ZingTruyen.Info

[Quyển1][EDIT] Mạt thế trọng sinh nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!

Chương 132 + 133

thanhty1412

Edit by Thanh tỷ

Chương 132: Vương Cầm chết

Vương Ổn Ổn còn muốn cùng nam thần trò chuyện thêm một lúc, đột nhiên một bóng người lao tới chỗ hai người, loáng thoáng còn có hàn quang lóe lên.

Tần Nhất mắt sắc đã nhìn thấy rõ vật lạ, nhanh chóng cản phía trước Vương Ổn Ổn, trở tay muốn bắt người đang xông tới.

Nhưng mà trong nháy mắt lại xảy ra biến cố, một bóng người khác đã nhanh chân hơn chắn ở trước mặt Tần Nhất, con dao mang theo khí lạnh trực tiếp cắm phập vào lồng ngực người nọ, ngay đúng vị trí trái tim.

Máu chảy ra không ngừng, Tần Nhất mở to hai mắt, vội vàng đỡ lấy Vương Cầm đang từ từ ngã xuống. Hai tay cô đặt trên ngực Vương Cầm, sau đó từ trong không gian lấy ra thuốc cầm máu rắc lên vết thương của bà.

Vương Ổn Ổn nhìn thấy cả người Vương Cầm đều là máu, sau khi phản ứng lại lập tức nhào đến, lớn tiếng gọi: "Mẹ, mẹ, mẹ đừng làm con sợ."

Hai tay Vương Ổn Ổn run run, không dám chạm vào bà, chỉ quỳ bên cạnh Vương Cầm, nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt cô oán hận nhìn Dương Thẩm đang cầm con dao dính đầy máu: "Tại sao bà lại làm thế, tại sao!"

Dương Thẩm điên điên khùng khùng cười lớn, nhìn Vương Cầm ngã trong vũng máu, càng điên cuồng cười to: "Tiện nhân, chết hay lắm, chết tốt lắm. Chỉ cần bà chết, anh Vương Tư chính là của một mình tôi, ha ha ha."

Trên khuôn mặt Tần Nhất tràn đầy lửa giận, lãnh ý và sát khí được che dấu bên trong mắt phượng không ngừng tràn ra: "Bà muốn chết."

Tần Nhất ngưng tụ ra một cây băng tiễn, không chút lưu tình bắn thẳng về phía Dương Thẩm. Băng tiễn hiện ra màu băng lam nhàn nhạt, xinh đẹp mộng ảo là vậy, nhưng chỉ trong nháy mắt đã giết chết Dương Thẩm.

Khóe miệngVương Cầm tràn ra máu tươi, thương tích của bà quá nặng, con dao kia trực tiếp đâm thẳng vào tim bà, cho dù thuốc cầm máu của Tần Nhất có tốt đến đâu thì cũng không cứu được, trừ khi có dị năng giả hệ trị liệu cấp bốn.

Vương Ổn Ổn run rẩy sờ lên mặt Vương Cầm, cô không hiểu, tối hôm qua mẹ còn ngủ chung với cô, làm sao đột nhiên lại biến thành dạng này? Cô không muốn, đây là người thân cuối cùng của cô, cô không muốn bà rời khỏi cô.

"Mẹ, mẹ, người không nên rời bỏ con, không nên để một mình con ở lại." Vương Ổn Ổn gào khóc, giống như một con thú nhỏ bị thương.

Ánh mắt Tần Nhất trầm xuống, chẳng lẽ đời này cô vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của Vương Ổn Ổn?

Nhóm người Vân Hoán đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, lúc nghe được âm thanh náo động bên dưới, cả đám chạy vội xuống thì đã muộn. Ngoại trừ Dương Thẩm đã chết ra thì chỉ thấy Tần Nhất đang ôm Vương Cầm cả người đều là máu.

Khuôn mặt tuấn lãng của Vân Hoán hiện lên sự không vui, hàng lông mày cũng nhíu lại. Anh nhìn thiếu niên quật cường khắp người đang tỏa ra khí lạnh kia, trong lòng có chút nhói đau.

Anh đi tới, bàn tay trắng nõn sạch sẽ nắm chặt lấy tay dính đầy máu tươi của thiếu niên, đỏ và trắng trông vô cùng nhức mắt.

"Khụ khụ khụ, Ổn...Ổn Ổn đừng khóc." Vương Cầm gắng sức mở miệng, tham lam nhìn mặt con gái trước mắt.

Nước mắt của Vương Ổn Ổn chảy dài trên má, cô không ngừng gọi: "Mẹ, mẹ."

"Dương...Dương Thẩm, là..là tôi...tôi thả ra. Mọi chuyên đều là do tôi đáng chết, tôi chỉ cầu xin cậu, cầu xin cậu đưa Ổn Ổn, đưa đến...đưa đến thành phố Z. Đi, đi tìm một người tên, tên Cố Cảnh Chu. Giao, giao Ổn Ổn cho người đó là được. Tôi, tôi biết là tôi tính kế cậu, nhưng, nhưng cầu xin cậu, xem ở phân nhượng tôi sắp chết, đáp ứng, đáp ứng với tôi đi."

Vương Cầm gian nan nói, mỗi khi nói ra một chữ, bà đều có thể cảm giác được từng trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Nhưng bà vẫn cố gắng, đứt quãng nói lời cầu xin Tần Nhất. Vì bà có thể cảm nhận được thiếu niên đối xử với Ổn Ổn rất tốt. Mặc dù không biết nguyên nhân tại sao, nhưng giao Ổn Ổn cho cậu, bà vẫn thấy yên tâm nhất.

Tần Nhất mím chặt môi, cánh môi tiên diễm lúc này có chút tái nhợt. Cô biết dì Vương tính kế cô, tình cảnh vừa rồi cô nắm chắc có thể ngăn được Dương Thẩm, hoàn toàn không cần dì Vương thay cô cản một dao.

Tần Nhất nhắm mắt lại, tìm về giọng nói của mình, cuối cùng cô đáp ứng bà: "Được."

Chương 133: Ba tháng sau

Sáng sớm, khởi đầu của hi vọng. Nhưng sáng sớm tại tận thế vẫn như cũ, một mảnh xám xịt đầy tro bụi, khiến cho người ta không cảm nhận được ánh nắng, không cảm giác được hi vọng.

Tần Nhất im lặng nhìn Vương Ổn Ổn trầm mặc quỳ trên mặt đất, cô thở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai Vương Ổn Ổn.

Cô biết cô ấy rất bi thương, thế nhưng lại không biết làm sao để an ủi cô ấy.

"Tôi biết bà ấy đã sớm không muốn tiếp tục sống nữa. Lúc ba ba ra đi, bà đã không muốn sống rồi. Cái chết đối với bà mà nói, chính là sự giải thoát."

Đôi mắt Vương Ổn Ổn đã khóc sưng đỏ, thanh âm có chút khàn khàn.

"Tần Nhất, tôi có thể tự mình đi thành phố Z, sẽ không theo làm phiền mọi người đâu."

Cô biết, tiểu đội của Tần Nhất không chứa chấp cô được. Vì cô cùng bọn họ không phải cùng một loại người. Mẹ của cô tính kế nam thần, nhưng cô lại không mang thêm tới phiền phức cho nam thần.

Tần Nhất nhàn nhạt lên tiếng: "Không có việc gì, tôi đã đáp ứng dì Vương thì sẽ không mặc kệ cô."

Mặc dù cô rất ghét người khác tính kế cô, nhưng bây giờ Vương Ổn Ổn chỉ có một thân một mình, cô không thể nào bỏ lại cô ấy một mình được.

Vương Ổn Ổn không nói gì, cô hướng phần mộ của Vương Cầm dập đầu ba cái, nhìn nơi mẹ cô yên nghỉ lần cuối cùng rồi mới theo Tần Nhất trở về.

Bọn Vân Hoán đã sớm thu thập xong, đang ở trong phòng khách chờ Tần Nhất.

Vương Ổn Ổn giật giật môi, miễn cưỡng cười, nói: "Thật xin lỗi, gây thêm phiền toái cho mọi người rồi. Tôi sẽ không đi theo mọi người đâu, các anh cứ yên tâm."

Tần Nhất nhíu lại lông mày, cô biết bọn Lâm Thanh không thích có người xa lạ gia nhập vào tiểu đội, ngay cả lúc trước khi cô có thể gia nhập với bọn họ, cô cũng có chút ngoài ý muốn.

Ngay tại lúc Tần Nhất chuẩn bị mở miệng đưa ra quyết định, Vân Hoán đi tới, đưa ba lô của Tần Nhất cho Vương Ổn Ổn: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, chuẩn bị xuất phát rồi."

Tần Nhất ngẩn người, có chút nghi hoặc nhìn Vân Hoán.

Vân Hoán xoa đầu cô: "Mẹ cô ấy đỡ thay em một dao là thật, chúng ta nên đưa cô ấy đến thành phố Z, dù sao cũng tiện đường. Đi thôi, chúng ta còn phải lên đường sớm."

Mặc dù Vương Cầm tính toán Tần Nhất khiến anh rất khó chịu, thế nhưng bà quả thực đã vì em trai anh mà cản một dao. Vì điểm này, anh vẫn sẽ đưa Vương Ổn Ổn tới thành phố Z, càng không cần phải nói, anh có thể cảm giác được Thất Thất đối xử với nữ sinh tên Vương Ổn Ổn này có chút khác biệt, dường như trong sự quan tâm còn xen lẫn chút áy náy.

Tần Nhất không nghĩ tới Vân Hoán thế mà lại đáp ứng để cho Vương Ổn Ổn đồng hành, cô đều đã làm xong chuẩn bị cho tình huống kém nhất.

Vân Hoán nhàn nhạt liếc Tần Nhất một cái: "Đừng nghĩ những chuyện không đâu, đã gia nhập đội Vân Hoán thì mãi mãi đều là người của đội, nếu dám tùy ý rời đi, xem anh thu thập em như thế nào."

Khi Tần Nhất trông thấy ánh mắt hiểu rõ ý định của cô của Vân Hoán, nhịn không được sờ sờ cánh mũi, năng lực quan sát thật mạnh.

Vương Ổn Ổn cũng không ngờ tới thế mà bọn họ lại đồng ý dẫn cô theo, cô vô cùng cảm kích, nước mắt không kìm được lại rơm rớm hốc mắt, trong lòng ấm áp: "Cảm ơn, cảm ơn các anh, tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người đâu, tôi đảm bảo đấy."

Vân Hoán gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Anh duỗi tay kéo thiếu niên lại gần, nhéo một cái lên khuôn mặt bóng loáng, chân dài duỗi ra, dẫn đầu dắt Tần Nhất lên xe.

Lâm Bạch cười thân thiện với Vương Ổn Ổn, sau đó cùng bọn Lâm Thanh lên xe. Vương Ổn Ổn âm thầm động viên bản thân cố lên, cô sẽ không tạo ra phiền phức cho nam thần.

Ba tháng sau, một chiếc Land Rover màu đen không quá nổi bật dừng lại ở giáp ranh thành phố Z. Không ít người dừng lại ghé mắt nhìn, xem ra lại có người may mắn sống sót tới, không biết là người bình thường hay là dị năng giả.

Cửa xe mở ra, một người thanh niên mặc áo khoác màu đen bước xuống xe, mặt trắng nõn, mắt hồ ly mê người, bên môi nở nụ cười như gió xuân ấm áp, từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cho người ta có thiện cảm.

Người xuống xe chính là Lâm Thanh.

Lâm Thanh quét một vòng xung quanh, sau đó đi đến trước mặt người cách anh ta gần nhất, lễ phép hỏi: "Chào chú, chúng cháu từ thành phố S tới, nghe nói thành phố Z thiết lập căn cứ, thế là cả bọn cùng tìm tới, xin hỏi là nơi này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info