ZingTruyen.Info

Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

============

Sơ Tranh ngửi thấy mùi máu tươi.

Rất đậm.

Mùi máu tanh xông tới, hưng phấn trong lòng Sơ Tranh lại càng thêm mãnh liệt.

Sơ Tranh bất động thanh sắc đè xuống.

Sơ Tranh ngửi thấy, Đông Lẫm tất nhiên cũng đã ngửi thấy, bọn họ chuyển qua một cánh cửa, phía trước chợt xuất hiện một đài tế to lớn hình tròn.

Trên đài tế dựng mấy cây cột thẳng đứng, ở những nơi không có cột, đều là một người bị xích sắt khóa chặt.

Không biết máu tươi chảy ra từ chỗ nào trên người bọn họ, mà toàn bộ tế đàn đã sắp bị máu nhuộm đỏ.

"Kia là những người bọn họ không tìm được sao?"

Sơ Tranh không biết mấy người này, nhưng từ những bộ trang phục của bọn họ cũng có thể đoán được.

Vừa rồi tông chủ của họ tìm người, có nói thiếu mất vị chưởng môn cùng mấy vị trưởng lão.

"Phải." Đông Lẫm để Sơ Tranh đứng ở dưới, hắn đi lên dò xét hơi thở một người trong đó, có lẽ là đã chết, lại xoay người đi xem xét mấy người khác.

Người cuối cùng, Đông Lẫm cho là hắn đã chết, không ngờ hắn vừa tới gần, người kia lại động đậy.

Đông Lẫm lúc này muốn thả hắn xuống tới, lại bị người kia ngăn cản.

"Ngươi thả ta xuống. . . Phong ấn sẽ hoàn toàn bị phá hủy."

Người còn sống chính là vị chưởng môn kia, lúc này giọng nói của ông ta đã rất chậm, từng chữ từng chữ nói ra đều như phải dùng hết toàn bộ sức lực của hắn.

"Không phải hắn muốn. . ."

Chưởng môn còn chưa nói hết, cả người đã run lên, rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Không phải muốn cái gì?

Ông nói rõ ra đi chứ!

Đông Lẫm còn đang nhíu mày, một nhánh cây bỗng đưa tới trước mặt.

Đông Lẫm nhìn theo nhánh cây, tiểu cô nương cầm nhánh cây nói: "Sư tôn, thử cứu đi, nói không chừng còn có thể nói hết những gì chưa nói xong."

Đông Lẫm không chắc lắm hỏi lại: "Đây là. . . cành của cây Bích Huyết Quả?"

Hắn đương nhiên biết Bích Huyết quả là thứ gì.

Nhưng điều hắn không dám chắc lắm là. . . Có thể bảo tồn được cành của Bích Huyết Quả sao?

Không chỉ Bích Huyết quả có tác dụng cải tử hoàn sinh, trên thực tế, cành hay rễ của Bích Huyết quả cũng có, chỉ là tác dụng mạnh yếu thế nào mà thôi.

Nhưng bởi vì chỉ có Bích Huyết quả mới có thể lưu trữ, cây Bích Huyết Quả một khi đã rời khỏi chỗ sinh trưởng nguyên bản, chẳng mấy chốc sẽ khô héo, mất đi tác dụng.

Cho nên mọi người cũng không làm gì đối với cả cây Bích Huyết Quả thụ.

"Đúng vậy." Sơ Tranh nói: "Nhanh lên."

Đợi ngỏm lâu thêm tí nữa là không cứu được đâu.

Tác dụng của nhánh cây này cũng không lợi hại như của trái cây.

Đông Lẫm biết lúc này không nên nhiều lời làm gì, hắn vội nhận lấy nhánh cây, hái mấy cái lá đút cho chưởng môn.

Nhưng dường như không có tác dụng gì.

Sơ Tranh đẩy Đông Lẫm ra, trực tiếp lột sạch nhánh cây, tọng hết vào mồm chưởng môn.

Đông Lẫm: ". . ."

"Khụ khụ khụ. . ."

Chưởng môn ho ra một đống lá, sắc mặt trắng bệch, vẫn suy yếu gục đầu, nhưng sinh mệnh vẫn còn, có lẽ còn có thể chống đỡ một lát nữa.

Ông ta còn chưa chết?

Chưởng môn thoáng ngơ ngác nghĩ.

Ông khó khăn ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy một tiểu cô nương đang cầm một nhánh cây trụi lủi, mặt không đổi sắc nhìn mình.

"Âu Dương chưởng môn."

Bên tai Âu Dương chưởng môn nghe thấy thanh âm quen thuộc, lực chú ý dời khỏi người Sơ Tranh, thoáng nhìn sang Đông Lẫm đang đứng ở một bên.

Cánh môi khô nứt của ông khẽ giật giật, nghẹn ngào kêu một tiếng: "Tiên tôn Đông Lẫm. . ."

"Sao lại thế này?" Đông Lẫm cũng không nói phí lời vô nghĩa.

Âu Dương chưởng môn nói chuyện vẫn rất khó khăn: "Tiên tôn. . . Đông Lẫm, ngươi. . . Khụ khụ khụ. . ."

Âu Dương chưởng môn lại ho khan, xích sắt trên người ông ta bị rung lên, phát ra tiếng loảng xoảng vang vọng trong chỗ này.

Tiểu cô nương mặt đơ kia lại đột nhiên lấy ra một cái nhánh cây khác.

Sau đó nàng đưa nhánh cây xanh um tươi tốt qua, thanh âm mời mọc lạnh lùng vang lên: "Bằng không ông lại ăn thêm chút nữa đi."

Âu Dương chưởng môn: ". . ."

-

Bích Huyết quả hữu dụng hơn so với đan dược nhiều, tình trạng của Âu Dương chưởng môn rõ ràng đã khá hơn hẳn.

Nhưng thứ đồ chơi này cũng chỉ có tác dụng với một mình hắn, còn thân thể của những người khác đã sớm lạnh rồi.

Vẻ mặt Âu Dương chưởng môn cực kỳ bi thống,  kể với Đông Lẫm chuyện xảy ra trước đó.

Bọn họ phát hiện phong ấn bị suy yếu, đã lập tức truyền tin cho các đại tông môn.

Sau khi truyền tin, bọn họ cũng đã phái người trông coi, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề gì.

Lúc đó vẫn không có dị thường gì, nhưng ngay vào đêm qua, lại có người đến báo có đệ tử mất tích.

Bởi vì vấn đề phong ấn mà gần đây mọi người đều rất cẩn thận, không đệ tử nào dám tự tiện rời đi.

Hiện giờ không thấy người, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

Âu Dương chưởng môn vội sai người ta đi tìm kiếm.

Ngay thời điểm bọn họ còn đang tìm người, ở nơi phong ấn lại đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc, ông ta bèn dẫn người qua xem xét.

Sau đó. . .

Thì bị bắt lại.

Thẳng tới lúc nhìn thấy Đông Lẫm.

Có lẽ những tông môn khác cũng nghĩ giống Vân Tông, không cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng, phong ấn bị suy yếu thì chỉ cần lại gia cố một chút là được, cho nên đều không quá gấp gáp.

Lại thêm chuyện bí cảnh, hiện tại cũng mới chỉ có người của Vân Tông tới.

Đông Lẫm hỏi: "Đối phương có bao nhiêu người?"

Âu Dương chưởng môn giống như nhớ lại chuyện gì cực kỳ đáng sợ, đồng tử đều co rụt lại: "Một . . . người."

Một người?

Đông Lẫm không khỏi ngạc nhiên: "Ngươi chắc chắn chỉ có một người?"

Âu Dương chưởng môn làm chưởng môn môn phái canh giữ phong ấn, thực lực không hề thấp, cộng thêm mấy vị trưởng lão khác, chỉ bằng một người mà có thể giải quyết toàn bộ bọn họ, thực lực của kẻ này. . .

"Phải, chỉ có một người."

"Người hay yêu?"

Âu Dương chưởng môn: "Là người."

Sơ Tranh đứng bên cạnh vung vẩy nhánh cây trong tay, không tham gia nói chuyện cùng bọn hắn.

Nghe ý của chưởng môn, thì ông ta còn chưa biết chuyện cả môn phái của mình đã không còn một ai sống sót.

"Vì sao vừa rồi ngươi không cho ta thả xuống?"

"Phong ấn đã bị động vào, hẳn là tiên tôn Đông Lâm cũng nhớ trước đây không có mấy cây cột này."

Đông Lẫm gật đầu.

Âu Dương chưởng môn nói, khi bọn họ phát hiện phong ấn bị suy yếu, mấy cái cột này cũng không hề có ở đây.

Bởi vì sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cho nên sau đó bọn họ cũng không hề đi vào nữa.

Chờ tới lúc bọn hắn lại đến, mấy cây cột này đã ở đây rồi.

Hiện tại hắn và những người này đã là một bộ phận của phong ấn, một khi động tới bọn họ, toàn bộ phong ấn sẽ bị phá.

Nếu như người tới lỗ mãng, trực tiếp thả bọn họ xuống, hậu quả kia. . .

Hiện giờ Đông Lẫm cũng không dám di chuyển Âu Dương chưởng môn, chỉ có thể cầm máu cho hắn trước.

"Âu Dương chưởng môn trước đó đã nói, ‘hắn không phải muốn’ cái gì?"

Âu Dương chưởng môn chậm chạp nói: "Ta cảm thấy hắn không phải đến vì phong ấn. . ."

Đông Lẫm không hiểu: "Lời này của Âu Dương chưởng môn là có ý gì?"

Âu Dương chưởng môn cũng không thể nói rõ ràng.

Thực lực của người kia rất mạnh, nếu quả thật y muốn phá phong ấn, thì đã không cần thiết phải đặt bọn hắn ở đây.

Nhưng mục đích của đối phương là gì, ông ta cũng không biết.

"Khụ khụ khụ. . ."

Sắc mặt Âu Dương chưởng môn vừa chuyển biến tốt một chút lại bắt đầu tái đi.

"Tiên tôn Đông Lẫm. . . Ta không cầm cự được bao lâu nữa. . . Các ngươi. . . nhất định phải ngăn cản hắn."

Lông mày Đông Lẫm nhíu lại càng sâu.

Âu Dương chưởng môn đứt quãng nói: ". . . Phong. . . Phong ấn. . . không thể phá, nếu không, hậu quả. . .  không thể tưởng tượng đọwc."

Mấy trăm năm trước đã có bao nhiêu yêu bị chết.

Nơi này đã chặn lên vô số yêu linh.

Nếu chúng được thả ra. . .

Tuyệt đối sẽ là đại nạn khủng khiếp.

"Được."

Đông Lẫm gật đầu đáp ứng.

Âu Dương chưởng môn giống như thở phào nhẹ nhõm, ánh sáng trong mắt hắn đã ngày càng ảm đạm: "Các đệ tử bên ngoài, có. . . có ổn không?"

Đến nửa ngày mà Đông Lẫm vẫn không thể nói tiếp, cánh môi Sơ Tranh hé ra, nói: "Bọn họ. . ."

Đông Lẫm đưa tay ngăn cản Sơ Tranh.

Hắn không nói gì, nhưng Sơ Tranh có thể hiểu được hắn muốn nói gì.

Lúc này, đã không cần phải báo thêm tin xấu cho Âu Dương chưởng môn nữa.

Sơ Tranh tiếp tục nói nốt: "Vẫn ổn."

Dù sao, ông chỉ cần xuống đó là sẽ gặp được họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info