ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1553 - Tiên Môn Nội Ứng (22)

camtutiendo_

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

============

Nhưng cảm giác của y sẽ không sai, nàng chắc chắn là yêu.

Giữa yêu tộc và yêu tộc tự có cảm ứng rất vi diệu, cho dù không cảm nhận được yêu khí cũng sẽ không có cách nào che giấu.

"Ngươi cũng là yêu?"

Sơ Tranh hoặc nhiều hoặc ít cũng có loại cảm ứng đặc thù kia.

Nhưng trên người y cũng không có yêu khí…..

Yêu tộc giờ đều lợi hại vậy sao?

Kẻ áo đen….. Không đúng, con yêu áo đen mặt âm trầm không phủ nhận: "Ngươi đã là yêu tộc, vì sao còn phá hoại chuyện tốt của ta."

Nghĩ đến chuyện của mình bị cắt đứt, lại không biết tình huống bên ngoài đã thành ra thế nào, lửa giận trong lòng yêu áo đen phừng phừng bốc lên.

Rốt cuộc là sao nàng tìm được nơi này! !

Sơ Tranh đường đường chính chính nói: "Ta đây là thay trời hành đạo, làm ... yêu tốt." Nói mà suýt chút nữa ta cũng tin luôn đấy! Tự tẩy não nhiều lần cho bản thân quả nheine hữu dụng!

Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đây! !

Yêu áo đen lại phun một thêm một ngụm máu.

Có lẽ là bị câu 'Làm yêu tốt' của Sơ Tranh chọc giận bay màu.

Một con yêu như ngươi mà đòi làm yêu nữa cái nỗi gì?

"Ngươi thả ta ra!" Yêu áo đen phun máu xong lại nói với Sơ Tranh: "Hiện tại ta làm mọi thứ đều là vì nghiệp lớn của yêu tộc, ngươi không được phá hoại!"

Sơ Tranh lạnh lùng: "Ngươi tự đứng dậy đi, ta cũng có không đè ngươi đâu."

Yêu áo đen: "....."

Ta mẹ nó mà có thể đứng dậy được thì còn nói làm cái rắm gì!

Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mà trên người y như có đá tảng nặng ngàn cân đè ép.

Nếu không phải trước đó y muốn duy trì trận pháp, thì sao có thể để tiểu nha đầu này đắc thủ được.

Sơ Tranh tiến đến gần, đẩy con yêu linh đang thèm thuồng chực ăn ra: "Ngươi có đại nghiệp gì, nói nghe xem nào."

Yêu áo đen cắn răng, gắng tỉnh táo lại: "Thả ra ta trước đã."

"Ngươi nói trước đi." Tưởng bà đây ngốc chắc!

"Thả ra ra đã." Yêu áo đen lại ra điều kiện với Sơ Tranh.

Bang ——

Thanh kiếm lóe lên hàn quang căm phập xuống đất ngay cạnh yêu áo đen, lưỡi kiếm ngập lút vào trong mặt đất.

"Ngươi không nói, thì chết."

Giọng nói lạnh lẽo như băng của tiểu cô nương rơi xuống, không chứa chút biểu cảm nào.

Yêu áo đen cũng bị hành vi thô lỗ của Sơ Tranh làm chấn kinh, thật lâu sau mới nói được mấy chữ: "Ngươi là yêu..."

"Yêu thì sao? Yêu thì  phải giúp ngươi vô điều kiện chắc? Dựa vào cái gì?"

Yêu áo đen: "....."

Là Yêu tộc thì nên như vậy chứ sao! !

"Đừng chơi chết mà....." Yêu linh ở bên cạnh khẽ kêuu.

Yêu áo đen giãy dụa một hồi, phát hiện mình càng giãy lại càng bị trói chặt mà chẳng hề có tác dụng gì, tức giận đến nôn thêm mấy ngụm máu.

Con tiểu yêu này rốt cuộc là ở đâu ra vậy! !

"Ngươi không nói?"

Sơ Tranh đã chờ đến mất kiên nhẫn.

Yêu áo đen trầm mặc một lát, giống như thỏa hiệp: "Ngươi muốn biết cái gì?"

"Ngươi ở đây làm gì?"

Yêu áo đen ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng: "Thả yêu linh ra."

"Có thể nhanh lên được không?" Yêu linh ở bên cạnh giục: "Ta đói lắm rồi."

Yêu áo đen: "....."

Yêu áo đen giờ mới kịp nhận ra,thứ con yêu linh này muốn ăn chính là mình.

Yêu linh nhà ngươi không đi ăn thịt người mà cứ nhìn chằm chằm y làm gì thế?

"Ngươi còn không câm miệng, đến một cọng lông ta cũng không để lại cho ngươi."

Con ngươi yêu áo đen co rụt lại, ánh mắt nhìn Sơ Tranh không khỏi biến hóa.

Nàng ta cũng ăn yêu sao?

Bất kể là chủng tộc gì cũng đều có mâu thuẫn, chuyện này cũng rất bình thường.

Ngươi có thể giết, nhưng đến mức ăn thì.....

Tựa như con người sẽ không ăn thịt đồng loại vậy.

"Ngươi muốn thả yêu linh ra?"

"Đương nhiên, chỉ cần những yêu linh này ra được, có bọn nó, đến lúc đó Yêu tộc muốn tấn công nhân tộc sẽ dễ như trở bàn tay!" Giọng nói yêu áo đen lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Ngươi thân là Yêu tộc thì phải hiểu cho rõ, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta."

Những năm này Yêu tộc coi như hòa bình với Nhân tộc, ngươi hôm nay giết ta một người, ta sáng mai giết lại mấy con yêu, nhưng chỉ đều là những tranh chấp quy mô nhỏ, không phải những trận chiến quy mô lớn.

Sự kiện có thể được gọi là chiến tranh, cũng phải từ mười mấy năm trước rồi.

Sơ Tranh: "Ngươi thả Yêu linh thì cứ thả, sao phải gây lắm chuyện như vậy làm gì?"

Yêu áo đen hừ lạnh: "Ngươi cho rằng phong ấn kia dễ giải như vậy sao?"

"Không phải ngươi rất lợi hại à?" Sơ Tranh nói: "Giải quyết được cả chưởng môn người ta, còn giết sạch cả tông môn người ta nữa."

"Mà Yêu tộc sao lại phái một mình ngươi đơn đả độc đấu làm gì? Không phái ít đàn em cho ngươi sao?"

Yêu áo đen: "....."

Yêu áo đen đang nghĩ xem phải trả lời thế nào, hàn quang đã đột ngột lóe lên trước mắt y.

Lưỡi kiếm rơi trên mặt đất, tóe ra hoa lửa.

Thâm âm lạnh nhạt của thiếu nữ vang lên: "Hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi muốn làm gì."

"... Ta không nói cho ngươi biết!"

"Không nói?"

Yêu áo đen cắn chặt răng: "Những gì có thể nói ta đã nói cả rồi!"

Được rồi.

Sơ Tranh rút kiếm về, yêu áo đen thấy Sơ Tranh đứng dậy, còn tưởng rằng cô đã tin.

Ai mà ngờ, sau đó mới là bắt đầu ác mộng của hắn.

-

Yêu áo đen nhận xong một màn ‘dạy dỗ’ của Sơ Tranh, sống không bằng chết co quắp trên mặt đất.

Toàn thân đều có thể toát ra chữ 'đau đớn', ánh mắt yêu áo đen nhìn Sơ Tranh  đã như nhìn thấy ma quỷ.

"Thật ra ngươi nói hay không cũng không can hệ gì." Dường như Sơ Tranh giờ mới nhớ ra căn nguyên: "Dù sao thì giết chết ngươi rồi, mọi thứ cũng sẽ kết thúc."

Yêu áo đen trợn trừng cả mắt.

Y không hề hoài nghi lời nói của Sơ Tranh.

Nàng thật sự sẽ giết chết y.

"Ngươi cho rằng... Ngươi cho rằng ta chết rồi thì chuyện này sẽ kết thúc sao?" Đột nhiên yêu áo đen cười lên điên cuồng: "Ngươi giết ta đi! Giết ta đi! ! Đến đây! !"

Sơ Tranh nheo mắt.

Cô lại đạp một cú lên mặt yêu áo đen, giẫm đè lên ngực y.

"Ngươi muốn chết thế sao?"

"Ngươi giết ta đi! !" Yêu áo đen gào lên với cô.

Sơ Tranh dùng kiếm vỗ vỗ bả vai hắn: "Ta không giết đấy."

"....."

Yêu áo đen nhìn Sơ Tranh gọi yêu linh bên cạnh đến, nụ cười dữ tợn trên mặt y lập tức tắt ngúm.

"Ngươi muốn làm gì?"

Sơ Tranh đi đến đứng sang bên cạnh: "Ta chửng muốn làm gì cả, ngươi nên hỏi nó muốn làm gì mới đúng."

"Hì hì hì hì..." Yêu Linh cười với yêu áo đen.

Yêu áo đen còn chưa từng thấy yêu linh lại đi tấn công Yêu tộc, nhưng hắn đã thấy yêu linh tấn công con người.

Yêu linh là Yêu tộc sau khi chết hình thành, bọn chúng mang trên người nỗi oán hận rất lớn.

So với Yêu tộc, yêu linh còn tàn nhẫn hơn.

Thân là yêu, chết đi còn có cơ hội biến thành yêu linh, nhưng nếu bị yêu linh ăn... Đó sẽ là hoàn toàn biến mất.

"Ta là Yêu tộc, chúng ta cũng coi như đồng tộc!" Yêu áo đen ý đồ đánh bài tình cảm: "Mọi người đều là cùng trên một con thuyền."

"Hihi haha, ta chay mặn đều không kiêng kị." Yêu linh nói, chẳng mảy may thấy ngại.

"....."

"Á —— "

-

Đầu ngón tay yêu áo đen cào lên mặt đất, cố ngóc đầu hướng về phía Sơ Tranh: "Ta nói... Ta nói, ngươi để nó đi đi!"

Sơ Tranh đi qua đẩy yêu linh ra.

"Nói."

Yêu áo đen thở hồng hộc: "Đúng là ta đến để mở phong ấn, nhưng mà..."

Yêu áo đen nói, Yêu tộc vốn đã rối loạn từ lâu vì vẫn luôn không có thủ lĩnh.

Tất cả mọi người đều muốn thượng vị, nhưng thực lực của mọi người lại tương đương nhau, nên chẳng ai phục ai.

Cho nên vẫn không có một Yêu vương khiến người người phải thần phục.

Yêu áo đen cũng là một trong những kẻ muốn thượng vị, y biết con người đã trấn áp vô số yêu linh từ mấy trăm năm trước tại nơi đây.

Cho nên y muốn thả ra những yêu linh đó ra, thu lại để mình dùng.

Như vậy, tiếng nói và thực lực của y sẽ gia tăng, có thể thành công ngồi lên ngôi Yêu vương.

Y cũng không muốn phải bày vẽ nhiều chuyện như vậy, bèn trực tiếp thả yêu linh ra.

Vấn đề chính là cái phong ấn kia lại không hề dễ phá.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info