ZingTruyen.Asia

Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===========

Yêu linh đi theo Sơ Tranh: "Ngươi đang tìm cửa ra sao?"

"Ngươi có thể giúp ta tìm?"

"Có thể a." Yêu linh gật đầu.

"Diệp Lạc."

"Tìm người?"

"Bằng không thì tìm cái gì?"

"....."

Vào bí cảnh mà lại tìm người?

Chẳng lẽ không phải nên đi cướp bảo bối sao?

Đây mới là thao tác bình thường của nhân loại các ngươi nha.

Nhưng yêu linh vứt bỏ cái nghi hoặc này rất nhanh, cũng nhanh chóng giúp Sơ Tranh tìm người.

Nó thích làm chuyện xấu đấy hi hi hi hí hí hí.....

-

Diệp Lạc đang đi cùng mấy đệ tử Vân Tông, bọn họ tìm được khá nhiều dược thảo trân quý, đang đào tới hăng say.

Sơ Tranh ngồi xổm trong bụi cỏ, nhàm chán nhìn đám người đào cỏ.

Thật vất vả mới đào xong cỏ, đám người này lại đi nhặt đá.

Sơ Tranh: "....."

Các ngươi có thể tiến bộ chút không! !

Đào cỏ cái củ cải!

Nhặt đá cái quần què!

Sơ Tranh theo đuôi….. không phải, đi theo bọn họ cả vài ngày, mấy người này rốt cục cũng không đào cỏ nhặt đá nữa.

Bọn họ tìm được một cây quả, trên cây có hai quả màu đỏ lấp lánh tinh khiết.

"Đây là Bích Huyết quả." Yêu linh ở bên cạnh phổ cập khoa học cho Sơ Tranh: "Có tác dụng cải tử hoàn sinh."

Sơ Tranh nhíu mày: "Chết đã mấy ngày màcũng có thể sống lại?"

"Thế đương nhiên là..... không được."

Loại quả có thể cải tử hoàn sinh này, hoặc là chưa chết hẳn, hoặc là vừa mới chết thì còn có thể cứu được.

Còn cái loại đã chết mấy ngày thì thôi khỏi nghĩ đi.

Những kỳ trân dị bảo như Bích Huyết quả đều có mãnh thú trông coi.

Đám Diệp Lạc muốn hái được quả này cũng không dễ dàng như vậy.

Sơ Tranh tìm một chỗ chuẩn bị xem kịch.

"Ngươi có thứ gì có thể ghi hình không?" Sơ Tranh hỏi yêu linh bên cạnh đang dùng cùng một tư thế hóng drama như cô.

"Ghi  hình lại?" Yêu Linh không hiểu lắm.

Trong không gia của Sơ Tranh có thiết bị điện tử, cũng có thể ghi hình, nhưng nếu lấy thứ đồ chơi kia ra, đến lúc đó thì có khi lại thành cô gặp phiền toái.

"Chính là lưu lại hình ảnh của chỗ này." Trong trí nhớ nguyên chủ có thứ như vậy, hẳn là cũng có.

Yêu linh lắc lắc đuôi: "Có a, ngươi muốn không?"

"Cho ta."

"Không mang a."

"....." Không mang ngươi còn nói cái rắm gì!

Yêu linh cười hì hì mấy tiếng: "Ngươi chờ một chút, ta đi cướp cho ngươi một cái, trước đó ta nhìn thấy có người có."

Yêu linh chạy nhanh như làn khói.

Không bao lâu sau nó đã trở lại, vứt một khối ngọc thạch cho cô: "Đây. Ngươi phải ghi chép cái gì sao?"

Sơ Tranh nghịch ngọc thạch: "Diệp Lạc."

"Ngươi ghi chép nàng ta làm cái gì, ngươi thích nàng ta à?"

"....." Thích chơi chết nàng ta á?

Không phải, sao con yêu linh này cứ lắm chuyện thế hả!

Mở mồm đóng mồm đều là mấy chuyện yêu yêu thích thích?

Không ngoan ngoãn làm yêu linh người gặp người hận đi, cả ngày chỉ giỏi hóng hớt bát quái mấy chuyện linh tinh, có mất thể diện không hả? ?

-

Sơ Tranh vốn là muốn tùy tiện ghi hình thử, nhỡ may mắn có chuyện gì ghê gớm phát sinh thì sao.

Quả thật cũng không ngờ, cô đúng là xem được một màn hay.

Trông giữ Bích Huyết quả là một con mãnh thú thực lực mạnh mẽ, căn bản đám tép riu như bọn Diệp Lạc không thể đối phó.

Có đệ tử không cẩn thận bị mãnh thú kia một ngụm nuốt sạch.

Mấy đệ tử còn lại thấy thế thì đều chết khiếp.

"Chúng ta không phải đối thủ của nó, chạy mau! !" Có đệ tử hô lên.

Diệp Lạc bị bọn họ kéo chạy, nhưng mà Diệp Lạc rõ ràng không có ý định từ bỏ.

Cho nên khi Diệp Lạc đang chạy, lại giống như vô tình đụng phải một đệ tử, đệ tử kia trực tiếp ngã xuống ngay bên cạnh.

Mãnh thú đuổi theo phía sau đạp ngay một chân lên đùi đệ tử kia.

"Á......"

"Sư huynh! !"

Mấy người đệ tử hợp lực công kích mãnh thú, Diệp Lạc lại thừa cơ chạy lại phía sau.

Quả này mọc ở không cao, Diệp Lạc chỉ cần đưa tay là đã hái được, ngay lúc nàng ta chuẩn bị hái quả thứ hai, hình như mãnh thú đã phát giác ra, nó vội từ bỏ mấy đệ tử Vân Tông, quay đầu xông về.

"Diệp sư muội, cẩn thận! !"

Diệp Lạc vừa quay đầu, hình bóng mãnh thú trong mắt đã bị phóng đại vô hạn.

Nàng ta đành phải từ bỏ quả thứ 2 kia, vội lăn qua bên cạnh một vòng, mãnh thú đạp một chân sát ngay bên cạnh nàng, móng vuốt sắc bén lập tức bổ xuống.

Có đệ tử Vân Tông vội chạy tới cứu nàng ta.

Nhưng bọn họ vẫn quá xem thường con mãnh thú này rồi, tốc độ bọn hắn quá chậm.

Mắt thấy con mãnh thú đã sắp vồ tới người Diệp Lạc, cô ta đột nhiên đẩy đệ tử Vân Tông ở bên cạnh ra.

Đệ tử Vân Tông kia kinh ngạc nhìn Diệp Lạc đến quên cả tránh né, bị một trảo của mãnh thú đánh bay.

Sơ Tranh: "....."

Thảm quá đi.

Động tác này của Diệp Lạc cũng không bị những người khác trông thấy, bọn họ chỉ nhìn thấy mãnh thú đánh bay người đệ tử kia.

Có người còn muốn cứu, thế nhưng bọn họ căn bản không thể qua được.

"Diệp sư muội, bên này! !"

"Nhanh!"

"Đi mau! !"

"Sư đệ phải làm sao bây giờ?"

"....."

Không ai trả lời.

Bọn họ không dám đi cứu hắn.

Mấy người đệ tử che chở Diệp Lạc chạy về một hướng, có thể mãnh thú đã hoàn toàn bị chọc giận, lại thêm trong tay Diệp Lạc còn có một quả trái cây, nó bèn đuổi theo bọn họ.

Sơ Tranh nhìn đệ tử Vân Tông vẫn chưa tắt thở nằm trên mặt đất kia, chép miệng một tiếng.

Cô đứng lên khỏi bụi cỏ, không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Đệ tử Vân Tông kia vẫn còn một hơi thở, ánh sáng trong mắt hắn đang dần tan rã, loáng thoáng trông thấy người trước mặt, tầm mắt cứ khi rõ ràng, khi lại mơ mơ hồ hồ.

Cánh môi hắn khẽ giật giật, gian nan gọi cô: "Tiểu sư... tỷ..."

Sơ Tranh quay người rời đi.

-

Ào ào…..

Nước mưa rơi trên phiến lá cực lớn, thanh âm dội lại đồm độp.

Thanh niên chậm chạp ngồi dậy, biểu tình cũng không khỏi ngây ngốc, hắn đưa tay sờ cánh tay của mình.

Không chết...

Hắn vậy mà không chết?

"A, ngươi đã tỉnh."

Trong mắt thanh niên đột nhiên xuất hiện một đám sương đen, hắn sợ tới mức lui rụt về sau, nửa người liền bị tưới trong màn mưa, nháy mắt đã bị xối ướt.

Đây. . .

Đây là yêu linh? ! !

Yêu linh quay đầu nói với Sơ Tranh: "Nhìn xem, ta đã nói thứ kia rất tốt mà, sao ngươi cứ phải cho hắn ta ăn, có lãng phí không hả."

Tiểu cô nương ngồi ở đằng kia, thần sắc thản nhiên nhìn màn mưa bên ngoài: "Không phải của ta thì lãng phí cái gì."

"Tiểu sư tỷ….."

Trong mắt thanh niên chỉ còn lại hoảng sợ.

Tiểu sư tỷ sao lại nói chuyện với yêu linh này…..

Còn nữa, không phải hắn đã chết rồi sao? Yêu linh kia vừa nói... nàng cho hắn ăn cái gì cơ?

Yêu linh đột nhiên bay tới trước mặt thanh niên: "Hi hi ha ha, ta có thể ăn hắn rồi chứ?"

Sơ Tranh liếc nó: "Ngươi thử xem."

Yêu linh giương nanh múa vuốt nhào về phía thanh niên.

"Á!"

Lần này cả người thanh niên đều đã chòi ra trong mưa, lạnh lẽo từ mặt đất không ngừng thấm vào người.

"Chẳng thú vị gì." Yêu linh ‘chậc’ một tiếng, bay tới nằm sấp sau lưng Sơ Tranh, nó chỉ lộ ra hai cái sừng, nhìn cứ như là trên đỉnh đầu Sơ Tranh mọc ra sừng vậy.

(#sha: Yêu linh thành công cắm sừng Sơ Tranh =)))) )

Thanh niên bị dọa đến thở dốc, mãi lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Tiểu sư tỷ, là tỷ cứu ta sao?"

"Bằng không thì sao, ở đây còn có người khác à? Sư tỷ của ngươi vậy mà lại đem Bích Huyết quả cho ngươi ăn, bằng không thì ngươi đã chết ngắc rồi." Trả lời chính là yêu linh.

Yêu linh cảm thấy Sơ Tranh là kẻ ngốc.

Đồ tốt như vậy lại đi lãng phí trên một người thế này.

Thanh niên kinh ngạc: "Bích... Huyết quả?"

Vì Bích Huyết quả, Diệp Lạc đẩy hắn về phía mãnh thú.

Mà Sơ Tranh lại đem Bích Huyết quả cho hắn ăn?

Nghĩ đến hành vi của Diệp Lạc, sắc mặt thanh niên thoắt cái đã trắng bệch.

Hắn chẳng thể ngờ Diệp Lạc sẽ làm như vậy.

Lúc này lại nhìn sang Sơ Tranh, trong lòng thanh niên trong nháy mắt dâng lên nỗi hổ thẹn ngập tràn.

Trước đó hắn cũng vì Diệp Lạc mà cùng người khác hiểu lầm tiểu sư tỷ, còn nói xấu sau lưng tiểu sư tỷ nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia