ZingTruyen.Info

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °

chương 53

Mitngotmaiyeunang

Bọn họ đối với cô rất tốt, coi cô là người một nhà.

Chỉ là, bố mẹ cho tới bây giờ cũng không biết, quan hệ của cô và anh chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, vẫn còn coi cô là con dâu mà đối đãi.

Vẻ mặt Hye Sun như vậy, làm cho trong lòng Jimin căng thẳng, rất muốn kéo cô vào trong ngực.

"Nhanh ăn cơm đi! Coi như chúng ta bây giờ không còn là vợ chồng, nhưng chừng nào em muốn trở về đó thì cứ về. Không cần có băn khoăn gì."

"Anh không sợ bạn gái sau này của anh để ý sao?" Hye Sun nhìn anh hỏi.

Jimin cười một tiếng, "Cô ấy sẽ không để ý đâu."

"... Anh đã có bạn gái rồi hả?"

"Ừm." Cũng không phải là đang ngồi trước mặt hay sao?

Chính là đồ ngốc của anh.

Thấy anh gật đầu, Hye Sun cảm giác lòng của mình như bị cái gì cứa vào vô cùng chua xót.

Liền biết, bên cạnh anh sẽ không thiếu phụ nữ, chỉ cần mình vừa rời đi, anh liền sẽ tìm được người tốt hơn.

Jimin nhìn Hye Sun, hỏi "Tối mai em có rảnh không?"

"Anh thật sự muốn đi qua đây nấu cơm cho em à?" Hye Sun tò mò nhìn anh.

Jimin nói: "Muốn dẫn em đến một chỗ."

"Em không đi được, tối mai Doosung qua đây." Hye Sun nói: "nó biết em đã ly hôn nên lo lắng cho em."

Jimin nói: "Vậy cũng tốt."

Tối mai anh có một tiệc rượu, muốn mang Hye Sun đi tham gia, nhìn thế này chắc là không tham gia được.

-

Ngày hôm sau Doosung tới.

Cùng cậu ta đến còn có Go mẫu.

Go mẫu nhìn thấy Go Hye Sun, ánh mắt cay nghiệt chỉ hận không thể lọc thịt chóc da trên người Hye Sun, "Nghe nói mày và Park Jimin ly hôn rồi hả?"

"..." Vừa nghe đến mẹ mình nói đến cái đề tài này, Go Hye Sun liền có dự cảm không tốt.

Lúc trước Park Jimin cùng cô về nhà mẹ đẻ làm cho mẹ cô vô cùng hãnh diện.

Hiện tại cô và Park Jimin ly hôn đã truyền về nhà, mẹ khẳng định cảm thấy mất hết mặt mũi rồi.

Nhưng chuyện này, mọi người sớm muộn đều sẽ biết.

Cô gật đầu một cái, "vâng."

Đúng như dự đoán, Go mẫu nhìn thấy Hye Sun gật đầu, liền tức giận sôi ruột quát tháo ầm ĩ: "Sao mày ngu như lợn vậy? Nó bảo mày ly hôn mày liền ly hôn, lúc trước nó còn ốm lê què dệt, mày đâm đầu vào nó, quyết một lòng đi theo nó, hiện tại làm sao có thể đồng ý ly hôn?"

Đây không phải là thua thiệt quá rồi sao?

Nhớ tới con rể con rể rùa vàng không cánh mà bay, không nói thì thôi chứ cứ nói đến là Go mẫu đều sắp tức giận đến phát điên rồi.

Tạo nghiệt gì không biết, làm sao lại có một đứa con gái ngu ngốc như vậy?

"Mẹ." Doosung gắt lên: "Chị con đã đáng thương như thế rồi, mẹ đừng có mắng chị ấy nữa."

"Hừ!" Go Mẫu hừ một tiếng, "Nó biến thành như vậy, trách ai? Mày nhìn nó đáng thương ở đâu? Có một thằng đàn ông mà cũng không giữ được, sao nó không đi ăn cứ* mà chết đi. Tao nghe nói, là bởi vì cái con đĩ họ Oh gì đấy có đúng không?"

Lần trước Oh Se Young nói Go Hye Sun là kẻ thứ ba Go mẫu cũng biết.

Bây giờ nghe nói Go Hye Sun ly hôn, đương nhiên là đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu Oh Se Young.

Nhất định là hồ ly tinh đó, lừa con rể của bà ta chạy mất!

____

Oh Se Young tối nay ăn mặc rất đẹp, cô ta đi theo Ye Ji Won tới đây, đúng dịp thấy Park Jimin một mình đứng ở nơi đó.

Nhớ tới lần trước tại Park thị bị anh nhục nhã, Oh Se Young cảm thấy rất khổ sở.

Nhưng, thời khắc này nhìn thấy Park Jimin cô ta vẫn không nhịn được đi tới, "Jimin."

Park Jimin trên cao nhìn xuống mà nhìn cô ta, không thèm lên tiếng.

Se Young tối nay cố tình ăn mặc thật đẹp, nhìn qua rất mỹ lệ làm rung động lòng người, ít nhất, ở trong mắt người khác thoạt nhìn là như vậy.

Cô ta ôn nhu hướng về phía Park Jimin nói: "Sao anh lại một mình tới đây, không đi cùng ai sao?"

"..." Park Jimin quay đầu, nhìn về chỗ khác, trực tiếp coi cô ta thành người vô hình.

Thái độ này làm cho Oh Se Young cảm thấy có chút châm tâm.

Nhưng mà cô ta vẫn lấy dũng khí nói: "Em nghe nói, anh và Sunnie ly hôn rồi, là bởi vì em sao?"

Nghe thấy hai từ Sunnie, Park Jimin cuối cùng mới quay lại, nhìn Oh Se Young, "Vì cô?"

Anh thật sự không nghĩ ra, Oh Se Young làm sao lại bị ảo tưởng nặng đến như vậy?

Trong mắt Oh Se Young tràn đầy hy vọng: "Anh tha thứ cho em rồi, có đúng không? Em thừa nhận, trước kia là em không tốt. Jimin, chỉ cần anh có thể tha thứ cho em, chúng ta bắt đầu lại là tốt rồi."

"..." Park Jimin không nói gì mà nhìn cô ta một cái, không hiểu cô ta làm sao có thể tự mình đa tình như vậy? Cho là mình và Hye Sun ly hôn là bởi vì cô ta? Trong giọng nói tràn đầy khinh thường nói "Tôi cảm thấy cô Oh hẳn là nên đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần để khám xem, nếu cô không quen ai tôi không ngại giúp cô giới thiệu."

Park Jimin đây là... Nói mình có bệnh?

Oh Se Young mới vừa phản ứng lại, Park Jimin đã xoay người đi ra chỗ khác.

Những nơi như này đối với anh mà nói thật sự rất buồn chán, anh đã sớm muốn rời đi, không nghĩ tới vẫn còn chạm mặt Oh Se Young ở nơi này, làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

____

Hye Sun thật vất vả mới đuổi được Go Mẫu về, chờ đến lúc bọn họ đều đi rồi, mới ngồi xuống bắt đầu công việc hôm nay.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, sấm sét gào thét bên ngoài, Hye Sun đứng lên, đi đóng cửa sổ.

Đừng nói là người khác, chỉ nói đến một cô gái mới vừa dọn vào ở nơi này, lại gặp phải mưa giông lớn như vậy, trong lòng không tránh khỏi hoảng sợ.

Cô ngồi trở lại trước máy tính, nhìn màn hình máy tính, nhớ lại lúc trước, mỗi lần mưa giông Park Jimin đều sẽ ôm cô vào lòng, ôn nhu hỏi cô, "Có còn sợ không?"

Hye Sun khi đó cảm thấy anh thật tẻ nhạt, cô có phải trẻ con đâu mà phải sợ sấm?

Nhưng bây giờ không biết tại sao, cô lại thật sự hy vọng anh có thể ở bên cạnh mình lúc này.

Khả năng, bị chiều chuộng lâu dần sẽ hình thành thói quen dựa dẫm.

Từng được người khác bao bọc yêu thương thì khi một mình mới biết đâu là mùi vị của cô đơn.

Cô nhanh chóng làm cho xong công việc, lên giường, chui kín trong chăn,nhưng làm thế nào ngủ cũng không ngủ được.

Không biết qua bao lâu, Hye Sun nghe thấy tiếng gõ cửa xen lẫn tiếng sấm loáng thoáng truyền vào.

Cô ngồi dậy mò mẫm mở đèn thì mới phát hiện bị mất điện, chỉ có thể cầm điện soi đèn pin đi ra cửa, bên ngoài rất tối, cô nhìn qua lỗ cửa nhưng không nhìn thấy gì, đánh bạo hỏi một câu, "Ai?"

Đại khái qua hai giây, ngoài cửa vang lên một âm thanh quen thuộc: "Là anh."

"..." Hye Sun mở cửa, nhìn thấy Park Jimin đứng ở trước cửa.

Ánh sáng từ điện thoại hắt lên người Park Jimin, cô phát hiện anh bị ướt hết vì bị dính mưa.

"Sao anh lại tới đây vào lúc này?" Hye Sun nhìn anh, không nói ra được cảm thụ trong lòng.

Trái tim giống như trong khoảnh khắc bị thứ gì đó bao phủ.

"Thấy trời mưa to lo em một mình sợ sấm nên tới." Jimin đi vào, đóng cửa lại, "Làm sao lại không mở đèn?"

"Bị mất điện."

Ánh mắt của Hye Sun vẫn không rời khỏi người anh, tóc của anh cũng bị ướt, nhưng không vì thế mà anh trở nên chật vật, ngược lại trên người anh lại toát ra thứ mị lực không thể thoát ra được.

Anh cởi áo khoác xuống, tháo cà vạt ra ném qua một bên, trên người chỉ còn áo sơ mi trắng, anh nhìn cô, hỏi "Bên ngoài đang có cơn giông to, một mình em có sợ không?"

"... Em đâu phải trẻ con."

Nhưng mà không biết tại sao, lúc nhìn thấy anh, trong lòng lại vui vẻ như vậy.

Cô cảm thấy giống như đột nhiên chìm trong bóng đêm mà lại thấy được ánh sáng mặt trời.

Park Jimin đưa tay ra kéo cô vào trong ngực, bởi vì rất tối, cô không thấy rõ bộ dáng của anh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của anh ở bên tai nhẹ nhàng vang lên, "Nhưng mà anh vừa thấy trời nổi giông tố, lại chỉ lo lắng Hye Sun của anh sợ, cho nên, anh liền chạy tới đây."

____

Các sắc nữ đâu rồi, đổi vote lấy sôi thịt đi nào kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info