ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1598 - Anti-fan Vô Địch (29)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
============

Nhậm Kỳ bên kia yên tĩnh xuống, trên mạng cũng không còn chướng khí mù mịt như trước nữa.

Sơ Tranh dùng tiền thuê người không chế bình luận trên mạng, thuận tiện thì PR cho sách mới của An Tịch một phen, chờ trang web mở bán vừa ra, lượng tiêu thụ cũng liền tăng dần.

Sơ Tranh đăng kí lại một tài khoản nữa, share về Weibo mở bán của An Tịch.

[ Tam Dã: Share Weibo và mua « Quay về tuổi xế chiều » mang hóa đơn mua hàng đi tìm @Trời Sinh Không Có Tài là có thể nhận 100 tệ tiền mặt, không giới hạn số lượng. ]

[ Trời Sinh Không Có Tài: Đúng, tìm tôi nè! ]

Bởi vì Sơ Tranh có hashtag về chủ đề, nên nhanh chóng bị đám fan hâm mộ trong hashtag trông thấy, sau đó được một số người share lại, cấp tốc trở lên nổi tiếng.

[ Không hạn số lượng, mỗi người 100? Chỗ này phải xài hết bao nhiêu tiền? ]

[ Má ơi, đây là đại gia nào thế. ]

[ Tôi mua 5 quyển, xin hỏi có thể lĩnh được 1000 không? ]

[ Không phải là giả chứ? ]

[ Thủ đoạn marketing mới à? ]

[ Các anh chị em, để tôi đi thử trước xem sao! ]

[ Má ơi, thật sự có thể lĩnh được tiền đó! [Ảnh] ! ]

Chưa gì đã có người post ảnh lên, chỉ cần có hóa đơn thanh toán thì đều có thể nhận tiền.

Nhưng một hóa đơn thanh toán chỉ có thể nhận được một lần.

Cơ mà nếu bạn mua 10 quyển, tách ra trả tiền thành 10 lần, vậy thì có thể nhận được tiền cũng 10 lần.

Giá bán của « Quay về tuổi xế chiều » chỉ có 32 tệ, cho dù mua một bản, cũng có thể kiếm được 68 tệ, mua bán có lời như thế, ai không làm mới là kẻ ngu.

Cho nên cái event với cường độ quá cao này rất nhanh đã được lan truyền trong giới.

Tin Weibo kia của Sơ Tranh và Weibo của An Tịch không ngừng được share lại.

Có quá nhiều người tung ảnh chụp màn hình lên, một số dân mạng dù có không tin cũng ôm tâm lý đi thử một chút xem thế nào, sau đó thì nhận được tiền, rồi lại người này truyền cho người kia.

# Đại gia online rải tiền #

# Quay về tuổi xế chiều #

Hai hot search này cũng nhanh chóng bị đẩy lên trên.

[ Má ơi, thật sự lĩnh được tiền kìa. ]

[ A, sớm biết thế tôi đã tách ra mua rồi, tôi còn mua đến 6 quyển cơ! Thiệt lớn rồi! ]

[ Tôi chỉ muốn hỏi, vị Tam Dã này là thần thánh phương nào mà có lắm tiền đến vậy. ]

[ Khoan đã, mấy người đều mua sách vì tiền à, chỉ vì lấy tiền thôi sao? Vậy số lượng sách tiêu thụ cũng không phải quá ảo rồi sao? ]

[ Tôi cũng cảm thấy như vậy. ]

Dần dần có một vài câu giống thế xuất hiện.

Sách mới mở bán hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ít phúc lợi, nhưng phần lớn phúc lợi đều chỉ rất nhỏ.

Có ai lại giống như bây giờ, trực tiếp mua là có thể nhận tiền.

Dân mạng phía dưới lập tức phản bác: [ Sách là đều dùng vàng ròng bạc trắng mà mua, cũng không phải chỉ lướt qua linh tinh, có gì mà giả? Người ta có tiền, ông còn không cho người ta phát phúc lợi chút à? ]

[ Chanh tinh từ đâu ra thế, chua thế không biết, người ta tiêu tiền của mình chứ ăn hết của nhà mấy người à. ]

[ Có đợt mở bán nào mà không có vài hoạt động? Người ta chỉ là hoạt động cường độ khủng hơn thôi mà mấy người cũng ghen tị. ]

Trong khu bình luận là hai phe tha hồ cấu véo nhau.

Một phe cho rằng sách cần thành tích chân thực, cjhứ không phải để người ta đi mua sách vì được cho tiền như thế.

Một phe thì cho rằng hoạt động này cũng không phải Đại đại nhà bọn họ và nhà xuất bản làm ra, là người ta tự phát, bạn không thể bởi vì người ta có tiền mà chạy ra khoa tay múa chân cấm cản người khác làm được.

Người trong cuộc đối với những chuyện này căn bản đều không nhìn thấy, cô chỉ cần đưa tiền là được rồi.

Sơ Tranh vốn chỉ muốn phá sản, không nghĩ tới còn thu hoạch được một chút thẻ cảm tạ ngoài ý muốn.

Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đó!

-

Bạn tác giả là An Tịch đây, đại khái là cuối cùng cũng biết chuyện này.

Hắn leo lên xem thử, tin Weibo kia của mình đã có hơn 300 ngàn lượt share.

Weibo của hắn mặc dù có hơn 3 triệu fan, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng chỉ tầm hơn 10 ngàn share, bây giờ lại đến hơn 300 ngàn, làm An Tịch cũng bị giật cả mình.

Một người 100 tệ.

300 ngàn người vậy chính là ba mươi triệu rồi?

Cứ coi như 1/3 người không nhận, thì vẫn còn tới 200 ngàn người…

"Tam Dã....."

An Tịch nhìn cái tên này, đây là tên Wechat của Sơ Tranh mà.

Trùng hợp sao?

An Tịch rất muốn dùng cái lý do này để tự an ủi mình, nhưng nhìn hai cái tên giống nhau như đúc, An Tịch thật sự cảm thấy khó có thể tin được cái trùng hợp này.

[ Tịch: Weibo Tam Dã kia là em sao? ]

[ Tam Dã: Ừ. ]

[ Tịch: ...... ]

Hồi lâu sau An Tịch cũng không đánh chữ qua, bởi vì hắn không biết mình muốn nói gì nữa.

[ Tịch: Em điên rồi sao? Bao nhiêu tiền như vậy, em mau ngừng hoạt động này lại đi. ]

Hắn bán sách cũng không thể kiếm được nhiều như vậy.

[ Tam Dã: Em thích, anh quản được em chắc. ]

[ Tịch: Đó là sách của anh. ]

[ Tam Dã: Ồ. ]

Sách của anh thì vẫn là sách của anh thôi, em cũng có tranh với anh đâu.

Sơ Tranh yên lặng nghĩ xong, bèn không thèm để ý đến An Tịch nữa.

An Tịch nhìn lượt share đang không ngừng gia tăng kia, trừ đau lòng cho tiền của Sơ Tranh ra thì cũng còn có chút thấp thỏm.

Bởi cái thao tác lẳng lơ của Sơ Tranh, dẫn đến việc sách của An Tịch trực tiếp phá kỉ lục mở bán trong 24 tiếng đầu tiên.

Lúc đầu, không ít người còn tưởng rằng An Tịch bên kia làm marketing cho sách, nhưng theo thời gian trôi qua, người lĩnh thưởng vẫn không giảm đi chút nào, những người kia mới chợt nhận ra, đây chắc chắn không phải marketing rồi.

Có ai mà dám marketing theo kiểu này?

Lỗ sạt nghiệp đến chết quá.

Sau khi biết chuyện này không liên quan đến An Tịch, mọi người lại bắt đầu hướng sự chú ý đến cái tài khoản [ Tam Dã ] này.

Đây chỉ là một tài khoản mới, chỉ follow một mình An Tịch, cũng đăng đúng một tin Weibo, còn lại không có gì nữa.

Nhưng có dân mạng phát hiện, tài khoản mới này có nhấn like một tin Weibo.

Càng trùng hợp hơn chính là, cái tin Weibo này là của vị đại lão anti-fan trứ danh [68150216] kia.

Thế là nhanh chóng có đại thần đào ra, hai tài khoản này có địa chỉ IP đăng nhập giống nhau như đúc.

[ Hình như tôi ăn được một quả dưa lớn. ]

[ Tôi cũng không biết thứ tôi ăn là dưa hay là gì nữa... ]

[ Má ơi, đây là cái kịch bản gì thế? ]

[ Vị anti-fan này không phải luôn lấy chuyện mắng Đại đại làm sứ mệnh của mình sao? Sao bây giờ lại đột nhiên vô thanh vô tức làm ra một sự kiện khủng thế này? ]

[ Gần đây không thấy vị này có động tĩnh gì, đột nhiên làm ra một màn như thế, tôi lại cứ thấy sờ sợ. ]

[ Trong nhà đại lão số má* có mỏ à? ]

(*Tên weibo của nguyên chủ là một dãy số, nên mấy bé fan gọi cô là Đại lão số má luôn :3 )

[ Đây là thủ đoạn bôi đen kiểu mới của anti-fan sao? Xin hỏi phải làm thế nào mới có thể có tên trong danh sách anti của anti-fan này? ]

[ Giờ làm anti-fan mà cũng phải cao cấp như thế à, thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi. ]

[ Tôi muốn biết khúc mắc của Đại lão số mà và Đại đại là thế nào vậy, tôi đã tự bổ não ra kịch bản 10 vạn chữ rồi đó! ]

[ Lội lại Weibo trước kia của Đại lão số má mới thấy, nội dung thím ấy mắng đều vô cùng sâu sắc, đây tuyệt đối không phải do một người chỉ đọc sách có một lần mà viết ra được. ]

[ Cho nên... Tình huống hiện tại là thế nào vậy? ]

-

Sơ Tranh cũng không ngờ mình sẽ ngã ngựa như vậy.

Cô căn bản không nhớ rõ mình từng ấn like nick weibo của nguyên chủ, sau khi cô đăng ký rồi tìm kiếm tên An Tịch, thì có một tin Weibo của nguyên chủ trả về ngay kết quả phía trên cùng.

Có lẽ Sơ Tranh chỉ tiện tay ấn vào xem một chút.

Nhưng cô cũng chỉ nhìn một chút, nhớ rõ mình không ấn like mà.....

Sao lại ngã ngựa rơi cả giáp thế này! !

Thẻ người tốt đã biết chưa? !

Thẻ người tốt có còn cảm thấy ta là người tốt không?

Làm sao để nạp được tiền cho kỹ năng reset tập thể bây giờ?

【. . .】 Rất tiếc, không cung cấp tính năng lẳng lơ này.

Vương Giả lạnh lùng vô tình cự tuyệt Sơ Tranh.

*

  Thật sự có những lúc cũng không biết mình từng like trên Weibo, ta chính là loại người rất ít khi like dạo, cho nên rất chắc chắn mình tuyệt đối không hề ấn vào, nhưng vào phần like xem mới phát hiện, mình đã từng like rất nhiều thứ linh ta linh tinh. 】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info