ZingTruyen.Info

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °

chương 41

Mitngotmaiyeunang

Nghe từ trong miệng người ngoài những lời này làm cho cô ý thức được, bản thân mình giống như một con hề đứng ở bên cạnh anh, căn bản không xứng với anh.

Coi như người nhà họ Park có chiều chuộng cô đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không thể thay thế được sự thật: Cô không xứng với anh.

Trong đám người đó có người nhận ra Go Hye Sun, vội vàng nhắc nhở bạn của mình, làm cho các mấy người kia phải ngậm miệng.

Những lời này, truyền tới nơi này, tóm lại không tốt, cho nên bọn họ đều chỉ dám nói riêng một chút.

Hye Sun bắt gặp ánh mắt phức tạp của bọn họ, đi ra khỏi phòng vệ sinh, đứng ở trước gương, mở vòi nước.

Lúc trước cô cùng lúc Park Jimin kết hôn, anh còn ngồi trên xe lăn, cô nhớ khi đó, tất cả mọi người đều nói, cô là vì tiền.

Bây giờ, anh đã bình phục, những người này lại nói, cô không xứng với Park Jimin, sớm muộn cũng sẽ bị đá.

Thế giới này rất thực tế, chung quy luôn coi trọng môn đăng hộ đối.

Giống như Oh Se Young, Oh gia mới xứng với Park gia, xứng với Park Jimin, người bên cạnh cũng sẽ không nói được lời ong tiếng ve, cảm thấy hai người họ ở chung một chỗ là chuyện đương nhiên.

Nhưng nếu đổi lại là cô, hết thảy tất cả đều không giống như vậy nữa.

Khả năng cũng vì lý do đó, Oh Se Young ở trước mặt cô mới tự tin đến như vậy!

-

Buổi tối, Park Jimin tắm xong, mặc đồ ngủ đi ra ngoài, nhìn thấy cô vẫn đang một mình ngồi ở ngoài ban công, nhìn bầu trời đêm.

Anh đi tới, cầm áo khoác choàng lên người cô, ân cần nói "Bên ngoài lạnh lắm, đi vào trong ngồi đi."

"Không sao, em muốn ngắm cảnh một lúc." Hye Sun nhìn bên ngoài, không quay lại nhìn anh, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng mà anh cảm nhận được tâm tình cô đang bất ổn.

Jimin ngồi xuống, ôn nhu hỏi, "Em sao thế?"

Anh không hỏi thì thôi, vừa hỏi như vậy, Hye Sun cảm giác hốc mắt của mình nóng lên, mũi ê ẩm.

Trong đầu sớm bị những lời nói hôm nay nghe được đó làm cho bất an.

Jimin ôm bả vai của cô, "Anh biết, hai ngày nay em phải chịu ủy khuất do Oh Se Young, nhưng anh bảo đảm, sau này cô ta sẽ không dám xuất hiện ở trước mặt em nữa, đừng buồn nữa có được không?"

Hye Sun vẫn rất an tĩnh, nhìn thuyền trôi trên con sông sông gần nhà, bởi vì khá xa, thoạt nhìn chỉ thấy một đốm sáng nhỏ như ngôi sao trên trời.

Trong ngực của Jimin rất ấm áp, nhưng mà, Hye Sun phát hiện, từ khi anh bình phục, khoảng cách giữa mình và Jimin hình như càng ngày càng xa.

Cô cũng sẽ không bao giờ giống như trước đây, có thể vui vẻ ở bên cạnh anh.

Cũng sẽ không giống như lúc trước, một chút áp lực cũng không có, tùy ý hưởng thụ cảm giác được anh yêu thương cưng chiều.

Qua rất lâu, Hye Sun điều chỉnh tâm tình, nói với anh: "Park Jimin, chúng ta ly hôn đi?"

Jimin vốn tưởng rằng cô chỉ có chút tâm sự, nghe cô nói xong anh trở nên đờ đẫn hoang mang cực độ. Mãi một lúc sau anh mới mở miệng được..

"Em khó chịu ở đâu phải không, nói ra cho anh biết đi."

Cô đột nhiên nói đến hai từ ly hôn, anh phải chịu một cú sốc chẳng khác nào nghe tin mình bị liệt, cả đời không thể đi lại được nữa.

Anh luôn hết lòng yêu thương Go Hye Sun, chưa từng nghĩ có một ngày phải chia xa.

Cô nói như vậy, làm cho trái tim anh bắt đầu rỉ máu, đau thấu tâm can..

Hye Sun cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng anh, nói: "Ban đầu chúng ta ở chung một chỗ, là bởi vì, anh cần một cô dâu cho hôn lễ, mà em lại cần học phí để đi học đại học. Nhưng mà bây giờ anh đã bình phục rồi, với điều kiện bây giờ của anh, anh có thể tìm được một người vợ tốt hơn em. Hiện tại em cũng đã có năng lực tự nuôi sống bản thân. Đã như vậy, em cảm thấy chúng ta đã không cần thiết ở bên nhau nữa."

Cô rất cảm kích anh vì lúc cô khó khăn nhất anh đã đưa tay ra giúp cô.

Cô từng hạ quyết tâm, mãi mãi cũng sẽ không rời xa anh, mãi mãi không rời xa anh.

Nhưng mà bây giờ, anh đã bình phục rồi, đã không cần cô ở bên chăm sóc anh nữa.

Cho nên, cô cảm thấy đã đến lúc nên rời xa anh.

Jimin nắm mạnh lấy bả vai Hye Sun.

Anh khắc chế tâm tình của mình, cảm thấy có thể cô là nhất thời xúc động, "Coi như vừa rồi anh không nghe thấy gì. Tối nay đi ngủ sớm một chút đi, có gì, chúng ta ngày mai lại nói tiếp."

Anh hy vọng ngày mai thức dậy cô sẽ tỉnh táo một chút.

Mà anh, không muốn cùng cô thảo luận cái vấn đề này.

Nói xong câu đó, Park Jimin đứng lên, vô hồn đi vào phòng.

Một lát sau Hye Sun mới đi vào, nhìn thấy anh đã nằm ở trên giường,anh đã ngủ mất rồi.

Hôm nay anh đi ngủ sớm hơn, mọi ngày anh sẽ đợi cô làm xong rồi ngủ chung, nhưng hôm nay không có.

-

Hye Sun tối nay ngồi trước máy tính ngây ngốc chẳng viết được chữ nào.

Ý định ly hôn, không phải là nhất thời xúc động mà có.

Cô đã nghĩ về nó rất lâu trước đây rồi, từ lúc mà anh và cô đặt bút kí vào bản hợp đồng kia.

Ye Ji Won nói Park Jimin không yêu cô, Jeon JungKook nói cô chẳng qua chỉ là kẻ thế thân, mấy hôm trước cô và Jeon JungKook lôi kéo ở ngoài đường, Park Jimin nhìn thấy mà không hề ghen...

Cô cảm thấy giữa mình và Park Jimin, dường như chưa từng có cái gì gọi là tình yêu thật sự.

Chỉ đơn giản anh cưng chiều cô vì cô là vợ của anh, cô ở bên anh vì cô cảm kích anh.

Nhìn qua có vẻ hạnh phúc nhưng thật sự cô không biết thứ tình cảm vay mượn đấy bao giờ phải trả lại, cô không hề có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh.

Nhưng mà hình như cô càng ngày càng trở nên tham lam.

Trước kia chỉ cần có ăn, có mặc, có thể đi học, cô đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng bây giờ cô còn muốn yêu anh và được anh yêu.

Chẳng qua là, cô từ nhỏ đã biết, quá tham lam sẽ không có hạnh phúc, cuối cùng chỉ có thể mất đi càng nhiều hơn.

Bây giờ cô có gì đáng để anh yêu?

Bản thân cô tự biết, cô chỉ là một con vịt con xấu xí...

Bởi vì không có bất kỳ phương diện xứng đáng để trở thành vợ của anh, cho nên, mới có thể bị người khác đem ra coi thường chê cười.

Hye Sun tắt máy tính, lên giường, nhìn về phía Jimin đã ngủ.

Người đàn ông này, ngay cả khi ngủ cũng hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu.

Là thực sự không nỡ bỏ anh, muốn ở bên anh, nhưng mà, có thể an ủi bản thân mình một hai lần thì được. Nhưng một khi nghe tới mười lần, mấy chục lần thì thực sự sẽ không nhịn được mà hoài nghi bản thân mình.

Hye Sun nằm xuống, thừa cơ hội anh đang ngủ, hôn trộm lên má anh, sau đó ôm lấy anh.

Hành động nhỏ này của cô làm cho người đàn ông nằm bên cạnh mở mắt ra.

Jimin đưa tay ra, vuốt ve gò má của cô, nhớ tới cô nói muốn ly dị, trái tim anh như có trăm ngàn mũi tên chọc nát dày vò, cảm giác sống không bằng chết.

Hye Sun khe khẽ hỏi: "Đánh thức anh à?"

Jimin âm thanh có chút đè nén, bên trong ẩn tàng mấy phần khổ sở, "anh đang nghĩ xem mình còn thiếu sót ở đâu, đã làm gì sai mà em lại muốn li hôn với anh?"

"Không, anh rất tốt." Hye Sun cũng không dối gạt anh, cô nói thật lòng mình: "Là em cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, không xứng với anh, cũng không xứng làm vợ của anh."

"Đồ ngốc." Jimin cười một cái, hôn lên trán của cô, ôm cô vào trong ngực, "Ở trong lòng anh em là người vợ độc nhất vô nhị không một ai có thể thay thế được. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info