sau còn dám nói dối bọn anh nữa không?" - Anh nghiêm túc nói.
"Ưm~ Không dám ạ~" - Cậu nói rồi quay về phía sau hôn nhẹ vào môi anh, như đáng cố lấy được lòng tin từ anh.
"Còn dám tình tứ ôm ấp với thằng khác không hả?" - Hắn vẫn liên tục thúc.
"K-không ạ~ S-sẽ..không có chuyện..như vậy nữa~" - Cậu nói xong cùng làm điều tương tự, chồm lên hôn nhẹ vào môi hắn.
"Tốt lắm! Thế thì tốt nhất đừng làm bọn anh ghen nữa nhé, không thôi bọn anh sẽ phát tiết lên mà nhốt Shouyou lại rồi ngày ngày đều hạnh hạ Shouyou đến ngất mất"
Và những lời hăm doạ nhẹ nhàng ấy là những gì cậu có thể nghe được trước khi kiệt sức mà ngất đi vào vòng tay của anh, hắn cũng thoả mãn mà bắn vào người cậu. Họ sau một hồi vận động cũng thấm mệt, ôm chặt bé cưng của mình vào lòng rồi ngủ đến sáng.
(......)
Osamu tỉnh dậy trước, lập tức bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu lên bồn rửa tay, nhìn thân thể nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi rộng mỏng manh khoác lên người, cả thân thể toàn là dấu hôn đỏ tím, là tàn tích của đêm hôm qua. Anh mệt mỏi cau mày lại.
"Trời ạ Osamu, mày điên rồi sao, mày đã làm gì với Shouyou bé bỏng thế này" - Anh hối hận ôm chặt cậu vào lòng.
Cậu nữa tỉnh nữa mơ, nhận được sự ấm áp từ anh liền ôm đáp trả nó.
"Osamu-san đừng giận em nữa nhé! Em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa đâu, chẳng qua là em đã thấy hai anh nói chuyện cùng chị xinh đẹp nào đấy" - Cậu ngập ngừng, lí nhí nói -"...em...em chẳng qua chỉ muốn hai anh ghen thôi, nếu...em..biết chị ấy chỉ là bạn..nhưng nếu chỉ có mình em ghen thì chẳng công bằng tí nào cả..."
Anh như bị đờ ra bởi cậu nói đấy, cậu đúng là quá dễ thương, không ngừng làm anh u mê hơn và hơn nữa.
"Cái thằng Samu chết tiệt này! Mới sáng sớm đã muốn đem bé cưng đi ăn vụn, đồ ấu trĩ nhà mày!" - Atsumu bất thình lình xuất hiền từ đằng sau đạp vào mông anh một cái.
"Bình tĩnh coi thằng ngu này! Là bé cưng ghen nên mới làm vậy, thật đáng yêu làm sao~" - Osamu ôm chặt eo cậu, dụi dụi đầu vào cổ cậu.
"Thật sao~ Thật là muốn đè em ra làm thêm vài chục lần nữa, sao có thể đáng yêu như thế chứ hửm?" - Hắn hôn nhẹ vào môi cậu.
Họ đã tận tình chăm sóc thật chu đáo cho Shouyou ngày hôm đấy vì bé đã bị họ hành hạ đến liệt giường.
Cuộc sống của Shouyou từ đấy trở đi đều là những chuỗi ngày được anh và hắn chăm sóc và cưng sủng, cậu không phải bận tâm về điều gì. Chỉ cần cậu chăm chỉ hôn anh và hắn và ngoan ngoãn nằm im khi họ nhớ tiếng rên rỉ êm tai của cậu thôi.

____END_____

tui đã quay trở lại sau một khoảng thgian mất tích dài ơi là dàiiiiii
cuối cùng cũng xong chap này rùi mng ạ 🥱, nó cần nhiều thgian viết hơn tui tưởng 😓, đặc biệt là tuần này vừa phải thi vừa phải kiểm tra khiến tui muốn chết đi sống lại 🥲
mng có ai đã thi xong hết chưa 😚 nếu chưa thì chúc mng thi tốt nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info