ZingTruyen.Info

Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi
============

Sơ Tranh đi từ toilet ra, An Tịch đang ôm quyển sách ngồi trên ghế sofa, nhìn rất yên tĩnh, cũng rất ngoan nữa.

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước đây."

An Tịch nghe thấy tiếng thì như vừa hoàn hồn trở lại, hắn đứng lên, sách trong ngực rơi trên ghế sofa, có chút thất thần nói: "Để tôi đưa cô về."

"Không cần, anh nghỉ ngơi sớm đi." Sơ Tranh cầm điện thoại trên bàn lên, trực tiếp đi ra ngoài: "Ngủ ngon."

An Tịch đứng tại chỗ, nhẹ giọng đáp: "Ngủ ngon. . ."

Cửa phòng dần dần đóng lại, trong căn phòng chìm vào tĩnh mịch.

An Tịch ngồi trở lại, cầm điện thoại di động của mình lên, ấn mở Weibo cá nhân trừ khi phát thông báo, còn lại rất ít khi đăng nhập của hắn.

Tin Weibo lúc trước phát, đã có rất nhiều người bình luận.

An Tịch không nhìn những nội dung kia, mà tìm kiếm đến một cái tên —— 68150216.

Chuỗi chữ số này có lẽ đối với người khác mà nói thì cũng chỉ một chuỗi chữ số, thế nhưng hắn đã rất quen thuộc, đây là mã số học sinh của hắn thời cấp 3.

An Tịch xem hết tất cả nội dung trong Weibo đó một lần.

Hết thảy chỉ có hơn ba trăm bài, nhưng bắt đầu từ bài đăng đầu tiên cho đến bài đăng mới nhất, tất cả đều là thứ có liên quan đến hắn.

Mặc dù. . .

Người này dường như là một anti-fan.

Phần lớn nội dung bài đăng có số lượng từ  rất nhiều, hơi nữa mắng cũng rất có lý có chứng cứ, cũng không phải là loại người vừa đi lên đã tùy tiện mắng chửi.

An Tịch rất ít khi chú ý đến chuyện trên mạng.

Bình thường cũng chỉ đăng tin xong rồi logout, chờ đến lần cần đăng tin tiếp theo mới vào lại lần nữa.

Nhưng sao cô lại biết mã số học sinh thời cấp 3 của hắn?

Cho tới bây giờ hắn cũng không hề tiết lộ bất kỳ thông tin thực tế gì của mình ở trên mạng, ngay cả trong phỏng vấn, hắn cũng sẽ tránh đi những vấn đề này.

An Tịch trở về Wechat, ấn mở giao diện trò chuyện với Sơ Tranh.

Ngón tay hắn nhập vào hai chữ, rồi lại nhanh chóng xóa đi.

Hỏi gì bây giờ?

Hỏi cô vì sao Weibo lại là mã số học sinh của mình à?

Hay là hỏi cô tại sao lại muốn bôi đen mình?

Cuối cùng An Tịch không hỏi gì cả, chỉ xem như mình không nhìn thấy những thứ kia.

Bất kể cô từng làm chuyện gì, bây giờ An Tịch đều không muốn đánh vỡ cục diện này.

An Tịch không ngủ được, cũng không biết mình muốn làm gì nữa, cứ thế ngồi trong phòng khách cả một đêm.

Hơn bảy giờ sáng.

Ngoài cửa có tiếng chuông vang lên.

An Tịch đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng tiến vào toilet, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, dùng tay cào tóc, sau đó mới đi ra mở cửa.

Cửa mở ra, biểu cảm của An Tịch lập tức trở nên cứng ngắc, đáy mắt lộ ra vẻ chán ghét.

"Sao cô lại tới đây?"

Ngoài cửa là một người phụ nữ rất trẻ, toàn thân đều là xa xỉ phẩm, đeo một cái kính râm lớn, môi tô đỏ như lửa, lộ ra vẻ thành thục và quyến rũ gợi cảm của phụ nữ.

Người phụ nữ cười khẽ: "Không chào đón tôi sao?"

Giọng điệu An Tịch chỉ lãnh đạm: "Nhậm tiểu thư có chuyện gì không."

Người phụ nữ tháo kính râm xuống: "Không mời tôi vào ngồi được sao?"

An Tịch không có ý định mời cô ta vào nhà: "Nhậm tiểu thư, chúng ta không thân, không cần thiết."

Người phụ nữ cũng không tức giận: "Được thôi, vậy thì cứ nói ở đây đi. Sách mới của anh đã ký với nhà xuất bản Giang Nam?"

"Phải."

Người phụ nữ cười cười, tự cho là quyến rũ: "Nhà xuất bản kia đã sắp sập tiệm đến nơi, anh ký với bọn họ, liệu cảm thấy quyển sách này của anh có thể ra mắt được hay không?"

An Tịch nhíu mày, không đáp lời.

Hiện tại, hắn vốn không có sự lựa chọn.

"An Tịch à, điều kiện tôi đưa ra rất tốt, sao anh lại không chịu suy nghĩ cho kỹ."

An Tịch: "Chúng ta không thích hợp. . ."

Người phụ nữ không để tâm: "Tôi cũng không cần thích hợp, tôi chỉ coi trọng con người anh mà thôi."

Cô ta đưa tay muốn sờ lên mặt An Tịch: "Chỉ cần chúng ta chiều theo nhu cầu. . ."

An Tịch tránh đi: "Nhậm tiểu thư, tôi không cần."

Tay người phụ nữ rơi vào khoảng không, cô ta cũng không xấu hổ, tự nhiên thu hồi về vén lên mái tóc, cười tủm tỉm nói: "Vậy tôi sẽ rất chờ mong đến lúc anh phải đến để cầu xin tôi đấy."

Người phụ nữ thả lại một cái hôn gió, đeo kính râm lên rời đi.

An Tịch nhìn người phụ nữ rời đi, tiếng giày cao gót nện trên bậc thang dần dần đi xa.

Sau lưng hắn dựa lên khung cửa, thân thể không khỏi dâng lên từng cơn ớn lạnh.

Người phụ nữ này tên là Nhậm Kỳ, cô ta không phải người của nhà xuất bản, nhưng dường như lại có địa vị rất lớn, sau một lần tới nhà xuất bản gặp được hắn tới bàn bạc, từ đó trở về sau cứ luôn quấn lấy hắn.

An Tịch vẫn luôn trốn tránh cô ta, vì thế mà hắn rơi vào cái tình trạng không nhà xuất bản nào dám ký kết như bây giờ, cũng bởi vì cô ta hết.

-

Nhậm Kỳ xuống tầng, ngồi lên xe, sắc mặt đã không còn ý cười như vừa rồi nữa.

Nhậm Kỳ tháo kính râm xuống tùy tiện ném vào xe, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại.

"Tại sao An Tịch lại ký với nhà xuất bản Giang Nam? Không biết? Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Không phải tôi đã bảo mấy người nói với bên kia là không được phép ký kết với hắn rồi sao? Bọn họ đã lấy được giấy phép xuất bản? Làm sao lấy được?"

Không biết người đối diện đang nói cái gì mà sắc mặt Nhậm Kỳ cực kỳ kém.

"Tôi không quan tâm các người dùng cách gì, nhất định phải làm bọn họ từ bỏ An Tịch!"

Nhậm Kỳ cúp điện thoại, nhìn về phía tòa nhà kia một chút.

Nhậm Kỳ vốn định chèn ép An Tịch từ chỗ xuất bản, nhưng không biết nhà xuất bản kia thế nào mà đột nhiên cứ như được bật hack vậy.

Cô ta bên này tìm người, nhưng căn bản lại chẳng thể gặp được bọn họ.

Nhậm Kỳ lại chạy đến tìm An Tịch thêm mấy lần.

"An Tịch, anh tìm được chỗ dựa gì rồi à?" Nhậm Kỳ mỉa mai nói: "Cùng với người khác và cùng với tôi thì khác nhau ở chỗ nào sao?"

Đáy mắt An Tịch đã dâng dầy sự chán ghét: "Nhậm tiểu thư, cô nói bậy bạ cái gì đó?"

"Tôi nói bậy?" Nhậm Kỳ châm chọc nói: "Hương Duyệt bên này không chịu nhả ra, mà cái nhà xuất bản sắp sập tiệm kia sao lại có thể tiến triển thuận lợi như vậy? An Tịch, làm thì cứ làm, không cần phải che che giấu giấu như thế?"

Cô ta còn cho người không ngừng đến gây phiền phức với bọn họ.

Kết quả lại phát hiện, bên kia đã chuẩn bị xong cả rồi, chẳng mấy chốc sẽ đưa xuống nhà xưởng in ấn.

Nhưng chuyện này An Tịch không hề biết.

Nhà xuất bản bên kia không báo với hắn có vấn đề gì.

Tất nhiên hắn cũng không đi tìm chỗ dựa gì đó. . .

Nhưng nhìn từ tình huống không có nhà xuất bản nào dám ký với hắn lúc trước, khẳng định có Nhậm Kỳ giở trò ở sau lưng, vậy vì sao nhà xuất bản kia lại không hề có vấn đề nào?

"Tôi không biết." An Tịch đè xuống ngờ vực dưới đáy lòng: "Nhậm tiểu thư, mong cô đừng quấy rối tôi nữa."

"Quấy rối?"

Nhậm Kỳ đại khái là bị từ này chọc cười.

"An Tịch, tôi có chỗ nào không tốt? Muốn cái gì có cái đó, anh ở bên tôi một thời gian, tôi cũng không cần anh phải thích tôi. Tôi cam đoan sẽ cho người nâng anh càng nổi tiếng hơn nữa, điều kiện tốt như thế, anh có gì mà không hài lòng?"

An Tịch: "Tôi không cần như thế."

Nếu như hắn muốn dựa vào mặt để kiếm cơm thì còn viết sách để làm gì, cứ trực tiếp tiến vào giới giải trí là được rồi.

Hơn nữa. . .

Hắn không thích Nhậm Kỳ.

Nếu phải làm loại giao dịch này, hắn thà từ giờ về sau không viết sách nữa chứ cũng không muốn làm.

Nhậm Kỳ: "Anh đừng làm tôi mất kiên nhẫn, chỉ cần tôi muốn, quyển sách này của anh vẫn sẽ không đưa được ra thị trường đâu."

"Vậy tôi cũng sẽ chấp nhận, Nhậm tiểu thư, chào cô."

An Tịch đóng cửa lại, ngăn cản ánh mắt phẫn nộ và khiếp sợ của Nhậm Kỳ.

Ngoài cửa, Nhậm Kỳ đã tức giận đến mức lồng ngực lên xuống phập phồng liên tục.

Nhậm Kỳ hung hăng quay người rời đi, lại ở trên bậc thang đụng phải Sơ Tranh, Sơ Tranh còn chưa lên tiếng, cô ả đã tức giận ngập trời quát um lên: "Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không có mắt à?"

Đáy lòng Nhậm Kỳ có lửa giận, cũng chỉ phát tiết một câu như thế cho xong chứ  không có ý tứ muốn tranh cãi.

Quát xong câu kia, Nhậm Kỳ đi thẳng xuống dưới tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info