ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1575 - Anti-fan Vô Địch (6)

camtutiendo_

Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi

=============

Sơ Tranh cho là đám này sẽ đưa mình đến nơi hẻo lánh nào đó.

Ai ngờ bọn hắn lại gióng trống khua chiêng đưa cô đến một khách sạn nhìn cũng không tệ lắm.

Khách sạn có không ít người ở, đoán chừng là cùng một đoàn, nhìn thấy cái thế trận này đều vội vã tránh ra.

Sơ Tranh đi ở chính giữa, bốn phía xung quanh là một đám cao to đen hôi.

Nhìn thế nào đều giống mấy thành phần xã hội đen đang xuất hành.

Sơ Tranh lại còn mặc một bộ thời trang phong cách phản nghịch, tóc highlight, mặt mày vừa lạnh lùng hung dữ, rất giống một Đại tỷ. . .

"Sao cứ có cảm giác chúng ta giống tùy tùng của con nhỏ này nhỉ?"

Có kẻ cũng nhìn ra vấn đề, nói thầm với người bên cạnh một tiếng.

Không nói thì không thấy, vừa nói ra, lại thấy giống vl.

Cầm nhầm kịch bản cmnr sao. . .

"Nó không sợ sao?"

"Vừa rồi gặp cũng đâu thấy nó có vẻ sợ hãi."

"Mà biểu cảm của nó có từng thay đổi chắc?"

". . ."

Ngơ ngác câm nín.

Đến cửa thang máy, mọi người vẫn chỉ im lặng không ai nói chuyện.

Anh Hải ở trong một căn phòng lớn nhất, các tiểu đệ của hắn dẫn Sơ Tranh tới cửa, gõ cửa chờ người bên trong trả lời.

Kết quả chờ cả nửa ngày cũng không có ai mở cửa, cũng không thấy ai kêu bọn hắn đi vào.

Sơ Tranh đã hơi mất kiên nhẫn.

Nhỡ Vu Hàm báo cảnh sát rồi thì làm sao bây giờ! !

Không thể nhanh lên sao?

Ta không có thời gian đâu nha mấy huynh đệ! !

Đang ở địa bàn của người khác, phải biết khiêm tốn nào.

Cô nhịn.

Sơ Tranh nhịn thêm được hẳn 30 giây.

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì, mở cái cửa thì mất bao lâu hả? Bên trong có đàn em nào không thế? Nói một câu xem nào, có cần phải lề mề vậy không?

Sơ Tranh không nhịn nổi nữa.

Rầm ——

Đám đàn em sau ngơ ngác sợ chết khiếp nhìn Sơ Tranh vừa đá tung cửa, nghênh ngang bước vào.

Một lúc sau, có người hỏi: "Cản. . . Có cản không?"

"Nó vào cmnr."

Sơ Tranh đi vào, vừa liếc đã thấy trên chiếc giường king size trong phòng, có hai người đang chiến đấu hăng hái.

Đột nhiên có người xông vào, hai người kia đều giật cả mình, nam thì quay đầu nhìn sang, nữ thì vội chui vào trong chăn.

Người đàn ông kia chỉ là một khuôn mặt xa lạ.

Sơ Tranh xác định lẫn khẳng định mình không biết hắn, nguyên chủ cũng không biết hắn.

Vị ‘anh Hải’ bình tĩnh cầm đồ che đi nửa người dưới, đi ra, cũng thuận tay đóng cửa lại luôn.

"Tính cô nhóc cũng bạo đấy."

Anh Hải cười như không cười nhìn cô, bị người phá đám chuyện tốt mà hắn cũng không có vẻ gì là tức cho lắm.

"Tính tình tôi khá tốt." Sơ Tranh nghiêm túc nói: "Tìm tôi làm gì, tôi biết anh à?"

anh Hải đi đến ghế sofa bên kia ngồi xuống, châm một điếu thuốc.

"Không biết. Nhưng cô biết đàn em của tôi, tại quán bar 'Nai', cô bắt hắn phải bỏ ra 20 vạn, cô nhóc chắc vẫn còn nhớ chứ?"

"Ồ."

Thì ra là chuyện này.

Phản ứng của Sơ Tranh quá bình tĩnh, làm anh Hải phải đánh giá cô lại một chút, đáy mắt như có tia sáng lóe lên.

Thấy anh Hải không nói lời nào, Sơ Tranh không nhịn được hỏi một câu: "Anh muốn gì, ra mặt cho hắn à?"

Sơ Tranh bóp bóp cổ tay, chuẩn bị có thể động thủ bất cứ lúc nào.

Anh Hải hút một hơi thuốc rồi nhả khói ra: "Cô bé không cần phải khẩn trương, tôi không có ý tứ kia."

Sơ Tranh nhíu mày, không khỏi thấy ngạc nhiên.

Cô cho là mình bị gọi tới để bị đánh.

Kết quả người anh em này hình như cũng không đi theo kịch bản.

"Tôi nghe người ta nói rồi, cô nhóc đúng là rất thú vị, có hứng thú đến chỗ tôi làm việc không?"

Sơ Tranh theo bản năng nói: "Giúp anh lừa tiền?"

"Ha ha ha ha, không nên nóilời này lung tung nha, bây giờ tôi đều làm việc hợp pháp đó."

". . ."

Tôi lại thấy anh chả hợp pháp tí nào.

"Cô nhóc cứ suy nghĩ thử đi, phương diện đãi ngộ chắc chắn sẽ không bạc đãi cô, tuyệt đối sẽ kiếm được nhiều hơn so với công việc hiện giờ cô đang làm."

Anh Hải đào chân tường đào đến phi thường thành thạo, chắc chắn đã làm không ít lần rồi.

Sơ Tranh lạnh lùng từ chối: "Tôi không thiếu tiền."

Anh Hải nhấn điếu thuốc xuống gạt tàn: "Ồ? Vậy cô thiếu gì?"

"Tôi thiếu thẻ."

"Thẻ?"

Thẻ ngân hàng?

Thế thì không phải tiền sao?

"Anh không hiểu." Vẻ mặt Sơ Tranh thâm trầm nặng nề.

Anh Hải: ". . ."

Cô không nói thì làm sao tôi hiểu được.

Sơ Tranh không có ý định có dính líu quan hệ với những người này, nếu đã không cần đánh nhau, cô cũng không cần ở lại thêm nữa.

"Không có việc gì thì tôi đi đây, bằng không thì bạn tôi sẽ dẫn cảnh sát đến vớt tôi mất."

Anh Hải nghe hiểu, lấy chiếc ví của thương hiệu nổi tiếng nào đó đang đặt trên bàn lên, móc danh thiếp đưa cho Sơ Tranh: "Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi."

-

Sau khi Sơ Tranh rời đi, các đàn em bên ngoài liền tiến vào.

"Đại ca, cứ để cho cô ta đi như vậy à? Không dạy dỗ cô ta chút sao?"

Anh Hải nhìn tên đàn em vừa nói chuyện: "Chúng ta bây giờ chỉ làm chuyện đứng đắn, dạy với dỗ cái gì? Chính bọn nó tự chạy tới gây chuyện, bị người ta gài bẫy cũng đáng đời."

Có đàn em giải thích: "Nhưng mà đại ca, người gài bẫy là cô ta mà."

"Cậu không gây chuyện thì người ta sẽ gài bẫy cậu chắc?" Anh Hải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được phép dùng tác phong như trước kia, ngày mai mở cuộc họp!"

Bọn đàn em: ". . ."

Bọn họ mở họp cũng không phải chỉ là họp bình thường.

Mà là họp tẩy não.

Tra cmn tấn! !

Vì sao không thể ngoan ngoãn làm một tên xã hội đen chứ.

-

Sơ Tranh cảm thấy anh Hải này đúng là một người thần kỳ, hắn ta còn tự mình đến quán bar để lôi kéo cô.

Sơ Tranh không thèm để ý đến hắn ta, nhưng liên tiếp vài ngày mà hắn ta đều tới.

Ông chủ quán bar thần sắc cổ quái tìm cô: "Người cô giáo huấn lần trước hình như chính là người của Chư Hải, có phải hắn tới tìm cô để gây phiền phức không?"

"Ông biết hắn à?"

"Biết chứ, bá chủ một phương ở đây đấy." Ông chủ quán bar nói: "Nhưng gần đây nghe nói là làm ăn cũng khó, nên hắn dự định tẩy trắng, đây là hắn muốn lần nữa quay về với nghề xưa sao?"

"Hắn ta đến để đào chân tường đấy."

"Hả?"

"Muốn chiêu mộ tôi giúp hắn đi lừa tiền."

"Ể?"

Sơ Tranh đi đưa rượu, ông chủ quán bar mấp máy miệng mãi mà nửa ngày sau vẫn không lấy lại tinh thần.

Ong. . .

Ông chủ quán bar lấy điện thoại di động ra, vừa thấy là số lạ đã trực tiếp cúp máy.

Qua vài giây sau, ông lại ấn mở lên, cẩn thận nhìn dãy số kia, hình như khá quen. . .

Ba giây sau, ông chủ quán bar gọi điện lại.

Nhưng mà người bên kia không trả lời.

Gọi tiếp thì bị chặn số.

Ông chủ quán bar: ". . ."

Cái đức hạnh gì thế này!

Ông chủ quán bar quay đầu nhìn mấy người xung quanh, đột nhiên túm lấy một anh chàng: "A Huy, có phải cậu ở khu chung cư Dương Quang không? Thuận đường thì giúp tôi đưa chút đồ nhé."

A Huy bị gọi lại lắc đầu: "Không phải rồi, tôi vừa chuyển đến sống ở chỗ bạn gái. Nhưng hình như Trì Sơ Tranh ở ngay chung cư bên cạnh, trước đó tôi có đi cùng chuyến tàu điện ngầm với cô ấy về sau khi tan tầm."

Ông chủ quán bar biểu thị mình biết rồi, chờ Sơ Tranh trở về, lập tức kéo cô nói chuyện.

"Tan làm thì giúp tôi đưa thứ này đến phòng 3 tầng 5, tòa nhà số 3 của chung cư Dương Quang nhé."

"Sao tôi phải làm?"

Sơ Tranh bất thình lình phun ra một câu.

Ông chủ quán bar không nghĩ đến mình sẽ bị từ chối.

Đây đều là thuận đường thôi mà.

"Ha ha, cái cô này thật là, tôi là ông chủ của cô đó, làm chút chuyện cho ông chủ của mình thì có sao đâu?"

"Đấy là lúc tôi tan tầm rồi." Tan làm rồi thì không làm việc, từ chối tăng ca, từ chối bóc lột, phải nghiêm chỉnh theo luật!

Ông chủ quán bar: "Tôi cho cô thêm tiền."

Sơ Tranh: "Tôi thừa tiền."

". . ." Trước đó là ai vì thiếu tiền mà giở trò làm mấy chuyện rất gì và này nọ hả!

Ông chủ quán bar nhịn: "Bây giờ tôi cho cô tan làm luôn thì sao?"

Sơ Tranh cân nhắc, cảm thấy cũng coi như có lời: "Được."

Ông chủ quán bar: ". . ."

Ông nhặt được thành phần gì thế này.

Thảo nào cha ruột của cô tức đến phát rồ như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info