ZingTruyen.Asia

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °

chương 5

Mitngotmaiyeunang

Hye Sun có chút hoài nghi, "anh muốn về nhà cùng mẹ em ăn cơm?"

Nhất là Go mẫu trước kia đã từng sỉ nhục khinh thường anh như thế.

"Ừm." Park Jimin nhìn Hye Sun một cái, "Vừa vặn lâu rồi không có đi Euphoria, đi về thăm một chút, còn có..."

Ánh mắt của Park Jimin vô cùng ôn nhu, "Anh muốn xem nơi mà từ nhỏ vợ anh lớn lên."

Anh nghe cô kể chuyện lúc còn bé, luôn cảm thấy tiếc nuối, cho nên, muốn đi xem nơi mà cô đã sinh sống và trưởng thành.

Ánh mắt ôn nhu này làm cho Go Hye Sun sửng sốt, không có biện pháp cự tuyệt, sau đó liền đồng ý.

-

Thứ bảy, Hye Sun sáng sớm đã thức dậy.

Nghỉ ở nhà hai ngày, hông của cô cũng đã đỡ đau.

Park Jimin muốn cùng cô trở về Euphoria, Hye Sun chưa vội gọi cho Go mẫu mà gọi cho Doosung trước, để cho Doosung đi nói.

Nơi này cách Euphoria cũng khá xa, Go Hye Sun nhớ tới ban đầu, lúc mình rời đi từ Euphoria, cũng là đi chung với Park Jimin.

Từ đó về sau, cô cũng chưa từng trở lại đây.

Trên xe, cô nhìn ra bên ngoài, lúc trước mỗi lần về nhà, đều sẽ qua con đường này, bây giờ nhìn những thứ quen thuộc này, trong lòng của cô có chút phức tạp.

Jimin nhìn thấy Hye Sun im lặng, nắm tay cô, "Đang suy nghĩ gì?"

"Không có." Hye Sun cười một tiếng, "Chính là cảm thấy rất lâu không có trở về đây rồi."

Cô ngược lại không lo lắng Go mẫu sẽ gây Park Jimin. Bây mẹ cô nịnh hót Park Jimin còn không kịp, làm sao có thể giống như trước làm khó Park Jimin ?

Cái thế giới này chính là như vậy.

Lúc bạn ngục ngã, ai cũng muốn giẫm đạp lên bạn, cười nhạo bạn, nhưng khi khi bạn vực dậy được thì những người đã từng xem thường bạn kia, lại chạy tới quẫy đuôi, nịnh nọt lấy lòng bạn!

Sáng sớm, Go mẫu liền cùng ông Go đi chợ mua thức ăn,ông Go nói bà ta mua hơi nhiều, còn bị bà ta lườm một cái, "ông thì biết cái gì? Đây là lần đầu tiên Jimin tới nhà chúng ta ăn cơm, đương nhiên phải làm tươm tất một chút.

Go mẫu cảm thấy chồng mình thật ngu ngốc, chẳng nhờ vả được cái gì, cũng còn may hôm nay bà ta xin nghỉ, tự mình đi mua thức ăn, nếu để cho ông Go đi mua, chắc chẳng mua được cái gì ra hồn.

Ông Go là người nhu nhược, vợ nói cái gì thì chính là cái đó, cũng không tranh cãi bao giờ.

Chủ yếu là có cãi nhau với Go mẫu cũng chẳng bao giờ thắng được miệng lưỡi của bà ấy, cho bên ông cũng lười lãng phí sức lực.

Mua xong thức ăn trở lại, ở trên đường gặp phải người quen, thấy Go mẫu mua nhiều đồ ăn như vậy, chào hỏi, "chị Go, sao hôm nay mua nhiều đồ ăn như vậy? Con trai chị về à?"

Mọi người đều biết Go mẫu chiều chuộng Go Doosung.

Go mẫu kiêu ngạo nói: "Không phải, là Sunnie và chồng nó về."

"Thật sao?" Đối phương tỏ ra khó thể tin được, mọi người đều biết, Go Hye Sun lấy một người tàn phế, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Go mẫu đều luôn rất ghét bỏ đứa con gái này cơ mà.

Hiện tại Go Hye Sun trở về, bà ta lại nhiệt tình như vậy?

"Làm sao? Không thể à?" Thấy đối phương một mặt xem thường, Go mẫu khinh thường nói, " Sunnie nhà chúng ta vừa ngoan lại vừa giỏi, còn có mắt chọn chồng."

Nói đến Go Hye Sun, Go mẫu không còn dùng giọng điệu ghét bỏ giọng mà là một mặt đắc ý.

Đối phương nhìn thấy Go mẫu như vậy, cảm thấy bà ta chắc hôm này uống nhầm thuốc mất rồi!

Go Hye Sun và Park Jimin đến Euphoria, đầu tiên là về biệt thự trước đây.

Bọn họ chính là ở chỗ này mà gặp gỡ quen biết.

Quê của Hye Sun tên gì mình cũng chả nhớ luôn :(( gớt nước méc..

Sau khi nghỉ ngơi, mới đi Go gia.

Mọi người có công nhận là Go mẫu không chỉ best mặt dày mà còn best lật mặt không?

Nhà của Go Hye Sun ở một khu tập thể cũ, ở tầng sáu, không có thang máy, chỉ có thể đi cầu thang bộ.

Xe của bọn họ dừng ở dưới khu tập thể, mới vừa từ trên xe bước xuống, liền có một người hàng xóm nhìn thấy Go Hye Sun, nói: " Sunnie, cháu về rồi đấy à! lâu rồi không gặp,càng lớn càng xinh đẹp rồi!"

"Cháu chào thím ạ." Hye Sun theo phép lịch sự chào hỏi.

Người được Go Hye Sun gọi là thím Lee, nhìn thấy Park Jimin đứng ở bên cạnh Go Hye Sun mắt sáng rực lên, tò mò hỏi: "Vị này là..."

"Chồng cháu ạ." Hye Sun chủ động khoác lên tay Park Jimin.

Cô biết, lúc mình không ở đây, cả cái khu này đồn đại về Park Jimin khó nghe như thế nào.

Thím Lee ngẩn người, có chút không dám tin, "Không phải chứ?"

Không phải là đều nói, Go Hye Sun lấy một người tàn phế, ngồi trên xe lăn, căn bản không đứng nổi còn gì.

Nhưng mà người ở bên cạnh cô lúc này, chẳng những không tàn phế, mà còn rất đẹp trai, Làm cho mấy bà thím bốn năm mươi tuổi nhìn cũng có chút không kiềm chế được.

Hye Sun nói: "cháu lừa thím làm cái gì, không phải là chồng cháu thì có thể là ai?"

Jang Hyuk mở cóp sau xe, từ bên trong đem quà mua cho Go gia đều lấy ra.

Đây là lần đầu tiên Park Jimin tới Go gia, lễ vật chuẩn bị rất chu đáo, một đống đồ Thím Lee kia nhìn đến thèm thuồng đỏ mắt.

Mỗi lần con gái và con rể của thím ta trở về, đều chỉ tùy tiện mua cho thím ta chút hoa quả, thậm chí có thời điểm cái gì cũng không thèm mua.

Park Jimin lần này tới, liền mua nhiều đồ như thế, làm cho người ta hâm mộ muốn chết.

Hye Sun thấy Jang Hyuk một thân một mình xách mấy thứ này, chủ động chia sẻ nói: " để tôi xách hộ một ít đi."

"Không cần." Jang Hyuk nào dám để cho cô xách?

Go Hye Sun hiện tại chính là bảo bối của Park Jimin.

Anh ta nói: "Những thứ này để tôi xách là được rồi, hai người cứ đi lên trước đi."

"Không có gì." Nơi này là nhà mình, Hye Sun làm sao có thể để cho Jang Hyuk hết được, "Chúng ta mỗi người xách một ít, một tý là lên đến nơi rồi."

Đang lúc này, ông Go và bà Go từ trên nhà đi xuống, thấy bọn họ về tới, vội vàng qua xách đồ, "Làm sao mua nhiều đồ như vậy? Cái này cũng quá nhiều rồi!"

Nói là thế, nhưng mà Go mẫu nội tâm lại vô cùng vui mừng.

Park Jimin mua những thứ này, đầy đủ để cho bà ta khoe khoang với cả khu tập thể này.

Không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày hãnh diện như thế này.

Những thứ này, đương nhiên sẽ không để cho Go Hye Sun và Park Jimin phải xách, Go mẫu trực tiếp để cho ông Gk phụ dọn đi lên trên nhà, Jang Hyuk thấy vậy cũng đi hỗ trợ, hai người đem đồ vật toàn bộ cầm đi lên.

Go mẫu nhìn về phía Hye Sun và Jimin, nói: " Sunnie, mau dẫn Jimin đi lên nhà đi."

Vào giờ phút này, nhìn lại người con rể Park Jimin này, Go mẫu nhìn thế nào cũng cảm thấy hài lòng.

Có tiền, dáng dấp đẹp trai, hơn nữa cũng không phải là kẻ tàn phế, còn đưa nhiều đồ như vậy.

Con rể như vậy, quả thực là từ trên trời rơi xuống mà

Đừng nói cả khu tập thể này, ngay cả khu xí nghiệp bà ta làm ngày trước, cũng không tìm được người con rể tốt hơn.

Hye Sun nhìn về phía anh, Park Jimin cầm tay cô, "Đi thôi."

Biết bọn họ muốn trở về, Go mẫu ngày hôm qua liền quét dọn trong nhà một lần.

Đây là lần đầu tiên Park Jimin tới trong nhà, bà ta muốn tạo ấn tượng tốt với cậu con rể rùa vàng này.

Vào cửa, Go mẫu quay lại gọi Park Jimin : " Jimin, nhanh lên con."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia