ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1549 - Tiên Môn Nội Ứng (18)

camtutiendo_

Edit: meow meow vạn tuế (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi

=============

Từ mấy trăm năm trước, Yêu tộc trắng trợn tấn công Nhân tộc, Nhân tộc cùng Yêu tộc rơi vào  trạng thái đối chọi không chết không ngừng.

Vân Tông là môn phái tu chân, sao lại có một đệ tử là Yêu tộc được?

Mà nhiều năm như vậy, người của tông môn, bao gồm cả hắn cũng không phát hiện ra. . .

Đông Lẫm nghĩ lại một chút, từ khi mình thu nàng làm đồ đệ cho tới bây giờ, số lần cùng nàng gặp mặt cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Sư tôn, ngươi sợ sao?"

Đông Lẫm tiên tôn rất thành thật mà nói: "Có một chút."

Tin tức này quả thật kích thích.

Cho dù là hắn cũng hơi hoảng.

"Vậy ngươi. . ." Sơ Tranh đột nhiên tiến tới gần hắn, bắt lấy tay áo rộng thùng thình của hắn: "Có muốn giết ta không?"

Đông Lẫm bỗng nhiên lui về sau, chân đạp đến mép đá, thiếu chút nữa đã muốn rơi xuống luôn.

Hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, gương mặt kia bị phóng đại không ít, da thịt trắng nõn tìm không thấy một tì vết.

Giết nàng?

Hắn không hề nghĩ đến điều đó.

Theo lý thuyết, khi biết nàng là yêu, ý niệm đầu tiên của hẳn phải là giết chết nàng.

Qua nhiều năm như vậy, Nhân tộc cùng Yêu tộc chém giết nhau đã là bản năng.

Thế nhưng hắn lại không có. . .

Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? 

Đông Lẫm cũng không hiểu nữa, chỉ biết lúc ấy, phản ứng đầu tiên là tâm trí của hắn hoàn toàn trống rỗng.

Thật lâu sau, Đông Lẫm nói: "Vươn tay ra để ta xem một chút."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, chậm chạp buông ra ống tay áo của hắn: "Sư tôn, cơ hội chỉ có một,  ngươi thật sự không giết ta diệt cỏ tận gốc sao?"

". . ."

Hắn ra tay thế nào được đây?

Hắn. . .

Được rồi.

Hắn dời tầm mắt đi, rũ mắt: "Đưa tay ra."

Sơ Tranh vươn bàn tay vừa bắt lấy ống tay áo của hắn ra.

Bàn tay trắng nõn xinh đẹp tinh tế, không một tì vết.

"Tay kia."

Sơ Tranh bất động.

Đông Lẫm thúc giục nàng: "Nhanh lên."

Sơ Tranh đưa cái tay còn lại ra, nhìn thì nhìn, cho ngươi nhìn! Đây đều là tại ngươi hết! !

Trong lòng bàn tay là máu thịt be bét, thậm chí còn có thể mơ hồ trông thấy xương trắng.

Hô hấp của Đông Lẫm ngưng lại, vừa rồi hắn chỉ nghĩ Yêu tộc đụng phải Linh khí nhất định sẽ bị thương, thật sự không nghĩ đến khi tận mắt nhìn thấy sẽ thế thảm như thế. . .

Đông Lẫm nhắm mắt lại, nhẹ nâng mu bàn tay cô lên.

"Đau không?"

"Cũng ổn." Giọng điệu của Sơ Tranh rất nhạt.

Đông Lẫm kéo cô đi về phía trước mấy bước, lấy ra một cái bình sứ, đổ thuốc mỡ ra lòng bàn tay, rồi mới bôi lên tay Sơ Tranh.

Từng cơn mát lạnh thấm vào, làm dịu đi cảm giác thiêu đốt.

"Chuyện này không được nói cho bất kỳ kẻ nào, còn yêu khí trên người ngươi. . ."

Đông Lẫm nhăn mày, hắn thế nhưng không hề cảm giác được, yêu khí vừa rồi cũng rất nhạt, nếu không phải hắn cách gần đó, thì cũng không thể xác định được là toát ra từ trên người nàng.

Phải rồi, nếu như nàng không có phương pháp đặc biệt che giấu yêu khí thì sao có thể ở trong Vân Tông nhiều năm như vậy được.

Sơ Tranh lành lạnh nói: "Ta còn chưa muốn chết." Ngươi cũng chưa chết đâu!

Đông Lẫm bôi xong thuốc mỡ, chợt đè lại cổ tay Sơ Tranh.

"Khí tức có hơi rối loạn, vừa rồi đã bị thương sao?" Bị Linh khí bắn trả, lại là Yêu tộc, nhất định nàng đã bị thương, nhưng trừ khí tức có chút loạn ra thì cũng không có gì dị thường.

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ: "Không có."

Đông Lẫm nghi ngờ nhìn nàng, trong lòng không tin lắm.

Nhưng mà khí tức của nhân loại như hắn cùng khí tức của Yêu tộc không tương thích, hắn tạm thời cũng không có biện pháp nào khác.

Sơ Tranh rút về tay: "Sư tôn, ngươi xác định không trục xuất ta ra khỏi sư môn sao?"

Đông Lẫm không muốn tiếp tục cái vấn đề này nữa, nói lảng sang chuyện khác: "Để ta tìm cho ngươi vũ khí khác thích hợp hơn."

"Sao ngươi muốn tìm vũ khí cho ta?" Ta không cần! Cái ta cần chính là thẻ! ! "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta."

"Ngươi là. . . của ta. . ." Đông Lẫm thoáng cứng nhắc: "Đồ đệ."

Hai vấn đề, vẫn chỉ cùng một câu trả lời.

Hắn không có khả năng trục xuất nàng ra khỏi sư môn.

Đông Lẫm siết chặt bàn tay, nhưng hắn không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.

Đã phát sinh chuyện như vậy. . .

"Diệp Lạc cũng là đồ đệ của ngươi." Sao không thấy ngươi cũng mang nàng đi tìm một cái đi.

". . . Không giống."

Sơ Tranh ý vị không rõ kéo dài âm điệu: "Ồ? Sư tôn nhớ ra rồi?"

Thanh âm Đông Lẫm chợt hơi cao lên, mặt mày tuấn mỹ như tái đi vì giận: "Đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa, đi ra ngoài trước đã."

Dữ cái gì mà dữ?

Ta thấy ngươi  đang giả vờ thì có! !

Đông Lẫm không cho Sơ Tranh cơ hội nói bậy, chưa gì đã chạy trước một bước.

Trở lại hành lang tối như mực, nhiệt độ nóng bỏng chợt hạ xuống, Sơ Tranh cảm thấy toàn thân đều dễ chịu hơn nhiều.

Sơ Tranh quay đầu lại nhìn cửa động, nơi này hẳn đã bị người xếp đặt cấm chế, chỉ cách mấy bước đi mà nhiệt độ đã hoàn toàn khác hẳn.

-

Trở lại thành trì, sắc trời đã sáng rõ, người của Vân Tông đều đã đi cả.

Đông Lẫm giải thích: "Ta nghĩ rằng sẽ phải mất thời gian hơi lâu nên đã để bọn họ đi trước."

"Ồ." Sơ Tranh không để ý.

Sơ Tranh nghĩ Đông Lẫm muốn về Vân Tông, ai biết hắn lại không có quyết định này mà mang nàng đi gặp Tông chủ.

"Tông chủ, Tam trưởng lão."

"Sao lại mang theo cả Tranh Nhi quay lại?" Tông chủ cũng khá ngạc nhiên.

Lúc trước Đông Lẫm nói muốn rời đi một chút, bọn họ cho là có chuyện gì quan trọng, kết quả hắn lại mang theo một đồ đệ.

"Mang nàng lịch luyện bổ sung kiến thức." Giọng điệu Đông Lẫm rất đứng đắn.

Sơ Tranh: ". . ." Ta không muốn, ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?

Tông chủ nhíu mày, trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra vẻ lo lắng: "Lần này. . ."

Đông Lẫm lạnh nhạt đánh gãy lời tông chủ: "Ta tự nắm chắc."

Tông chủ nhìn Đông Lẫm mấy lần, đại khái không hiểu vì sao cái người bình thường còn không nhớ nổi đồ đệ của mình là ai, lần này lại đột nhiên đổi tính muốn dẫn theo đồ đệ.

"Vậy được rồi." Tông chủ căn dặn Sơ Tranh: "Tranh Nhi, lần này không phải chỉ là chơi đùa, con không được làm ẩu, cứ đi theo sư tôn là được rồi."

Sơ Tranh: ". . ."

Ta không thể ở chỗ này chờ các ngươi sao?

Vừa nghe đã biết không phải chuyện tốt gì.

Đám người Tông chủ muốn đi tới chỗ khác, các đại lão đều có Phi hành khí cho riêng mình, Sơ Tranh không có, chỉ có thể ngồi trên kiếm của Đông Lẫm.

"Muốn đứng phía trước không?" Đông Lẫm hỏi Sơ Tranh.

"Không." Gió quá to.

Sơ Tranh cự tuyệt quá dứt khoát, một chút do dự đều không có.

Đông Lẫm hơi hé môi dưới, dường như không biết nói gì, cuối cùng đành im lặng quay đầu.

Trên đường, Đông Lẫm để tông chủ đi trước, hắn dừng lại một lần.

Sơ Tranh ngồi nguyên tại chỗ chờ, không biết Đông Lẫm đã đi nơi nào.

Chờ hắn trở về, lại đưa cho cô một viên thuốc: "Ăn đi."

"Cái này là gì?"

Đông Lẫm không muốn giải thích: "Ăn nhanh đi."

Sơ Tranh: ". . ."

Thẻ người tốt sẽ không hạ độc hại ta đấy chứ!

Nghĩ là nghĩ vậy, tay cô vẫn nhận lấy viên đan dược kia rồi nuốt xuống.

Đan dược vừa đi xuống, cảm giác khó chịu trước đó đã thoải mái hơn nhiều.

Sơ Tranh ngờ vực hỏi: "Sư tôn cố tình tìm thuốc cho ta sao?"

Đông Lẫm rũ mắt, hành mi tinh tế như run rẩy: "Không phải, ta tiện đường."

"Ồ."

Sơ Tranh nhìn ánh mắt của hắn như có điều gì đó, Đông Lẫm mất tự nhiên dời ánh mắt, lần nữa lên đường.

Chờ bọn hắn dừng lại, đã là ba ngày sau.

Bọn họ dừng ở một chỗ trước sơn môn.

Sơ Tranh vừa tới gần đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, ngọn núi phía sau sơn môn đã bị mây đen bao phủ, bên trong cũng dường như có thứ gì.

"Nguy rồi! Chúng tatới chậm!"

Tông chủ sa sầm mặt mày, lập tức lao về phía ngọn núi.

Đến gần, Sơ Tranh nhìn thấy con đường đi lên núi đã có rất nhiều thi thể.

Máu tươi uốn lượn chảy xuôi xuống núi, từ nơi cao nhìn xuống, giống như có dòng suối chảy xuống từ trên đỉnh núi.

Trước kia Sơ Tranh mà trông thấy trường hợp như vậy, mặt vẫn có htể không đổi sắc ăn chút gì đó.

Nhưng hôm nay trông thấy, cô lại có chút. . . Hưng phấn.

Đúng.

Cô có vẻ hưng phấn.

Chuyện này thú vị rồi đây.

*

【 chúc mọi người có một đêm thất tịch vui vẻ, ta chỉ là cẩu độc thân liền đăng chương thế thôi~ 】

==========

#sha:
Đại đại đăng chương này từ thất tịch :))) mà gần năm mới ta mới lết edit đến….. (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
28/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info