ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1570 - Anti-fan Vô Địch (1)

camtutiendo_

Edit : Assy - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi
==============

【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ. . . 】

【 Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công, thanh tiến độ đạt 14.35%. 】

-

Sơ Tranh vừa tới đã phát hiện mình đang đứng trước bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh, ngước mắt lên là nhìn thấy thân ảnh một thiếu nữ trong gương.

Bộ dáng đoan chính xinh đẹp, là kiểu người có thể khiến người ta vừa liếc mắt đã thấy trong đám đông.

Cô lại mặc một bộ đồ da rất soái khí, mái tóc loăn quăn dài qua vai một chút, cộng thêm mấy sợi line màu đỏ nhìn rất cá tính, khiến cho người ngoài nhìn có cảm giác đầu tiên là rất 'oách'.

Đây hoàn toàn là kiểu ăn mặc của thiếu nữ thời kỳ phản nghịch.

Sơ Tranh nhìn vào gương trong chốc lát, coi như khá hài lòng với gương mặt này.

Nhưng mà. . .

Sao cô lại ở đây?

Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì?

Sơ Tranh quay đầu nhìn ra sau, tùy ý chọn một phòng đi vào, tiếp thu ký ức trước cái đã.

-

Nguyên chủ họ Trì.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, tình cảm cha mẹ cô luôn rất tốt, nên cô không bao giờ nghĩ tới việc cha cô sẽ ngoại tình, đối tượng còn là một người phụ nữ nhỏ hơn cha cô tới 10 tuổi.

Mẹ cô không chịu nổi cú sốc như vậy nên tự sát mà chết.

Cha cô lại chẳng hề áy náy, tiểu tam kia còn mau chóng đăng đường nhập thất.

Vì thế nguyên chủ vô cùng hận cha, mỗi ngày sống trong nhà, nếu không phải cãi nhau với cha thì cũng là gia đấu với tiểu tam.

Một thiếu nữ như nguyên chủ sao có thể là đối thủ của loại đàn bà tiểu tam được.

Cho nên mỗi lần đều bị rơi vào thế yếu.

Cha còn không giúp cô, luôn quát mắng cô không được làm xằng làm bậy, phải sống hẳn hoi vào.

Tiểu tam kia lại càng thêm không thèm kiêng nể gì cả.

Nguyên chủ tức không nhịn nổi, trốn khỏi nhà một thời gian, cha cô cũng bị nguyên chủ làm tức điên, thẳng tay cắt nguồn kinh tế của cô.

Không có tiền tiêu, nguyên chủ chỉ có thể tự đi làm việc.

Cô cũng không ngờ ở chỗ làm việc, mình sẽ thấy được tiểu tam kia hẹn hò với một người đàn ông.

Nguyên chủ dù trốn rất nhanh, nhưng vẫn bị tiểu tam trông thấy.

Tiểu tam sợ nguyên chủ đã nhìn thấy cái gì, bèn bí mật tìm cô thăm dò.

Nhưng nguyên chủ là người không giữ được bình tĩnh, thẳng thừng uy hiếp tiểu tam rằng muốn nói chuyện này cho cha cô.

Vì để cô không nói cho cha biết, tiểu tam kia vội cam đoan chẳng mấy chốc sẽ rời đi, về sau sẽ không xuất hiện nữa.

Nguyên chủ cho là tiểu tam nói thật, đáp ứng tạm thời không nói cho cha cô.

Nhưng không thể ngờ tiểu tam căn bản không muốn rời đi, mụ ta nói như vậy, chẳng qua là muốn tạm thời trấn an cô mà thôi.

Tiểu tam đi thương lượng với người đàn ông kia phải làm thế nào bây giờ.

Cuối cùng bọn họ cảm thấy có thể bắt được nhược điểm của nguyên chủ để uy hiếp cô.

Cho nên tiểu tam kiếm cớ hẹn nguyên chủ ra gặp.

Lúc đầu bọn họ chỉ tính toán chụp ít hình ảnh gì đó, cũng không ngờ nguyên chủ sẽ phản kháng kịch liệt đến vậy, người đàn ông kia vô ý đánh trúng đầu nguyên chủ.

Hai kẻ kia đều rất sợ hãi, không dám đưa nguyên chủ tới bệnh viện.

Cuối cùng, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm cho xong, bọn chúng ra tay giết chết nguyên chủ.

Quan hệ của nguyên chủ với cha vốn dĩ đã rất kém, những người còn lại cũng không liên hệ, cô mất tích cũng không ai hay biết. . .

Sơ Tranh ngồi trên nắp bồn cầu đỡ trán.

Đây là cái tình tiết máu chó gì vậy.

Ngưỡng cửa tiểu tam bây giờ cũng cao như vậy, còn phải giết cả người sao?

Tuyến thời gian bây giờ là lúc nguyên chủ vừa thấy được tiểu tam hẹn hò với người đàn ông kia, tiểu tam hẹn cô ra gặp.

Sơ Tranh ra khỏi gian phòng, nhìn vào gương sửa sang lại.

-

Vạn Doanh ngồi trong góc, không ngừng nhìn đồng hồ.

Điên thoại trên bàn rung lên, một số điện thoại lạ nhảy ra.

Vạn Doanh nhìn ra ngoài, không thấy bóng người quen thuộc bèn lập tức cầm điện thoại lên kết nối.

"Thế nào?"

"Nó vừa đi vào phòng vệ sinh, còn chưa nói gì cả."

"Nhất định phải giải quyết nó." Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói: "Không thể để nó nói lung tung."

"Không chừng nó không nhìn thấy thì sao. . ."

"Vậy lỡ nó thật sự nhìn thấy thì sao?"

Vạn Doanh nhíu mày: "Được, em đã biết, em cúp máy trước nhé."

Vạn Doanh cúp điện thoại, lại nhìn về phía nhà vệ sinh.

Sao lâu như vậy còn chưa ra?

Ngay lúc Vạn Doanh chuẩn bị vào xem, thiếu nữ hai tay cắm trong túi áo khoác từ từ đi ra.

"Tiểu Sơ."

Vạn Doanh gọi một tiếng, gương mặt tươi cười như 'từ mẫu'.

Sơ Tranh đứng ở ngoài đánh giá Vạn Doanh trong chốc lát.

Không thể không nói Vạn Doanh rất xinh đẹp, trang dung tinh xảo, phong cách quần áo cũng vô cùng thời thượng.

So với mẹ nguyên chủ, đương nhiên Vạn Doanh càng được lòng đàn ông hơn.

Sơ Tranh thu tầm mắt lại, ngồi xuống ghế đối diện.

"Tiểu Sơ, con muốn ăn chút gì không?" Vạn Doanh nở nụ cười: "Muốn ăn cái gì cứ chọn, dì mời."

"Bà tìm tôi có chuyện gì."

Mặc dù biết bà ta tìm mình làm gì, Sơ Tranh vẫn dựa theo kịch bản hỏi một câu.

"Dì muốn hỏi con một chút, đêm qua, con có trông thấy. . ."

Vạn Doanh thăm dò nhìn Sơ Tranh.

Vạn Doanh chỉ nhìn thấy cô, cũng không chắc chắn là cô có nhìn thấy bọn họ hay không.

Hiện giờ bà ta đương nhiên phải thăm dò trước.

Sơ Tranh hỏi lại: "Trông thấy cái gì?"

Tim Vạn Doanh hơi cứng lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, trong lòng thầm đoán xem Sơ Tranh đang nói láo, hay là thật sự không nhìn thấy.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc vô chẳng thể hiện gì cả.

Nhất thời, Vạn Doanh cũng không nhìn ra được điều gì.

Theo những gì bà ta hiểu về con bé này, nếu quả thực nó nhìn thấy, hôm nay mình vừa tìm nó, có lẽ nó đã làm ầm ĩ lên rồi.

Hiện tại còn có thể bình tĩnh như vậy. . .

Nói không chừng là thật sự không thấy.

Dù sao ở chỗ đó có nhiều người như vậy, ánh sáng cũng chỉ mờ mờ.

"Không có gì." Vạn Doanh bất động thanh sắc nói: "Đêm qua dì hình như có nhìn thấy con, con trốn nhà đi, có phải trên người hết tiền nên chạy tới tìm việc không?"

"Đó là chuyện của tôi."

Vạn Doanh cũng không quan tâm lắm, dù sao quan hệ giữa bà ta với cô cũng không tốt như vậy.

Bà cau mày: "Nhưng ở chỗ kia. . ."

Sơ Tranh liếc bà ta một cái: "Bà biết tôi đi làm ở đâu à? Vậy bà đến đó làm gì?"

Trong lòng Vạn Doanh ngờ vực nghĩ: Chẳng lẽ nó thật sự không nhìn thấy?

Vẻ mặt Sơ Tranh vẫn chỉ lạnh lùng nghiêm túc, cũng không giống đang giả vờ gì cả.

Vạn Doanh: "Bạn bè gọi dì tới cho đủ người, cha con cũng đã biết."

Hiện tại nguyên chủ đã cãi nhau với cha cô, còn bỏ nhà ra đi.

Vạn Doanh đoán Sơ Tranh sẽ không gọi điện thoại để chứng thực với cha, cho nên mới dám nói như thế.

Ai ngờ Sơ Tranh lại không như bà nghĩ, lấy điện thoại ra, tìm số của cha nguyên chủ trong blacklist, lập tức gọi tới.

Vạn Doanh: ". . ."

Vạn Doanh bị một loạt thao tác này của Sơ Tranh dọa chết khiếp.

Nhưng nghĩ lại, bà ta cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

"Trì Sơ Tranh! ! Mày còn dám gọi điện thoại cho tao, mày đang ở đâu! !"

Điện thoại vừa kết nối, tiếng của cha Trì đã truyền tới từ đầu kia, cách cả cái điện thoại cũng có thể cảm nhận được lửa giận của ông ta.

Sơ Tranh cầm điện thoại đợi cha Trì hét xong, bình tĩnh mở miệng: "Đêm qua vợ ông tới quán bar chơi đấy, ông có biết không?"

"Cái gì?"

Sơ Tranh nói tiếp: "Bà ta nói ông đã biết."

". . ."

Cha Trì bên kia trầm mặc một hồi.

Qua vài giây, cha Trì nói: "Cô ấy nói có cuộc hẹn, hẳn là bạn bè đi. Mày hỏi cái này để làm gì? Làm sao mày biết dì mày tới chơi ở quán bar? Có phải mày cũng đi quán bar không? Mày mới tí tuổi đầu blah bla bla. . ."

Sơ Tranh trực tiếp cúp máy, lưu loát chặn luôn số cha Trì.

Đầu dây bên kia, cha Trì phát hiện Sơ Tranh đã ngắt máy, gọi lại thì nhận được thông báo đã tắt máy, tức giận đến suýt chút nữa ném vỡ điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info