ZingTruyen.Info

Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

============

Trong lòng Vạn Doanh vẫn còn chút hoảng sợ, nhưng nghe thấy cha Trì nói vậy, giờ lại bình tĩnh hơn rồi.

May mắn là hôm qua bà ta đã nói qua với cha Trì, chẳng qua là không nói cụ thể, trở về cha Trì có hỏi thì cũng không việc gì phải sợ.

Vạn Doanh bày ra cái tư thế đương gia chủ mẫu: "Tiểu Sơ, dì biết con không thích dì. Dì và cha con là thật lòng muốn ở bên nhau, chúng ta hiện tại cũng đã là người một nhà, con cứ ở bên ngoài thế này sao được. . ."

Sơ Tranh: "Bà tìm tôi chỉ để nói chuyện này? Bà với tôi còn không quen biết đến thế đâu, không có việc gì nữa thì tôi đi."

Sơ Tranh không cho Vạn Doanh có cơ hội nói chuyện, lập tức đứng dậy rời đi.

"Tiểu Sơ. . ."

Vạn Doanh còn muốn ngăn cản Sơ Tranh, bà ta đuổi theo Sơ Tranh ra ngoài, kết quả lại bị người chặn lại thanh toán.

Đợi Vạn Doanh thanh toán xong, Sơ Tranh đã sớm không còn thấy tăm hơi.

-

Sơ Tranh gọi cho cha Trì cũng không phải là thực sự muốn tố cáo.

Đây chỉ là để chôn hạt giống nghi ngờ vào cha Trì, không chừng sau này sẽ có lúc nó mọc rễ nảy mầm.

Cô cũng không ngu xuẩn như nguyên chủ.

Ngu tới mức vừa hỏi đã nhận tuốt luốt, cuối cùng thì bồi cả mạng mình vào.

Loại chuyện này đương nhiên phải tìm chứng cứ đã.

Sơ Tranh bắt xe trở về chỗ ở của nguyên chủ.

Đây là chỗ nguyên chủ thuê lúc vừa bỏ nhà ra đi, hoàn cảnh coi như không tệ —— tiền thuê cũng rất đắt.

Sơ Tranh vừa lên lầu đã nhìn thấy có một người phụ nữ đứng chờ ở cửa ra vào, đang gõ cửa phòng cô.

"Cô về rồi." Người phụ nữ vừa thấy Sơ Tranh đã chống nạnh nói: "Tiền thuê nhà cô còn chưa trả đấy, sáng mai mà không trả thì mau dọn đi đi! !"

Sơ Tranh: ". . ."

Ngẫm lại số tiền tiết kiệm của nguyên chủ.

Sơ Tranh quyết định yên lặng.

Người phụ nữ cho thuê chống nạnh: "Đã bao nhiêu ngày rồi hả, thanh niên như mấy cô mấy cậu chẳng biết giữ uy tín tẹo nào, nếu tôi không vì nghĩ cho cô chỉ là một cô gái thì đã sớm đuổi rồi."

Sơ Tranh: ". . ."

Người phụ nữ cho thuê nói đến văng nước miếng tung tóe, Sơ Tranh cũng không thở ra lấy một câu.

Mà có nói thì cũng đâu có trả nổi, bà ta vừa đi về phía thang máy còn vừa nói: "Sáng mai nhất định phải trả đấy!"

Sơ Tranh đợi người cho thuê rời đi, mới mở cửa đi vào.

Một phòng ngủ, một phòng khách, có hơi lộn xộn, quần áo lẫn đồ ăn vặt ném lung tung khắp nơi.

Cũng may nguyên chủ còn biết bỏ riêng đồ bẩn ra, cho nên dù bừa bộn cũng không tính là bẩn.

Sơ Tranh tắm rửa trước, rồi lục tìm trong điện thoại của nguyên chủ.

Bên trong có một đống APP linh tinh, Sơ Tranh thử kiểm tra số dư của nguyên chủ.

Thật quá thảm. . .

Thẻ của cô đều đã bị cha Trì lấy đi, tiền mặt trên người còn không đến 100  đồng.

Mà nơi này tiền thuê nhà một tháng đã là 2000.

Một phòng ngủ một phòng khách cơ đấy!

Sao lúc trước nguyên chủ cảm thấy có thể thuê được một phòng đắt như này vậy.

Vương Bát đản không phát nhiệm vụ, Sơ Tranh cũng không có cách nào.

Có gì sáng mai rồi hẵng nói!

Không đúng. . .

Nguyên chủ hình như có làm việc mà?

-

Nai.

Cái quán bar này tên như vậy, con nai, đồng âm với mê.(1)

Nguyên văn trong tiếng Trung, Nai (nghĩa là con nai - 麋) đồng âm với chữ Mê (nghĩa là say mê, lạc lỗi - 迷) cùng đọc là mí


Chứng minh thư của nguyên chủ cũng bị cha Trì thu, cho nên hiện giờ cô ngay cả chứng minh thư cũng không có, chỉ có thể dựa vào vận may mà tìm việc ở những chỗ thế này.

Sơ Tranh vào quán bar cũng không ai chào đón cô, ai cũng đều đang làm việc của mình.

Nguyên chủ vừa tới không được bao lâu, cũng chưa quen với những người này lắm.

Việc Sơ Tranh phải làm tương đối đơn giản, chính là đưa rượu đến những bàn được chỉ định là được.

Sơ Tranh làm xong việc của mình thì đứng trong góc, nhìn những người này nhảy nhót xõa xượi.

"Uống với bọn anh mấy chén nào."

"Anh giai có tiền, uống với bọn anh còn kiếm được nhiều hơn là em làm mấy việc này đấy."

"Giả thanh cao mà làm gì, làm ở đây còn không phải đều để bán sao?"

Sơ Tranh ôm khay nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Trong chiếc bàn cách cô gần nhất, một nhân viên phục vụ đang bị cản lại, bị mấy kẻ đụng chạm tay chân.

Sơ Tranh thờ ơ nhìn.

Mấy kẻ kia lại càng thêm quá phận, trực tiếp kéo người phục vụ kia ngồi lên ghế, bởi vì là ở trong góc, tiếng nhạc quá lớn, dường như cũng không có ai chú ý đến chỗ này.

Sơ Tranh thở ra một hơi.

Làm người tốt!

Vì thẻ người tốt!

Cố lên! !

Sơ Tranh cầm khay đi qua, đi thẳng vào trong bàn, trực tiếp túm cổ lôi một tên đàn ông ra.

"Làm gì đấy, muốn chết à!"

Tên kia vừa bị kéo thì bốc lên lửa giận, lập tức nhìn lại xem ai vừa kéo mình.

Vừa phát hiện là một cô gái, còn là một cô gái rất xinh xắn, lửa giận hắn đang bốc lên bỗng chốc tắt ngóm.

Mấy người khác cũng dừng lại, ánh mắt đổ về phía cô em vừa tự động đưa tới tận cửa này.

Tên đàn ông Giáp không có ý tốt dò hỏi Sơ Tranh: "Làm sao, muốn thay cho cô ta à?"

Sơ Tranh không nhìn bọn chúng, một tay cầm khay, một tay khác vẫn cắm trong túi: "Tại sao tôi phải thay cho cô ấy?"

Tên đàn ông Ất sờ cằm: "Vậy cô em tới làm gì? Hay cũng muốn chơi cùng các anh giai đây?"

Luôn có kẻ muốn làm ‘anh’ ta.

Làm ‘anh’ ta mà dễ thế à?

Con chó điên cũng không biết xem lại mình trông thế nào.

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng hỏi: "Muốn uống rượu không?"

Mấy tên kia không khỏi sửng sốt.

Tên đàn ông Giáp đẩy người bên cạnh ra đi đến trước mặt Sơ Tranh: "Lá gan bé con cũng lớn lắm, uống chứ, em bồi anh giai uống sao."

"Tôi đi lấy rượu cho anh."

Tên đàn ông Ất ngờ vực: "Bé con, không phải em muốn chạy đấy chứ?"

Những người còn lại lập tức chặn lối ra.

Sơ Tranh nhìn nhân viên phục vụ kia, mở miệng nghe rất xã hội đen: "Không phải còn người khác ở đây à."

Nhân viên phục vụ: ". . ."

Đám người: ". . ."

Không phải chứ, cái điệu bộ 'Đã có người trấn ở đây rồi thì tôi chạy chỗ nào được' của cô là thế quái nào?

Sao một con nhóc như cô mà còn xã hội màu hơn cả bọn hắn thế?

"Đi đi! Anh giai tin em một lần." Tên Giáp nói: "Đi lấy đi."

Sơ Tranh cũng quả thực không lừa hắn, chưa gì đã mang rượu ra.

Tên đàn ông Giáp cũng không để ý, để người ta trực tiếp mở rượu, rót ra hai ly, một ly đưa cho nhân viên phục vụ kia, một ly lại đưa cho Sơ Tranh.

Quần áo nhân viên phục vụ đã bị kéo ra, lúc này đang ôm ngực co lại trên ghế sofa, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cô ấy chỉ biết run rẩy nhận rượu, nhưng cũng không dám uống.

Sơ Tranh nhận rượu, nâng ly đối với tên Giáp: "Kính anh."

Tên Giáp nhíu mày, trên mặt đại khái cũng khá hài lòng Sơ Tranh còn biết điều như thế, tự rót cho mình một ly, cụng ly với Sơ Tranh.

"Anh giai thích cô em sảng khoái như thế."

Nói xong tên Giáp cũng một ngụm uống cạn.

Sơ Tranh bưng chén rượu không động đậy, chậm rãi mở miệng: "Tôi cũng thích anh sảng khoái như vậy, bình rượu này trị giá 20 vạn, trả bằng thẻ hay tiền mặt?"

Cả dãy bàn đột nhiên an tĩnh lại.

"Mày đùa anh đây đấy à?" Tên Giáp cười lên ha hả: "Bé con hài hước lắm, cũng không thể kiếm cớ như thế để không uống, anh giai mà tức lên sẽ rất nghiêm trọng đó."

"Ông chủ của chúng tôi tức lên cũng rất nghiêm trọng." Sơ Tranh nói: "Ông chủ còn ghét nhất mấy kẻ uống rượu quỵt."

Tên Giáp: ". . ."

Hắn liếc mắt với tên Ất ở bên canh.

Trong nháy mắt tên Giáp liền bùng nổ: "Mẹ kiếp, mày chơi bọn ông đấy à?" Rượu gì mà đến 20 vạn!

"Anh không xứng." Sơ Tranh mặt lạnh lùng.

-

Rầm ——

Bình rượu nện trên bàn phát ra tiếng động rất lớn, khiến cho người xung quanh đều phải nhìn qua.

Người trong bàn vừa đánh nhau, mọi người cũng không thấy rõ là bọn họ đang đánh ai nữa.

Chờ tới khi bọn họ nhìn rõ thì mấy tên kia đã đổ vật xuống.

Một thiếu nữ ấn một tên ghì lên mặt bàn, hung thần ác sát hỏi: "Quẹt thẻ hay tiền mặt?"

Tên đàn ông bị cô đè run run rẩy rẩy lấy thẻ ra: "Quẹt. . . Quẹt thẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info