ZingTruyen.Info

Quyen Ii Kiep Nay Em Nguyen Yeu Anh Park Jimin Hoan

Go Hye Sun nhìn Min Yoongi, không hiểu anh ta lại gây ra chuyện gì. 

Yoongi ngồi xuống bên cạnh rồi nói với mẹ anh ta "Bố cũng từng tuổi này rồi mà cứ hay tức giận như thế không sợ bị tăng xông sao?" 

"Vậy thì con bớt gây chuyện làm cho chuyện bố con phải tức giận đi." Bà Min thở dài một tiếng, "Vất vả lắm hiện tại bố con mới coi trọng con, vậy mà con lại làm cho ông ấy tức giận rồi." 

Nhớ tới mấy năm trước, Lão thủ trưởng vô cùng bất mãn với đứa con trai này. 

Bà Min kẹp ở giữa con trai và chồng, cũng rất nhức đầu, nhưng may mà hai năm qua, Min Yoongi cũng rất hiểu chuyện, cũng không chọc phiền toái gì. 

-

Bọn họ trò chuyện một hồi, liền đến lúc ăn cơm, Lão thủ trưởng từ trên lầu đi xuống. 

Hye Sun nhìn lấy ông, lên tiếng chào hỏi "Cháu chào bác Min ạ. " 

Lão thủ trưởng hòa khí cười nói "Hye Sun, đã lâu không gặp, nhanh ngồi đi." 

Go Hye Sun gật đầu một cái, chờ sau khi Lão thủ trưởng ngồi xuống, mới ngồi theo. 

"Bố." Yoongi lấy dũng khí lên tiếng. 

Mới vừa nói xong, liền cảm giác toàn bộ không gian đều đóng băng lại. 

Lão thủ trưởng nhìn con trai, gương mặt lạnh lẽo, "tôi nghe chú Shin nói, tối hôm qua anh lại đánh nhau ở bên ngoài phải không?" 

Go Hye Sun dừng một chút, tối hôm qua Min Yoongi đánh nhau... Cái kia không phải là chuyện của Lee Na Eun chứ? 

Thì ra Lão thủ trưởng là vì vậy mà tức giận. 

Yoongi vô tội nói: "Không có, con không có động thủ." 

"Đúng, anh không động thủ!" Lão thủ trưởng nghiêm túc nhìn con trai, "Anh để cho người khác ra tay. Anh lớn đến thế này rồi, có thể đừng làm ra loại chuyện ngây thơ như thế nữa không? Cũng không nhìn lại xem mình thân phận của là gì? Anh có biết nếu loại chuyện này truyền lên mạng, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu thế nào đến tiền đồ của anh hay không?" 

Bây giờ là thời đại Internet, chỉ cần có đốm lửa nhỏ cũng có thể bị phóng đại thành trận hỏa hoạn.

Lão thủ trưởng vốn cho rằng hai năm qua con trai thay đổi rất nhiều, lại không nghĩ rằng con mình vẫn không có ý chí tiến thủ như vậy. 

Min Yoongi nhíu mày, cúi đầu, an tĩnh ăn mấy thứ linh tinh, cũng không nói chuyện. 

Thoạt nhìn là bị bố giáo huấn quen rồi, anh ta cũng không tranh cãi. 

-

Trong bữa cơm, Lão thủ trưởng hỏi thăm Go Hye Sun về tình hình của Park Jimin, sau đó giữ Go Hye Sun ở lại nhà. 

Mười giờ tối, Go Hye Sun mở cửa, chuẩn bị đi xuống dưới lầu uống nước thì nhìn thấy Min Yoongi từ trong phòng Lão thủ trưởng đi ra. 

Go Hye Sun nhớ lại sau khi cơm nước xong anh ta bị kêu vào, hiện tại cũng mấy giờ mới ra ngoài? 

Chuyện này... 

Không phải anh ta bị đánh chứ? 

Yoongi trầm gương mặt một cái, đi tới, nhìn thấy Go Hye Sun, dừng một chút, "Em còn chưa ngủ à?" 

"Anh không sao chứ?" Hye Sun lo lắng hỏi. 

Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Go Hye Sun, Yoongi cố tỏ ra bình tĩnh, vui vẻ như trút được gánh nặng, "Không có việc gì, quen rồi, lúc trước Jimin ở đây, bố anh nhìn anh so với bây giờ còn không vừa mắt hơn, một chút chuyện nhỏ là có thể đánh một trận, anh cũng thường xuyên hoài nghi, rốt cuộc anh có phải là ruột thịt của ông ấy hay không?" 

Go Hye Sun biết anh ta bị đánh là bởi vì chuyện hôm qua, luôn cảm giác mình cũng có một phần trách nhiệm, "Sao anh không nói, anh là bởi vì tôi..." 

"Vô dụng." Yoongi cũng không cảm thấy trận đòn này có gì oan uổng: "Bố anh cũng là vì muốn tốt cho anh thôi, ông ấy sợ tôi ở bên ngoài gây họa." 

Bọn họ thân phận càng tôn quý bao nhiêu lại càng phải quan tâm ánh nhìn của người khác bấy nhiêu, dù sao, có làm cái gì đều sẽ bị người khác phóng đại để soi mói. 

Hye Sun có chút không thể hiểu được, "Đã như vậy thì đáng nhẽ ngày hôm qua anh không nên quản chuyện của tôi." 

"Em cho là anh có thể trơ mắt nhìn em bị bắt nạt được sao?" Yoongi nói: "Như vậy coi như Jimin không trách anh thì anh cũng sẽ trách bản thân mình. Không sao, cũng chỉ đánh một trận mà thôi, cũng chẳng thiếu miếng da miếng thịt nào cả, thôi anh đi ngủ đây." 

Go Hye Sun nhìn bóng lưng cao lớn của Min Yoongi trên hành lang, cảm giác mình không nhìn thấu người này.

Nhìn rõ ràng ban đầu là một người rất tốt, nhưng lại thật sự làm thương tổn bạn bè.

Cô ngáp một cái, lười nghĩ đến những chuyện phức tạp này.

Chuyện đã qua đi lâu như vậy rồi, ngay cả chồng cô cũng đã không thèm để ý.

Go Hye Sun đi xuống lầu uống nước xong, sau đó đi ngủ.

-

Buổi sáng trong căn biệt thự nhà họ Min rất an tĩnh, không náo nhiệt như khi Go Hye Sun ở khách sạn.

Cho nên, cô dĩ nhiên không muốn thức dậy.

Lúc đang nửa mê nửa tỉnh, một nụ hôn nhẹ nhàng dán lên môi của cô, nụ hôn này tràn đầy khí tức của Park Jimin, Go Hye Sun ngủ mơ mơ màng màng, cho là mình đang nằm mơ.

Sau đó nghe thấy âm thanh của Min Yoongi, "Còn chưa tỉnh sao?"

"..."

Cô nhất thời giật mình, từ trong mộng làm tỉnh lại.

Nhớ tới mình đang ở nhà họ Min mà chồng cô lại đang ở Filter... Nụ hôn này...

Cô mở mắt ra, sợ đến nỗi ngồi bật dậy, nhìn thấy Min Yoongi đứng ở cửa, anh ta mặc một bộ quần áo màu đen đứng ở nơi đó, ánh mắt rất nhiệt tình, "Tỉnh rồi à?"

"Anh..." Phản ứng đầu tiên của Hye Sun chính là nghĩ mình bị anh ta sàm sỡ..

Yoongi một mặt vô tội, "Anh?"

Go Hye Sun còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Jimin từ trong phòng rửa tay đi ra, "Tỉnh rồi à?"

Park Jimin hôm nay mặc áo sơ mi màu trắng, đứng bên cạnh Min Yoongi trông như một cặp Hắc Bạch vô thường.

Hye Sun vô cùng kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn Park Jimin trước mắt, " Ông xã, sao anh lại ở nơi này?"

Cô thiếu chút nữa thì cho là, nụ hôn kia là Min Yoongi...

Thiếu chút nữa thì chửi cho Min Yoongi một trận rồi, cũng còn máy chưa nói gì, nếu không, mất thể diện chết rồi.

Jimin đứng đắn nhìn lấy cô, "Không yên tâm, cho nên tới xem một chút."

Yoongi ở bên cạnh nói "Hai vợ chồng các người suốt ngày chỉ biết rải thức ăn chó, thật là quá đáng."

Jimin nhìn Min Yoongi, nhíu mày nói "Không phục à?"

Yoongi nói: "Đương nhiên! Nếu đổi lại là cậu, cậu có phục không? Cậu không yên tâm tôi à? Bận rộn như vậy còn chạy tới đây tìm vợ, sợ tôi làm gì vợ cậu chắc."

"Không phục thì cũng cố mà chịu."

Min Yoongi "..."

Park Jimin nói xong, nhìn Go Hye Sun, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Ánh mắt của Go Hye Sun cũng không tự chủ nhìn vào môi anh, môi Park Jimin nhìn rất đẹp, làm cho người ta nhìn lấy liền không nhịn được muốn hôn một cái.

Go Hye Sun chỉ nhìn qua cũng có thể xác định được lúc mình ngủ, là anh len lén hôn cô.

Nhưng mà... khi đó chắc Min Yoongi không ở đây đấy chứ?

Nếu anh ta mà ở đây thì cô biết giấu mặt vào đâu.

Jimin nhìn Min Yoongi, thờ ơ hỏi "Sao cậu còn đứng đây, có việc gì sao?"

"Không có việc gì, không quấy rầy hai người nữa." Yoongi nói xong liền chuồn ra ngoài, còn khép cửa lại.

Min Yoongi vừa tới tìm Park Jimin nói chút chuyện, đương nhiên không thấy Park Jimin hôn Go Hye Sun.

Trong căn phòng ít đi một người, nhất thời thanh tịnh không ít, Hye Sun nhìn Park Jimin, hỏi "Anh tới từ lúc nào thế?"

"Được một lúc rồi. " Jimin ngồi xuống ở bên cạnh cô, ôn nhu nói "Xem ra con heo nhỏ nhà chúng ta ngủ tốt quá nhỉ?"

"Có phải anh vừa hôn trộm em không hả?" Hye Sun trợn mắt nhìn người đàn ông yêu nghiệt trước mắt.

Jimin cười một tiếng, "Em biết rồi à! Xem ra em giả vờ ngủ, cố ý để cho anh hôn em?"

"..."

Trời ơi oan uổng quá!

Hye Sun kháng nghị nói: "Ai bảo thế, em thực sự chưa tỉnh ngủ thật đấy."

Lúc cô nói chuyện, Park Jimin vẫn nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info