ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1567 - Tiên Môn Nội Ứng (36)

camtutiendo_

Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi

=============

Lục Tông chủ lập tức đứng phắt dậy: "Ngươi nói cho rõ ràng, là Yêu tộc tới hay là Yêu tộc đánh vào rồi!"

"Yêu. . . Yêu tộc đánh vào rồi!"

Sắc mặt Lục Tông chủ đại biến: "Sao Yêu tộc lại đánh vào được?"

Cả tông môn đều được sắp đặt hộ sơn đại trận, cứ cách một khoảng lại có một cái, sao Yêu tộc lại có thể dưới tình huống không hề gây kinh động đến bọn họ mà đánh vào được?

"Là. . . là. . . Có người tắt hộ sơn đại trận đi." Đệ tử kia nói: "Yêu tộc tiến vào chúng ta mới phát hiện ra, bọn chúng đã sắp tới đây rồi."

". . ."

Ngay lúc bọn họ còn đang nói chuyện, đã nghe thấy tiếng chém giết.

Từ cửa sơn môn, yêu khí tản ra bốn phía, hơi thở chết chóc phóng lên tận trời cao.

Yêu tộc xông lên trong nháy mắt, có rất nhiều đệ tử Vân Tông còn chưa kịp có phản ứng đã chết thảm dưới công kích của Yêu tộc.

Các đệ tử Vân Tông giờ mới phản ứng lại được, lập tức bắt đầu phản kích.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mới vừa rồi còn là một trận thịnh hội, thoáng cái đã trở thành chiến trường.

Đông Lẫm phi thân xuống bắt lấy cánh tay Sơ Tranh, mang cô đi tránh ở một nơi ít Yêu tộc, Yêu tộc vừa nhào tới, đều bị Đông Lẫm dùng một chiêu giải quyết.

Sơ Tranh nhớ tới một sự kiện. . .

Lúc trước con Yêu Linh mê mệt sừng dài có nói qua với cô, có người muốn kiếm chuyện trong đại hội Tông Môn sắp tới.

Yêu Linh lúc ấy cũng chỉ nghe thấy một đoạn đối thoại mơ hồ, Sơ Tranh còn tưởng rằng có người muốn ở đại hội Tông Môn soán vị gì đó mà thôi.

Ai ngờ lại là Yêu tộc đánh tới tận cửa.

Có chút kích thích nha.

"Dừng tay! !"

Từ trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng hô.

Đám yêu tộc đang chém giết đỏ cả mắt, vừa nghe thấy thanh âm này lại cấp tốc lui sang một bên, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào đám người Vân Tông.

Có người đạp bước trên không mà tới.

"Tạ Trần Hiêu, là ngươi! !"

Lục Tông chủ nhận ra người này, đáy mắt lộ ra khiếp sợ cùng không thể tin nổi.

"Ha ha ha, là ta, Lục Tông chủ, chắc ngươi không thể tưởng tượng nổi chúng ta còn có thể gặp mặt, lại còn là trong trường hợp như vậy."

Nhìn qua thì tuổi tác Tạ Trần Hiêu cũng không lớn lắm, bộ dáng còn rất tuấn lãng, có thể coi là một mỹ nam tử.

Lục Tông chủ: "Sao ngươi có thể còn sống."

"Đúng vậy, ta cũng không ngờ ta vẫn còn tồn tại." Tạ Trần Hiêu thản nhiên cười.

-

Sơ Tranh dựa vào Đông Lẫm, thấp giọng hỏi: "Hắn là ai vậy?"

"Con Yêu có thực lực mạnh nhất trong yêu tộc. . ." Đông Lẫm giải đáp nghi hoặc cho Sơ Tranh: "Bất quá hắn đã chết rồi."

Người giết Tạ Trần Hiêu. . . Chính là cha mẹ của Sơ Tranh.

Lúc ấy Tạ Trần Hiêu dẫn theo Yêu tộc, ý đồ dấy lên khơi mào chiến tranh, là cha mẹ của Sơ Tranh hợp lực giết chết Tạ Trần Hiêu.

Lúc ấy hắn đang bế quan, chờ hắn ra khỏi, sự tình đều đã trần ai lạc địa.

Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe thấy tin tức nào của Tạ Trần Hiêu.

Tất cả mọi người đều nghĩ Tạ Trần Hiêu đã chết trong tay cha mẹ Sơ Tranh. . .

Đông Lẫm đột nhiên sực tỉnh, cha mẹ Sơ Tranh đều là người, sao có thể sinh ra một nữ nhi là Yêu tộc?

Sơ Tranh nhìn qua Tạ Trần Hiêu bên kia.

Căn bản nguyên chủ cũng đâu có sống được đến lúc này, cho nên không biết sẽ phát triển ra chuyện này được.

"Tạ Trần Hiêu, đây là Vân Tông, không phải nơi ngươi có thể làm càn!" Có trưởng lão quát lớn.

"Ha ha ha ha, nhiều năm như vậy, ta phải lánh trong bóng tối để mưu đồ, mãi mới chờ được tới cơ hội ngày hôm nay, ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi cơ hội phản kích sao?"

Người của Vân Tông bên kia không khỏi xôn xao.

Tạ Trần Hiêu đưa tay chỉ vào bọn họ, trên mặt ngâm ba phần ý cười: "Hôm nay, các ngươi dù một người cũng không thể rời khỏi nơi này."

"Tạ Trần Hiêu, ngươi nói đùa cái gì hả!"

Bọn họ có nhiều người như vậy, còn có Đông Lẫm tiên tôn ở đây mà hắn cũng dám nói loại lời này, không sợ đau đầu lưỡi sao.

"Ta có nói đùa hay không, các ngươi sẽ được biết rất nhanh thôi." Tạ Trần Hiêu nhìn sắc trời: "Cũng đến lúc rồi."

Đám người: "?????"

Tạ Trần Hiêu dù bận vẫn ung dung chờ ở đấy, ban đầu hắn còn rất tự tin nhàn nhã, nhưng thời gian chừng một nén hương trôi qua, mà phía đối diện cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Tạ Trần Hiêu, ngươi diễn trò hề gì đấy?" Lục Tông chủ cũng không có công kích, chỉ lo lắng không biết Tạ Trần Hiêu còn có ám chiêu gì, không nghĩ tới hắn chỉ đứng như phỗng vậy.

"Tại sao lại không có phản ứng. . ."

"Phản ứng gì?"

Ánh mắt Tạ Trần Hiêu tìm kiếm trong đám người, cuối cùng rơi trên người Sơ Tranh.

Đáy lòng Sơ Tranh lập tức dâng lên dự cảm không tốt.

Quả nhiên một giây sau, Tạ Trần Hiêu đã mở miệng: "Sơ Tranh, ta sai ngươi làm việc, ngươi đã làm chưa?"

Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh: ". . ."

Không, không cần phải nhiệt tình như vậy mà.

Nhóc đáng thương yếu ớt bất lực không chịu nổi mất.

"Sơ Tranh, đã xảy ra chuyện gì?"

"Hắn sai ngươi làm chuyện gì?"

"Ngươi có liên hệ với Yêu tộc sao?"

Đủ loại vấn đề dồn dập nối tiếp ập tới phía cô.

Đông Lẫm bảo vệ Sơ Tranh, hắn vừa muốn nói chuyện , thanh âm Tạ Trần Hiêu lại truyền tới: "Sơ Tranh, ngươi ra đây cho ta!"

Sơ Tranh hít sâu một hơi, đi ra từ bên cạnh Đông Lẫm, đón thẳng tầm mắt của mọi người, trấn định hỏi ngược lại Tạ Trần Hiêu: "Ta quen ngươi à?"

". . ."

Yên lặng ——

Hoàn toàn chết lặng.

Tạ Trần Hiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó thì giận tím mặt: "Cả thân phận của mình mà ngươi cũng quên rồi sao?"

Sơ Tranh lạnh lùng: "Ta không biết ngươi."

"Ngươi là của ta. . ."

Sơ Tranh nắm Vô Tuyết trong tay lướt ào ra  bổ thẳng về phía Tạ Trần Hiêu, đánh gãy lời hắn nói.

Tạ Trần Hiêu nào có thể ngờ Sơ Tranh lại đột nhiên công kích mình, hắn bị đánh quá vội vàng không cả kịp chuẩn bị.

Hắn lập tức gọi ra vũ khí của mình, ngăn cản công kích của Vô Tuyết.

Vô Tuyết bị hất bay, ở trên không trung xoay chuyển mấy vòng, mắt thấy là sắp rơi xuống đất thì lại bị một cánh tay tiếp được.

Vèo ——

Tạ Trần Hiêu cảm nhận được một luồng hơi lạnh, thân thể hắn phản ứng còn nhanh hơn đại não, lập tức tránh qua bên cạnh.

"Sơ Tranh, ngươi làm gì thế hả!" Tạ Trần Hiêu ngăn cản đường kiếm của Vô Tuyết, trên mặt đã đan xen chồng chất phẫn nộ: "Ta đặt ngươi ở Vân Tông là để ngươi làm gì? Ngươi đã quên nhiệm vụ của mình rồi sao!"

Đáp lại Tạ Trần Hiêu chính là công kích của  Vô Tuyết càng thêm mãnh liệt.

Tạ Trần Hiêu cũng không thể ngờ sức mạnh của Sơ Tranh sẽ khủng bố như thế, luôn cảm giác mỗi lần đối đầu cùng cô đều có một luồng hơi lạnh xen lẫn.

Rầm ——

Tạ Trần Hiêu bị đụng bay thẳng ra ngoài, hắn ngã vật ra trên mặt đất, vừa nhìn thấy Sơ Tranh lướt đến, hắn cắn răng phất tay chỉ huy Yêu tộc ở phía sau.

"Lên!"

Tiếng chém giết tái khởi.

Tạ Trần Hiêu thừa cơ núp trong bóng tối, Sơ Tranh hất văng đi mấy Yêu tộc, đã không tìm được thân ảnh của  Tạ Trần Hiêu nữa.

"Sơ Tranh, ngươi thật sự đã làm ta thất vọng."

Sơ Tranh quay đầu, lại không nhìn thấy người, nhưng thanh âm Tạ Trần Hiêu vẫn cứ vang lên bên tai cô.

"Ngươi thế nhưng lại làm bạn cùng nhân loại, ngươi là nỗi sỉ nhục của Yêu tộc!"

"Sơ Tranh, tại sao ngươi lại phản bội Yêu tộc?"

"Ngươi cho là bọn chúng biết được thân phận của ngươi thì sẽ tha thứ ngươi sao?"

"Bọn chúng sẽ không, bọn chúng sẽ giết ngươi! ! Ha ha ha ha ha ha. . ."

Tiếng cười như điên của Tạ Trần Hiêu đột nhiên biến mất, ở một nơi cách Sơ Tranh khoảng mấy mét, Tạ Trần Hiêu lại đột ngột xuất hiện, Đông Lẫm đã bóp chặt lấy cổ của hắn.

"Đông Lẫm. . ."

Tạ Trần Hiêu nghiến răng nghiến lợi.

Một tay hắn ghì chặt tay Đông Lẫm, một tay chỉ vào Sơ Tranh, trên mặt đã là sự giãy dụa điên cuồng: "Nàng là yêu, ngươi có biết không?"

Giọng điệu Đông Lẫm chỉ rất nhạt: "Ta biết."

Tạ Trần Hiêu: "? ? ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info