ZingTruyen.Asia

[Quyển1][EDIT] Mạt thế trọng sinh nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!

Chương 332 + 333

thanhty1412

Edit by Thanh tỷ

Chương 332: Ca ca xinh đẹp

Tiểu Linh Hồ Đỗ Quyên do dự vài giây, sau đó vẫn thành thật gật đầu. Ánh mắt của ca ca xinh đẹp có chút đáng sợ, giống như chuyện gì cũng đều không thể trốn khỏi đôi mắt phượng xinh đẹp nhưng tịch mịch kia.

Tần Nhất lắc lắc tiểu Linh Hồ, nói với thiếu nữ trước mặt: "Ngươi nói nó sao?"

Nam Đinh Hương nhìn bạch y công tử, mắt hạnh thoáng hoảng hốt, trời ạ, nàng chưa từng thấy qua công tử tuấn lãng như này.

Một thân bạch y, làn da trắng như tuyết, màu da còn óng ánh trong suốt như ngọc. Tóc dài đen mượt rũ xuống hai vai, sống mũi cao thẳng anh khí, đôi môi đỏ mọng mê người. Đôi mắt phượng không chứa bất kỳ tạp chất gì, thanh tịnh nhưng sâu không thấy đáy.

Thiếu niên thanh nhã tuấn tú, chỉ đứng ở nơi đó, nhưng làm thế nào cũng nói không nên lời khí chất phiêu dật xuất trần của đối phương, phảng phất như tiên nhân hạ phàm.

Nam Đinh Hương cảm thấy bạch y công tử trước mắt mình hoàn toàn có thể so sánh với Tinh Vân Thất Tử, chắc chắn sẽ không thua kém chút nào.

Phượng Khuynh Ca xem trò vui liếc mắt nhìn hai người, nhích lại gần bên tai Tần Nhất nhỏ giọng nói: "Tiểu Nhất Nhất, mị lực của ngươi cũng không nhỏ đâu, vừa đến đã có ngay một vị công chúa coi trọng ngươi. Nàng ta chính là tiểu nữ nhi được Nam hoàng sủng ái nhất, chậc chậc, phúc khí thật đáng ngưỡng mộ."

Nhớ ngày đó cô cũng là người khiến ngàn vạn thiếu nữ mê đảo, không nghĩ tới tiểu Nhất Nhất vừa đến, đã đoạt mất danh tiếng của mình.

Tần Nhất cau mày, cô nhìn không ra có chỗ nào may mắn cả. Từ trong miệng Phượng Khuynh Ca, cô chỉ cảm thấy cô ấy đang cười trên nỗi đau của người khác.

Cô cũng từ chỗ Phượng Khuynh Ca biết được, vị diện này có Hoàng đế, tuy không phải hoàng quyền độc bá, nhưng địa vị và quyền lực của Hoàng đế cũng không thấp.

Tiểu Công chúa bị Hoàng gia làm hư, không có gì so với cái này càng khiến người ta phiền não hơn.

Cô không nhanh không chậm nhìn Phượng Khuynh Ca, giọng nói thanh lãnh giống như tiếng suối chảy róc rách: "Khuynh Ca, nếu như ngươi mặc nam trang nhất định sẽ càng mê người hơn so với ta. Thế nào, có muốn thử một lần không, hoặc là ta trực tiếp nói cho vị Công chúa này biết, ngươi chính là một trong Tinh Vân Thất Tử, Hoa Đào công tử. Ngươi cảm thấy thế nào?"

Nụ cười trên môi Phượng Khuynh Ca cứng đờ, con bà nó, không thể được! Cô còn nhớ vị Hương Hương công chúa này từng điên cuồng theo đuổi mình, nghĩ lại mà sợ.

Phượng Khuynh Ca cười khô khốc, cái đầu nhỏ ngoan ngoãn rủ xuống: "Tiểu Nhất Nhất, ta sai rồi."

Đại trượng phu co được dãn được, dù sao tiểu Nhất Nhất không bao lâu sẽ phải rời đi nơi này, trước đấy giúp cô ngăn chặn chút hoa đào nát cũng không tệ lắm.

Nghĩ đến cái này, mắt phượng của Phượng Khuynh Ca sáng lên. Đúng vậy, tiểu Nhất Nhất còn có thể giúp cô ngăn cản hoa đào! A, xem ra cô còn phải tìm cách dẫn Tần Nhất đi lượn một vòng quanh thư viện mới được.

Khóe miệng Tần Nhất hơi giật giật, cái đồ không có tiết tháo này.

Tiểu Linh Hồ Đỗ Quyên trong tay Tần Nhất cũng khinh bỉ nhìn thoáng qua Phượng Khuynh Ca, ghét bỏ dưới đáy mắt không cần nói cũng biết. Vậy mà lại có nam nhân thích mặc nữ trang, sẽ không phải là biến thái trong miệng Đại trưởng lão chứ? Khó trách lớn lên xấu như vậy, một chút cũng không bằng ca ca xinh đẹp.

Thứ lỗi, tiểu Linh Hồ là giống cái.

Nam Đinh Hương vội vội vàng vàng sửa sang lại tóc tai của mình, sau đó gương mặt hồng hồng đi đến trước mặt Tần Nhất: "Công tử, ta tên là Nam Đinh Hương, ngươi có thể gọi ta là Hương Hương. Linh Hồ trong tay ngươi là linh sủng của ta, không biết công tử có thể trả nó lại cho ta hay không?"

Tần Nhất nhìn tiểu Linh Hồ một chút, tiểu Linh Hồ khẽ run rẩy, móng vuốt gắt gao ôm chặt lấy tay Tần Nhất, gào khóc thê thảm.

Ca ca xinh đẹp, đừng giao nó cho nữ nhân xấu xí kia, nó không muốn đi theo nàng ta.

Tần Nhất bị tiểu hồ ly khóc nhức đầu, đầu ngón tay cô sờ lên đầu tiểu Linh Hồ, thuần thục vuốt lông cho nó.

Nhiệt độ cơ thể Tần Nhất luôn thấp hơn so với người thường, đầu ngón tay rơi xuống trên đầu tiểu Linh Hồ Đỗ Quyên, nhưng nó cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại vô cùng hưởng thụ, khiến nó thoải mái muốn lật người lộ ra cái bụng mềm mại, để đôi tay này thay nó xoa xoa.

Chương 333: Công chúa hoa si, Nam Đinh Hương

Đợi đến lúc Đỗ Quyên kịp phản ứng lại nó đang nghĩ cái gì, lỗ tai nhỏ nhọn nhọn nhiễm lên màu phấn hồng. Trời ơi, sao nó có thể sắc như thế, nếu như bị Đại trưởng lão biết được sẽ đánh pp của nó mất.

Nhưng mà ca ca xinh đẹp thật sự rất ôn nhu, nó rất thích.

Tần Nhất không phát hiện sự khác thường của tiểu Linh Hồ, cô lạnh lùng nhìn Nam Đinh Hương: "Ngươi nói của ngươi thì nhất định là của ngươi sao? Ta nói đây là linh sủng của ta, không biết vị tiểu thư này đuổi theo linh sủng của ta là muốn làm gì?"

Nam Đinh Hương sững sờ, sau đó nhìn xuống tiểu Linh Hồ vừa nãy còn trừng mắt lạnh lùng với mình, bây giờ lại vô cùng nhu thuận nghe lời nằm trong tay Tần Nhất.

Linh thú như Linh Hồ nhìn thì đáng yêu nhu thuận, thế nhưng bên trong thực chất rất giảo hoạt, đồng thời cũng rất khó thuần phục, Nam Đinh Hương đối với lời Tần Nhất nói đã tin hơn phân nửa.

Nếu như là người khác, Nam Đinh Hương nàng còn có thể mạnh mẽ cướp về, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như tạc của bạch y công tử trước mặt, ý tưởng gì trong đầu cũng không còn. Công tử tốt đẹp như vậy, nên thương yêu thật tốt.

Chỉ là con Linh Hồ này, nàng ta cũng không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Không phải bởi vì mình, mà là sinh thần của Hoàng tổ mẫu sắp đến rồi, nàng ta cần máu Linh Hồ. Nếu Hoàng tổ mẫu dùng máu Linh Hồ, có thể trẻ ra mười tuổi.

Nam Đinh Hương khẽ cắn môi, nặn ra nụ cười ngọt ngào, hai tay vân vê tóc, thanh âm mềm mại: "Chuyện này, không biết công tử có thể nhịn đau cắt thịt, nhường con Linh Hồ này cho ta được không? Sinh thần của tổ mẫu ta sắp tới, ta muốn tẫn một phần hiếu tâm."

Tần Nhất bị Nam Đinh Hương dây dưa xin xỏ không kiên nhẫn, cô lạnh mặt không khách khí nói: "Không thể, lòng hiếu thảo của ngươi dựa vào cái gì phải dùng Linh Hồ của ta. Còn có, ngươi nói xong chưa hả, nói xong rồi thì xin tránh ra, ta muốn đi qua."

Nếu không phải đây là con đường duy nhất, lại bị Nam Đinh Hương và thị vệ của nàng ta cản trở, Tần Nhất đã sớm quay lưng bỏ đi. Cô lười cùng Nam Đinh Hương tốn nước bọt.

Một nam nhân mặt đen trong đám thị vệ lớn tiếng quát: "Lớn mật, ngươi có biết đây là ai không? Đây chính là Hương Hương công chúa, sao ngươi có thể bất kính như vậy?"

Nam Đinh Hương vung tay lên, lặng lẽ nhìn thoáng qua nam tử mặt đen, giọng nói có phần âm trầm: "Hắc Ưng, ai cho phép ngươi lắm miệng?"

Hắc Ưng sững sờ, lập tức quỳ xuống xin tha: "Công chúa thứ tội, là thuộc hạ nhiều lời."

Nam Đinh Hương lạnh lùng nói: "Lần sau không thể chiếu theo lệ này."

Sau đó nhìn về phía Tần Nhất, ánh mắt ôn nhu như nước: "Xin lỗi công tử, là thuộc hạ không hiểu chuyện, ngươi không cần để ý đến thân phận Công chúa của ta, ta sẽ không bức ngươi, mọi người có thể kết giao bằng hữu không?"

Mắt phượng đen nhánh hiện ra ý lạnh, cánh môi tươi đẹp ướt át âm thầm câu lên nụ cười trào phúng. Thế này còn nói là không ỷ quyền bức người? Tên nam nhân kia lên tiếng chen ngang rất đúng lúc nha.

Người ở chỗ này làm gì có ai là đồ đần, ngay cả tiểu Linh Hồ trong tay Tần Nhất cũng nhìn ra tiểu tâm tư của Nam Đinh Hương, trong lòng càng thêm xem thường nàng ta.

Hừ, dám khi dễ ca ca xinh đẹp của nó, nó phải trừng phạt nàng ta một chút mới được. Mùi thơm khác thường nhẹ nhàng phiêu tán, vị rất nhạt, Nam Đinh Hương hoàn toàn không phát giác ra.

Nhưng khứu giác bén nhạy của Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca lập tức phát hiện được điểm dị thường, Tần Nhất mắt sắc nhìn thoáng qua tiểu hồ ly trong tay đang dương dương đắc ý.

Khóe miệng nhếch lên vui vẻ của tiểu Linh Hồ trong nháy mắt buông xuống, có chút chột dạ vùi sâu vào trong lòng Tần Nhất.

Vừa rồi chắc ca ca xinh đẹp không phát hiện đi đâu nhỉ?

Cũng may Tần Nhất chỉ nhìn thoáng qua tiểu hồ ly đang giả chết, sau đó ánh mắt liền di chuyển, nhưng Phượng Khuynh Ca lại rất hứng thú liếc nhìn tiểu hồ ly mấy lần.

Vật nhỏ này không đơn giản, vận khí của tiểu Nhất Nhất đúng thật là vô cùng tốt.

Phượng Khuynh Ca ở bên cạnh nửa ngày trời, thấy vị công chúa hoa si này thật phiền, mắt phượng khẽ đảo, cười duyên tiến lên kéo cánh tay Tần Nhất, thanh âm kiều mị nói: "Nhất Nhất ca ca, vị đại tỷ này là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia