ZingTruyen.Info

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °

chương 2

Mitngotmaiyeunang

Park Jimin ở trong quân đội nhiều năm, chỉ cần đứng trước mặt người khác thôi đã làm người đối diện cảm thấy mình nhỏ bé, tự ti trước anh.

Lúc trước anh ở trong mắt Oh Se Young, là vị thần cao cao tại thượng, không ai bì nổi.

Lúc trước cô ta là vị hôn thê của Park Jimin thôi đã lấy làm kiêu ngạo lắm rồi.

Oh Se Young hôm nay tới đây, chính là muốn cảnh cáo Park Jimin, đừng ở sau lưng phá rối quan hệ của cô ta và Min Yoongi.

Vậy mà giờ phút này, nghe được anh nói, anh sẽ gọi điện thoại cho Min Yoongi, thậm chí còn giúp cô ta khuyên Min Yoongi, nhưng cô ta một chút cảm giác vui vẻ cũng không có.

Cô ta sửng sốt một hồi, còn muốn nói điều gì, chưa kịp mở miệng, đã thấy Park Jimin ôm bả vai của Go Hye Sun đi ra ngoài.

Jang Hyuk đứng ở một bên, nhìn lấy một màn này, có một loại cảm giác hả hê không nói thành lời.

Park Jimin để lại xe lăn ở chỗ này, Jang Hyuk đi tới, phụ trách đem xe lăn đi, trước khi đi còn nhìn Oh Se Young một cái, không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Lâu như vậy rồi, Jang Hyuk mới có cảm giác vui vẻ giống như giờ phút này, nhìn thấy Oh Se Young như thế, trong lòng lại thoải mái vô cùng.

Quả thực là cảm giác niềm vui tràn trề.

Se Young hiện tại cảm giác mặt mình bị đánh đến tê liệt cơ mặt rồi.

Trong thang máy chỉ có Hye Sun và Jimin.

Hye Sun đứng ở một bên, len lén đánh giá Jimin.

Anh ăn mặc âu phục màu đen, so với lúc ngồi trên xe lăn, càng dụ hoặc mê người hơn.

Anh rất an tĩnh, biểu tình trên mặt cũng rất ung dung, phảng phất như thể người mới vừa bị Oh Se Young xỉ vả không phải là anh vậy.

Anh vốn là người đàn ông trầm ổn như vậy, sẽ không đôi co với ai bao giờ.

Bởi vì anh biết không có cái gì, so với dùng sự thực nói chuyện có sức thuyết phục hơn.

Dưới cửa nhà hàng, tài xế đã mở cửa xe, nhìn thấy Park Jimin đứng ở bên cạnh Hye Sun, thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi, bình thường Park Jimin đều là ngồi xe lăn đi lại, lên xuống xe đều cần người hỗ trợ.

Làm sao chỉ qua thời gian một bữa cơm, Park tổng lại đứng lên rồi hả?

Gặp ma giữa ban ngày rồi!

-

Oh Se Young vẫn còn ngồi mất hồn ở chỗ đó, bọn họ đều đã đi rồi, nhưng cô ta còn chưa đi.

Nhớ tới bộ dáng nói chuyện mới vừa rồi của Park Jimin, ánh mắt và ngữ khí của anh bình tĩnh như vậy, làm cho cô ta trong nháy mắt cảm giác bản thân mình... Mất hết mặt mũi rồi.

Cô ta làm sao lường trước được anh đã hồi phục?

Sớm biết như vậy, ban đầu cô ta...

Nhất là nhớ tới lúc mình vừa trở về, ở trước mặt Park Jimin nói những lời cao ngạo kia, cô ta hận bản thân mình tới tím cả ruột gan.

Cô ta vốn nghĩ, Park Jimin đời này không đứng lên nổi, mình lại không cần nhờ vả cái gì vào anh, nên muốn nói cái gì liền nói đó.

Nhưng mà, anh đã trở về làm Park Jimin của trước đây.

Anh là từng là người cô ta thích nhất, sùng bái nhất, là người đàn ông ưu tú nhất ở trong mắt cô ta...

Oh Se Young bụm mặt, nhất thời có một loại cảm giác như đầu óc muốn nổ tung.

Cô ta cứ ngồi đó không đi, nhân viên phục vụ thấy vậy đi tới, "chào cô, xin hỏi cô có muốn dùng thêm gì nữa không?"

Mọi người đều cảm thấy Oh Se Young là lạ, cũng không biết rốt cuộc có nên dọn bàn ăn xuống hay không.

Se Young nghe xong, lúc này mới đứng lên, đi ra khỏi phòng ăn.

Khi về đến nhà, cả người vẫn còn chìm trong khiếp sợ, có chút choáng váng gọi cho Ye Ji Won.

Cũng không lâu lắm, Ji Won tới nhà họ Oh, thấy Oh Se Young ngồi ở trên ghế sa lon, không hiểu hỏi: "Cậu sao thế?"

Bình thường Oh Se Young đều luôn là người bình tĩnh nhất, nhưng mà hôm nay nhìn qua, thật giống như có gì không đúng.

Ji Won sờ trán của Se Young hỏi, "Bị bệnh à?"

Se Young nắm lấy tay Ji Won, giọng ảo não: "Mình tự chơi chết mình rồi."

Hiện tại cô ta thật sự muốn bóp chết chính mình.

Cho tới bây giờ không có cảm giác mình từng đần giống như bây giờ!

Nếu như khi đó cô ta không bỏ đi, chỉ cần chờ một thời gian, ở lại bên cạnh Park Jimin, hiện tại anh bình phục, khẳng định sẽ yêu cô ta đến chết không rời.

Mà không phải giống như bây giờ, ngay cả thân phận vợ của anh cũng bị Go Hye Sun cướp mất.

Ji Won lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lần đầu tiên nghe thấy Oh Se Young hoảng loạn như thế, Ji Won cũng khá bất ngờ.

Dù sao Oh Se Young bình thường luôn là người cao ngạo lý trí.

Se Young nhìn sang Ji Won, ánh mắt vô hồn, có chút tuyệt vọng nói: "Park Jimin bình phục thật rồi."

"Gì?"

"Anh ấy đứng lên thật rồi." Se Young hai tay che mặt, gục xuống đầu gối, trong âm thanh có chút bối rối, "Làm sao bây giờ? Hôm nay mình còn ở trước mặt anh ấy nói những lời như vậy."

Còn trách cứ anh phá hoại quan hệ của mình và Min Yoongi.

Ji Won tỏ ra khó tin: "Không thể nào? Mẹ anh ấy nói với mình như thế cơ mà."

Lúc trước cô ta nói Park Jimin đứng lên được, Se Young còn không tin cơ mà.

"Là sự thật." Se Young hiện tại chỉ muốn bóp chết bản thân mình, "mình tận mắt nhìn thấy."

...

Khi Hye Sun và Jimin đã về đến nhà, Jimin ngồi ở trên ghế sa lon, Hye Sun đi pha cà phê cho anh.

Người nào đó bình thường chỉ uống trà hôm nay nói muốn uống cà phê cô pha, cho nên Hye Sun liền đi làm.

Sau khi cô pha xong, đặt ở trước mặt anh, ngồi xuống ở bên cạnh Park Jimin, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

Jimin thấy Hye Sun vẫn nhìn chằm chằm vào mình, khó hiểu hỏi: "Nhìn anh như vậy làm cái gì?"

"Em đang suy nghĩ cô Oh Se Young đó đang hối hận đến đâu."

Mới vừa lúc pha cà phê, Hye Sun còn ngẩn người nhớ lại cảnh tượng lúc Park Jimin đứng lên, càng nghĩ càng cảm thấy anh thật là đẹp trai.

Nhất là khi anh còn bình tĩnh như vậy nói với Oh Se Young, anh sẽ gọi cho Min Yoongi.

Không biết tại sao, từ đầu tới cuối anh không cần lên tiếng chửi Oh Se Young một câu, nhưng Go Hye Sun lại cảm thấy, thoải mái, đặc biệt thoải mái.

Jimin bưng cà phê lên, "Nghĩ đến những chuyện nhàm chán kia làm cái gì, em viết xong truyện hôm nay để đăng lên rồi à?"

"Chưa xong" Hye Sun tràn đầy tò mò hỏi: "ông xã, lúc trước anh không chịu nói ra chuyện chân anh bình phục, không phải chính là đợi hôm nay đấy chứ?"

Chờ lúc Oh Se Young đến trước mặt anh tìm chết, cố ý làm cho cô ta khó chịu.

Jimin bình tĩnh hỏi ngược lại: "Anh mà nhàm chán như vậy sao?"

"Cũng có thể lắm?" Hye Sun hiện tại cảm thấy, lúc anh không lên tiếng, thật sự còn đáng sợ hơn những người đang to mồm kia.

Park Jimin bày ra bộ dáng gia trưởng nghiêm túc nói, "Đi làm việc của em đi, đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm nữa."

Hye Sun ôm lấy anh, "Không muốn. Anh lại mắng em rồi!"

"..." Park Jimin nói: "Anh mắng em bao giờ chứ?"

"Vừa mắng xong?"

Anh xoa xoa đầu của cô, "Đương nhiên là vì thương em, mới hy vọng em mỗi ngày đi ngủ sớm một chút."

"..." Hye Sun hỏi anh: "Cà phê uống có ngon không?"

"Ngon lắm."

"Thế thì ngày nào em cũng pha cho anh uống."

"... Anh thích uống trà hơn."

-

Hye Sun làm xong công việc hôm nay, tắm xong, trùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra.

Park Jimin tối nay phải xử lý công việc, cho nên vẫn ở thư phòng làm việc, lúc vào tắm cô quên cầm quần áo vào để thay. Kết quả, mới vừa từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy Park Jimin đẩy cửa vào.

"Aaaaa... Chờ một chút, anh đi ra ngoài trước đi." Hye Sun có chút kích động đuổi anh ra

Park Jimin đứng ở cửa, khó hiểu nhìn cô hỏi, "sao thế?"

Hye Sun nói: "anh không đi ra ngoài làm sao em mặc được quần áo."

Park Jimin đi vào, trực tiếp đóng cửa lại, cười phúc hắc, "Không mặc cũng chẳng sao? Đằng nào chẳng phải cởi."

"..."

Tui đang nghe thấy tiếng gào thét đòi thịt của mấy sắc nữ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info