ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1577 - Anti-fan Vô Địch (8)

camtutiendo_

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

============

Sơ Tranh kéo xuống dưới thì thấy một bài được chia sẻ.

Phong cách không giống những bài trước, là bài chia sẻ về một cuốn sách.

Mấu chốt là quyển sách này... nhìn còn quen quen.

Sơ Tranh bấm vào xem thử, bên trong có bài phỏng vấn tác giả.

Trong đầu Sơ Tranh nhanh chóng hiện lên cái tên tác giả —— là tác giả nguyên chủ ghét nhất, không ai sánh nổi.

Trong điện thoại nguyên chủ có đủ mọi loại APP linh tinh, trong đó còn có 3 ứng dụng đọc sách.

Khi tâm tình cô không tốt là sẽ đi lên bôi đen một tác giả.

Từ tác phẩm đến tác giả, còn bay cả lên mắng cả bản thân người ta, có thể gọi là vị anti fan số một trong giới độc giả.

Không ít độc giả đều biết các nick ảo của cô, thành ra mỗi lần cô online cũng đều bị bao vây công kích.

Nhưng nguyên chủ lại còn làm không biết mệt.

Mà tác giả kia...

Sơ Tranh nhìn lại cái tên trên giao diện —— An Tịch.

Vừa rồi Vương Bát đản nói thẻ người tốt gọi là gì nhỉ?

Sơ Tranh run rẩy chụp màn hình, gửi cho chủ quán bar.

[ Tam Dã: Đây là người ông sai tôi tới đưa đồ sao? ]

[ Tửu Tửu Linh: Đúng vậy, sao cô biết thế? ]

[ Tửu Tửu Linh: A, có phải là thấy ở thùng sách không? ]

[ Tửu Tửu Linh: Sao cô còn đào mộ cả vòng bạn bè của tôi lên vậy, cô rảnh lắm à? Về kiếm tiền đi! ]

Tay của lão trung niên cũng rất nhanh, tinh tinh tinh ba cái tin nhắn đã nhảy lên.

Thậm chí ngay cả lý do cũng đã nghĩ luôn hộ cô rồi, ông chủ tri kỷ như thế thật đúng là hiếm có khó tìm.

Sơ Tranh không trả lời, đóng cửa sổ chat lại luôn.

Giờ cô có hơi rối não.

Thẻ người tốt này phải lấy thế nào bây giờ?

Chẳng lẽ muốn ta vừa đi lên đã nói: Yêu đương không? Người đã bôi đen cả lò nhà anh nè!

Sơ Tranh cảm thấy thẻ người tốt  có khi sẽ muốn táng chết cô.

Sơ Tranh vội xóa hết những cái APP linh tinh của nguyên chủ đi, hủy thi diệt tích.

-

An Tịch.

Từ lúc hắn ra tác phẩm đầu tiên năm 18 tuổi đã nổi tiếng.

Tác phẩm của hắn cũng không chỉ có một chủ đề, mà đề cập tới rất nhiều đề tài.

Dù là đề tài thanh xuân nhẹ nhàng, hay là hồi hộp đau não, hắn cucng đều có thể dễ dàng khống chế, nhân vật trong cốt truyện đều rất được lòng người.

Nhưng xuất thân của An Tịch lại không tốt.

Hắn là đứa trẻ do tiểu tam sinh ra.

Trước kia khi An Tịch còn đi học, ở trường có bạn học biết chuyện này, vì thế mà rất nhiều lần hắn bị cô lập, khi dễ.

Có thể vì như vậy, An Tịch bắt đầu cự tuyệt giao lưu với người khác, đắm chìm vào câu chữ.

Sau khi lên đại học, An Tịch cucng cắt đứt liên lạc với đám bạn học trước kia, sau đó dựa vào viết sách nổi danh.

Nhưng An Tịch xưa nay luôn không dám để người ta chụp ảnh hắn, hắn sợ sẽ bị  nhận ra, rồi lại bị chỉ vào mặt mắng hắn là thứ do tiểu tam sinh, là con riêng.

Trong lúc An Tịch học đại học, mẹ An lại trở thành bà hai được người khác bao nuôi.

Chuyện này An Tịch vẫn luôn không hề biết, cho đến khi hắn tốt nghiệp đại học trở về, vợ người đàn ông kia mang người tìm tới tận cửa, hắn mới biết được những chuyện này.

Nhưng lúc này mẹ An đã cuỗm tiền chạy trốn, cho nên người phải hứng chịu tất cả lại biến thành hắn.

Những người kia cứ không ngừng tìm hắn, hỏi chỗ mẹ An trốn.

Đúng lúc này, việc sáng tác của hắn cũng xảy ra vấn đề, lượng tiêu thụ cuốn sách lúc trước có dấu hiệu xuống dốc, thành tích cũng không được như mức đề ra.

Trong khoảng thời gian này An Tịch cứ luôn bị luẩn quẩn, không có cách nào đột phá.

Dưới gấp đôi áp lực, không ngoài suy đoán, An Tịch trở nên hắc hóa.

Sơ Tranh đau đầu xoa trán.

Những kẻ vừa rồi hẳn là người nhà người đàn ông kia, bọn họ tới để tìm mẹ An.

An Tịch quả thực không biết mẹ An ở đâu, bọn họ cũng không liên hệ nhiều lắm.

Thỉnh thoảng liên hệ cũng chẳng nói được mấy câu, cũng vì bất đồng ý kiến mà hai bên tan rã trong không vui.

Những người này không tìm thấy mẹ An, liền thường tới cửa làm phiền An Tịch.

Sơ Tranh thở dài.

Nguyên chủ bị tiểu tam chơi chết, kết quả thẻ người tốt lại là con riêng.

Vương bát đản đây là đang đùa nhau đấy à!

Sơ Tranh không có ý kiến gì về xuất thân của hắn.

Vốn dĩ trẻ con không có lỗi, bọn chúng đâu có cách nào được lựa chọn xuất thân của mình, hay lựa chọn cha mẹ của mình.

Sơ Tranh  thở dài dưới đáy lòng.

Cô tìm ra máy tính của nguyên chủ, thử search tên An Tịch.

Trong kết quả tìm kiếm có tư liệu về An Tịch.

Phía trên có ghi tất cả tác phẩm của hắn, cùng một số giải thưởng.

Sơ Tranh lật rồi lật, nhưng chẳng tìm được bất kỳ một tấm hình nào.

An Tịch cũng không tham gia bất kỳ hoạt động gì, cho dù ở một số trường hợp nhận giải, nghe nói cũng là biên tập của hắn có mặt thay thế.

Cho nên trên mạng thậm chí có người hoài nghi giới tính của An Tịch.

Nếu như không phải văn phong đều thống nhất, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy với nhiều đề tài phong phú như vậy, hẳn không phải là cùng một người viết.

Sơ Tranh chưa đọc sách của hắn, nhưng nguyên chủ thì đã đọc rồi.

Cho nên hiện tại cô chỉ cần nhìn tên là biết ngay bên trong viết về cái gì.

Cũng không biết tâm lý của nguyên chủ thế nào, lại cứ vừa đọc sách của người ta vừa mắng chửi người ta.

Không hiểu nổi.

Thời kỳ phản nghịch của trẻ trâu, có lẽ tâm tư kỳ quặc như thế đấy.

Sơ Tranh định phân tích một chút nội tâm của một anti-fan, kết quả lại phát hiện cô không phân tích ra cái gì hết.

Làm sao cô biết nguyên chủ nghĩ thế quái nào! !

Quá làm khó nhóc đáng thương cô đây rồi.

Thôi dẹp, đi ngủ.

-

Hôm sau, Sơ Tranh nhìn thấy An Tịch ở quán bar.

Không biết hắn đến đây từ lúc nào, khi Sơ Tranh trông thấy thì có vẻ hắn đã uống không ít.

Chủ quán bar đứng bên cạnh hắn nói gì đó, An Tịch cúi thấp đầu, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối, hoàn toàn không thể nhìn rõ.

Cuối cùng chủ quán bar vỗ vai hắn, sau đó rời đi.

"Chị Sơ Tranh, anh Hải lại tới kìa." Vu Hàm nói nhỏ một câu bên tai Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn qua chỗ ngồi 'chuyên dành cho anh Hải', anh Hải đang nhìn sang bên này, vừa chạm phải ánh mắt của Sơ Tranh, hắn talập tức nâng ly rượu trong tay mời.

Sơ Tranh: "....."

Ta phải làm người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội, sao có thể cùng nhà anh làm thành phần bất lương bất hảo được!

Sơ Tranh cầm chai rượu đi qua.

Anh Hải cười cười: "Cô gái, sẽ không lại là lừa cho quán bar 20 vạn đấy chứ?"

Sơ Tranh đặt rượu lên bàn: "Rốt cuộc anh coi trọng tôi chỗ nào?"

Nói ra để cô xem bản thân ưu tú thế nào nào! !

Anh Hải: "Cô rất hợp mắt tôi."

Cô gái này rất đúng khẩu vị của hắn, quả thực hắn rất thưởng thức cô.

So với đàn ông bình thường thì còn quyết đoán hơn nhiều.

Mặc dù tuổi vẫn còn nhỏ... Nhưng cũng vừa đúng tầm tuổi có thể dạy dỗ.

"Anh không hợp mắt tôi." Sơ Tranh nói: "Anh muốn xả giận cho đàn em của anh thì chúng ta ra ngoài đánh một trận."

Đánh nhau - bà đây lành nghề 1000 năm!

Đừng làm chuyện vô bổ nữa đi!

Có việc cứ dùng nắm đấm mà nói chuyện!

"Ha ha ha ha." Anh Hải cười to mấy tiếng: "Tôi chưa từng đánh phụ nữ. Không sao, cô có thể từ từ suy nghĩ, tôi cũng không vội."

Anh Hải nâng ly rượu, một ngụm uống hết.

Sơ Tranh: "....."

Người này sao lại nhiều chuyện như vậy!

Đại ca như con hàng này rất dễ bị người xử lý đấy! !

Sơ Tranh còn đang muốn làm sao để giải quyết Anh Hải, để hắn ta đừng cứ tới đây tìm cô nữa, làm cái chức đại ca của hắn cho ngoan đi, thì lại nghe thấy tiếng ồn ào từ một bên khác truyền đến.

"Đừng đánh, mấy người đừng đánh nữa! !"

"Á..."

"Xoảng —— "

Sơ Tranh nhìn sang hướng phát ra tiếng động, lúc đầu cô còn không để ý, vừa muốn thu tầm mắt thì lại chợt dừng khựng lại.

Thẻ người tốt mới vừa rồi không phải còn ngồi đó sao?

Lúc này phần lớn mọi người đều đang nhìn sang đó, bên kia đã loạn thành một đoàn, Sơ Tranh cũng không nhìn rõ được gì.

Cô nhấc chân đi về phía đó, gạt đám người ra bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info