ZingTruyen.Info

Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi
=============

Qua nửa ngày Đông Lẫm mới trở về, đồ ăn là được tiểu nhị bưng lên.

Sơ Tranh tùy tiện ăn một chút, ứng phó xong Đông Lẫm, cô trực tiếp lăn lên giường.

Hiện tại cô chỉ muốn nằm.

Cái gì mà phá sản, cái gì là lên đường theo trai.

Biến hết.

"Sao không cởi giày trước khi ngủ?"

Sơ Tranh thì thầm một tiếng: "Chỉ giỏi chạy trốn."

"Hử?" Đông Lẫm không nghe rõ: "Ngươi nói gì?"

"Chẳng có gì." Sơ Tranh đột nhiên ngồi dậy: "Sư tôn, tối nay ngươi ngủ chỗ nào?"

Gian phòng này chỉ có một cái giường.

Đông Lẫm cứng người, nhanh chóng đáp: "Ta không ngủ, ngươi ngủ đi."

"Ta không ngại cùng sư tôn ngủ." Cũng không phải chưa ngủ qua! Ta có thể! !

Thẻ người tốt của mình, mình ngủ!

Sơ Tranh không ngại, nhưng Đông Lẫm thì ngại rất.

Những hình ảnh kia chứng minh hắn đã thật sự có tiếp xúc da thịt với Sơ Tranh, nhưng hắn sao có thể mắc thêm sai lầm lần nữa?

Đông Lẫm thấp giọng: "Đừng nói bậy, ta là sư tôn của ngươi."

Đông Lẫm không tiếp tục ở lại, chạy biến ra khỏi gian phòng.

Sơ Tranh khẽ chép miệng một cái, rồi lại nằm vật ra như chết.

-

Sơ Tranh nằm nằm liền ngủ mất, đợi cô tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, gian phòng chỉ có một mình cô, Đông Lẫm vẫn chưa trở lại.

Đông Lẫm trên đường đi thỉnh thoảng cũng biến mất, nhưng sáng ngày thứ hai sẽ xuất hiện, Sơ Tranh cũng không thèm để ý.

Cô đứng lên uống miếng nước, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi ngủ tiếp.

【 Lần đầu tiên nghe nói trước khi ngủ còn cần nghỉ ngơi một lát. 】

"Kiến thức hạn hẹp, ta không trách ngươi."

【........ 】

Là nó kiến thức hạn hẹp, hay là cô có tật xấu hả! !

Vương Bát Đản không phục muốn cùng Sơ Tranh lý luận, Sơ Tranh lại chê nó ồn ào, thuần thục chặn nó lại luôn.

Ngay lúc Sơ Tranh chuẩn bị ngủ tiếp, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra.

Đông Lẫm từ bên ngoài bước vào.

"Sư tôn?"

Gian phòng chỉ có một cái đèn, thân ảnh Đông Lẫm ẩn khuất trong bóng đêm, không thấy rõ mặt mũi.

Sau khi đi vào, đóng cửa lại, hắn cứ đứng ở cửa không nhúc nhích.

Sơ Tranh đợi trong chốc lát, thấy Đông Lẫm vẫn không có động tĩnh bèn không nhịn được lên tiếng: "Ngươi làm gì vậy?"

Đêm hôm khuya khoắt lại thích đứng ở cửa ra vào làm môn thần sao?

Người kia lúc này mới động đậy, hắn chậm rãi tiến đến, thân ảnh dần dần bị ánh đèn bao phủ.

Thẳng đến khi hắn đã tới gần, Sơ Tranh mới phát hiện Đông Lẫm có vẻ kì lạ.

Con ngươi vốn luôn trong suốt lãnh đạm, lúc này lại che kín một tầng sương mù, khí tức ngột ngạt lưu chuyển quanh người hắn.

Bộ dạng này...

Rất giống với lần trước.

"!!!!!!!!"

Sơ Tranh lập tức đứng dậy lui ra phía sau.

Sơ Tranh vừa cử động đã dường như kích thích đến Đông Lẫm, chỉ trong chớp mắt, Đông Lẫm đã đến trước mặt Sơ Tranh, hắn nắm cổ tay cô, kéo người vào trong ngực của mình.

"Sư tôn?"

Đông Lẫm không đáp lại điều gì, cứ như không nghe thấy Sơ Tranh gọi hắn.

Móa!

Lại muốn vận động xong kéo quần không nhận nợ à?

Nào có chuyện tốt như vậy.

Sơ Tranh nhấc chân đạp thẳng đến nơi yếu ớt nhất của Đông Lẫm, Đông Lẫm lại phản ứng rất nhanh, hắn đè lại chân Sơ Tranh, thân thể hai người xoay một vòng, lưng Sơ Tranh đã đụng vào trên mặt bàn.

Đồ sứ trên bàn va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy.

Làm gì có chuyện Sơ Tranh cứ như vậy đã chịu thua, bèn trực tiếp đánh nhau với Đông Lẫm luôn.

Xoảng ——

Đồ sứ rơi trên mặt đất, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.

Sơ Tranh ấn lấy cổ tay Đông Lẫm, đè người chiếc bàn bên cạnh, giọng điệu đã rất khó chịu: "Sư tôn, ngươi có tỉnh không..."

Đông Lẫm đột nhiên ngẩng đầu, cánh môi dán nụ hôn lên.

Sơ Tranh: "!!!!!!!!"

Không được!

Ngươi như vậy là phạm quy! !

Đây là ngươi ra tay trước...

Vậy đừng có trách ta.

Lần này còn dám không nhận nợ ta đánh gãy chân ngươi! !

-

Hôm sau.

Chim chóc đậu bên song cửa sổ, vỗ vỗ cánh, dùng mỏ nhỏ chải vuốt lông vũ.

Ngoài cửa sổ, từng hạt mưa tinh tế rơi xuống, từ xa nhìn lại đều che một tầng sương khói mông lung, cảnh vật đều mơ hồ.

Tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng thổi tới từ ngoài cửa sổ, dừng lại trên chiếc giường.

Nam nhân ngồi ở bên trong, một đầu tóc đen tán loạn, Tiên tôn ngày bình thường thanh lãnh cao ngạo, lúc này nhìn lại thêm mấy phần yêu dã gợi cảm.

Hắn có chút ngu ngơ nhìn màn giường xốc xếch.

Đã xảy ra chuyện gì?

Đông Lẫm không nhớ gì cả...

Nhưng tình huống này, Đông Lẫm cảm thấy thôi toang rồi.

Đông Lẫm nhìn ra ngoài, cũng không thấy Sơ Tranh đâu.

Hắn xốc màn trướng bước xuống, chim nhỏ bên cửa sổ bị kinh động, vội đập cánh bay vào không trung.

Đông Lẫm nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, mở cửa xuống lầu.

Dưới lầu lại là bầu không khí rất quỷ dị, trong đại sảnh ngồi đầy người, nhưng không có ai lên tiếng, giống như đều bị người nhấn nút tạm dừng.

Gần chiếc bàn bên cửa sổ, có mấy người người đang nằm rạp trên mặt đất, còn có người đang quỳ, nhìn có vẻ rất chật vật.

Đông Lẫm vừa liếc mắt đã thấy Sơ Tranh ngồi ở chỗ đó.

Tiểu cô nương tư thế khí phách ngồi ở đó, rõ ràng chỉ là một cô nương tinh tế nhỏ yếu, không hiểu sao nhìn lại rất khí phách.

Đối diện cô có một nữ tử đang run lẩy bẩy, đứng ngồi không yên.

"Tiên tử, chúng ta đã biết sai rồi, cầu ngài tha cho bọn ta." Người quỳ trên mặt đất đang khóc lóc thảm thiết xin tha.

"Cút."

"Chúng ta cút, cút ngay....."

Đám người kia hấp tấp vừa chạy vừa ngã dúi dụi khỏi khách điếm.

"Nhìn cái gì?" Sơ Tranh đảo mắt nhìn qua bốn phía, vẻ mặt đã dữ, giọng cũng dữ, đám người chỉ biết im như ve sầu mùa đông, dồn dập cúi đầu không dám hóng chuyện nữa.

Vừa rồi mấy người kia đột nhiên chạy vào là muốn kéo một nữ tử đi.

Những người này là lũ ác bá có tiếng trong trấn, người nào biết thì đều không dám nói lời nào, kẻ không quen biết cũng không muốn chọc phải phiền toái.

Ngay lúc mấy người kia kéo một nữ nhân đi qua bên cạnh tiểu cô nương kia, tiểu cô nương kia liền động thủ.

Sau đó chính là cái hiện trạng như vừa rồi.....

Bởi vì Sơ Tranh đã dùng mấy cái pháp thuật cơ bản, mấy tên kia nào dám ngang với cô nữa.

"Cảm ơn... Cảm ơn..."

Nữ tử yếu ớt lí nhí nói lời cảm tạ với Sơ Tranh.

Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái, cũng không có lên tiếng.

Ánh mắt cô liếc thấy Đông Lẫm đang đứng ở trên tầng, hắn vừa nhìn thẳng vào tầm mắt của Sơ Tranh thì sắc mặt biến đổi, vội quay người trở về.

Sơ Tranh: "....."

Có ý gì? !

Vật nhỏ vừa trông thấy ta đã chạy mất, ta rất dọa người sao!

Đáy lòng Sơ Tranh bất mãn, lập tức đứng dậy đuổi theo.

"Cô nương..." Nữ tử kia còn muốn gọi Sơ Tranh.

Đáng tiếc, tốc độ của Sơ Tranh quá nhanh, nữ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơ Tranh đi lên.

Đông Lẫm đang chuẩn bị đóng cửa, cửa phòng lại đột ngột bị giữ chặt, khuôn mặt Sơ Tranh cũng lập tức hiện ra trong tầm mắt của hắn.

Tim Đông Lẫm không khỏi đập dồn dập, ngón tay hắn vừa buông lỏng, Sơ Tranh đã thuận thế đẩy cửa đi vào.

"Sư tôn, ngủ ngon không." Sơ Tranh trở tay đóng cửa lại, thanh lãnh hỏi hắn một câu, ngữ điệu rất nhạt, nghe không ra có ý tứ gì.

"....."

Đông Lẫm lui về sau, biểu tình đã cứng đờ: "Đêm qua..."

Sơ Tranh cố ép bản thân phải tỉnh táo dưới đáy lòng: "Sư tôn lại không nhớ rõ?"

Đông Lẫm lắc đầu.

"Cũng chẳng sao." Sơ Tranh đi thẳng về phía Đông Lẫm.

Đông Lẫm vô ý thức lui về sau, thẳng đến khi bị Sơ Tranh ép cho không còn chỗ lui, hắn mới dừng lại.

Sơ Tranh đứng trước mặt hắn, kéo tay hắn, nhét một viên Ngọc Thạch vào lòng bàn tay hắn: "Sư tôn có thể xem xem, ta đã quay lại."

Ta xem vật nhỏ làm sao để quỵt nợ!

Đông Lẫm: "!!!!!!!!"

Nàng…,,

Dù Đông Lẫm đã đoán r ađược, nhưng nghe thấy như vậy, cả người Đông Lẫm vẫn cảm thấy quá hổ thẹn, vành tai đã đỏ lên bừng bừng.

Sơ Tranh chống tay lên tường, đầu ngón tay nhẹ câu lấy vạt áo Đông Lẫm: “Hay là, để ta giúp sư tôn nhớ lại nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info