ZingTruyen.Asia

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1540 - Tiên Môn Nội Ứng (9)

camtutiendo_

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===========

"Sư muội, muội làm gì vậy?"

Sơ Tranh gặp Lâm Sơ Phóng đang chờ ở bên ngoài Thiên Tịnh Phong.

"Tản bộ." Sơ Tranh nói: "Sư huynh có việc gì?"

"Huynh đến đưa ít đồ cho muội."

Lâm Sơ Phóng đưa Sơ Tranh một ít đồ ăn và đồ dùng, đương nhiên cũng không phải đưa cho một mình Sơ Tranh, cả Diệp Lạc cũng có một phần.

Dù sao cả hai đều là sư muội của hắn, Lâm Sơ Phóng cũng không thể quá thiên vị.

"Sư muội, gần đây muội có tu luyện tốt không đó?"

"....."

Tu luyện là cái gì?

Đại lão cần phải tu luyện sao?

Không phải cô chỉ cần phá sản là được rồi à?

"Còn nửa năm nữa là đại hội tông môn, sư muội cũng không thể lười biếng." Lâm Sơ Phóng chưa gì đã tụng niệm: "Đến lúc đó hẳn là tiên tôn cũng sẽ xuất quan, nếu thấy muội không có tiến bộ, tiên tôn sẽ rất thất vọng."

"....."

Hắn thất vọng cái cầu á.

Cả ngày chỉ biết bế quan, thèm quản đồ đệ chỗ nào chứ.

Sơ Tranh trả lời qua loa, tiễn Lâm Sơ Phóng đi.

"Ngươi thích sư huynh ngươi à?"

Yêu linh không biết chui ra từ góc nào, quẫy quẫy đuôi hỏi Sơ Tranh.

"?????"

Ngươi nhìn từ chỗ nào mà thấy ta thích Lâm Sơ Phóng thế hả?

Hắn cũng không phải thẻ của ta, sao ta lại đi thích hắn.

Dường như yêu linh cũng nhìn ra nghi hoặc của Sơ Tranh, giải thích: "Ngươi đối với các đệ tử khác đều hờ hững lạnh lẽo, nhưng hết lần này tới lần khác lại trả lời hắn khá tử tế?"

Bởi vì đệ tử khác đối với ta không tốt, sao ta phải phản ứng với bọn họ?

Ta lại không có khuynh hướng thích tự ngược.

Yêu linh cười 'hi hi' lẳng lơ: "Có phải ngươi thích hắn không nè?"

"Sao mi còn chưa cút?" Đây là chỗ cho một yêu linh như ngươi ở sao?

"Như vậy thì sao?"

Yêu linh lăn* mấy vòng trên giường.

(*滚 - Cổn: Cút = lăn trong tiếng TRung)

"....." Con yêu linh này cũng không được thông minh lắm thì phải! Sơ Tranh hít một hơi: "Lăn luôn ra khỏi Vân Tông."

Đừng không có việc gì lởn vởn trước mặt cô, rất đáng sợ đó.

"Vân Tông rất tốt, tại sao ta phải cút."

Yêu Linh 'bụp' một tiếng biến mất, gần như đồng thời, Sơ Tranh nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.

"Tiểu sư tỷ."

Sơ Tranh cách cánh cửa hỏi: "Có việc gì?"

"Ngươi có trông thấy Diệp sư muội không?"

"Không."

"....."

Người bên ngoài nhanh chóng rời đi.

Đệ tử trong tông môn tìm Diệp Lạc khắp nơi, bên này Sơ Tranh bị quấy rầy hết lần này tới lần khác, cuối cùng cô mất kiên nhẫn, dựng luôn một tấm bảng ở cửa ra vào.

—— Không biết, đừng có hỏi.

-

Tới tận đêm mà Diệp Lạc cũng chưa trở về, những đệ tử kia lại càng sốt ruột tìm kiếm khắp nơi.

Sơ Tranh thấy hơi đói bèn đi tìm ít đồ ăn, lúc vật vờ trở về chỗ ở của mình, từ xa cô đã trông thấy một người đang đứng trên hành lang.

Y phục màu tuyết trắng quá nổi bật, vô cùng dễ thấy trong bóng đêm.

Người kia đang chống dựa vào cột trụ trong hành lang, thân thể hơi khom xuống, nhìn có hơi... không bình thường.

Sơ Tranh dừng bước, hơi ngoái ra sau nhìn một chút.

Ta nên chạy... hay là nên chạy luôn nhỉ! !

Ý nghĩ này của Sơ Tranh vừa xuất hiện, bóng trắng kia đã xuất hiện trước mặt cô, cũng lập tức kéo tay cô lại.

Sơ Tranh nương theo ánh trăng, thấy rõ người trước mặt.

Nam nhân một thân bạch y trắng như tuyết, nổi bật lên ngũ quan tinh xảo trắng nõn, làn tóc đen không có bất kì thứ gì trói buộc, cứ như vậy tản ra sau gáy.

Rõ ràng là dáng vẻ tùy ý, nhưng ở trên người nam nhân này lại có một khí thế thanh lãnh quý phái, khiến cho người ta không dám khinh nhờn.

Dáng người như ngọc, mặt mày như vẽ.

Tiên Quân trên trời dường như cũng chỉ đến thế mà thôi.

Trăng sáng sau lưng, đặt trước người nam nhân này cũng như ảm đạm thất sắc.

Trong ấn tượng của Sơ Tranh có gương mặt này….

Sư phụ của nguyên chủ —— Tiên tôn Đông Lẫm.

Mấu chốt là người này…..

Luôn cảm thấy có điểm giống thẻ người tốt.

Từ khi Đông lẫm giữ chặt Sơ Tranh cho tới khi Sơ Tranh nhận ra hắn cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Ngón tay Đông Lẫm đè lên mệnh môn của Sơ Tranh, cũng đã trực tiếp kìm chế nặng nề sức mạnh trong cơ thể cô.

Làm gì có chuyện Sơ Tranh sẽ để yên bị người ta áp chế như thế, cô lập tức động thủ.

Không thể sử dụng pháp lực, cô còn có những lợi thế khác.

Hai người trực tiếp đấu chiêu trên hành lanh,  Đông Lẫm thân là người mạnh nhất Vân Tông, thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối không phải công phu mèo cào.

Đông Lẫm giữ chặt tay Sơ Tranh một lần nữa, đè cô lên cột trụ trên hành lang.

Thân thể đàn ông cao lớn cũng áp lại, khe hở giữa hai người trong nháy mắt biến mất.

Sơ Tranh lật tay một cái, hàn quang chợt lóe lên.

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một thẻ người tốt từ Đông Lẫm, cứu vớt  thẻ người tốt hắc hóa. 】

Sơ Tranh suýt chút nữa đã  phun ra một ngụm máu, cô nhanh chóng thu hồi đao trong tay lại.

Chỉ một thoáng dừng lại đó cũng đã đủ để Đông Lẫm đã bắt được cổ tay cô, hắn dùng một tay giam cầm cô lại, người cũng sát lại thêm.

Thậm chí Sơ Tranh đã có thể cảm nhận được hô hấp của hắn.

Đông Lẫm ghì lấy Sơ Tranh xong thì không tiếp tục động nữa.

Sơ Tranh cố nhịn xúc động muốn chơi chết hắn, cắn răng hỏi: "Sư tôn, người làm gì vậy?"

Đây là muốn giết đồ nhi hành đạo sao?

Cơ thể Đông Lẫm hơi cúi xuống, chóp mũi đụng phải làn da Sơ Tranh, tiếp theo Sơ Tranh liền cảm giác được một nụ hôn mềm mại rơi trên cổ cô.

Sơ Tranh: "....."

Không phải!

Vừa gặp mặt đã nhiệt tình như vậy không tốt lắm đâu.

Bình tĩnh.

Không thể đập chết hắn.

"Sư tôn, người....."

Đông Lẫm ngẩng đầu lên, lấp kín đôi môi Sơ Tranh, nụ hôn cực kỳ càn rỡ.

Đông Lẫm đột nhiên bế thốc Sơ Tranh lên, ánh sáng trước mặt Sơ Tranh tan rã, tiếp theo cả người cô đã lạnh buốt như nằm trên hàn băng.

Lạnh quá.

Một giây sau, thân thể nóng bỏng của Đông Lẫm bao trùm lên, hàn khí trong nháy mắt tan biến.

Sơ Tranh đối đầu với mắt Đông Lẫm, trong đôi mắt kia dường như bị một tầng sương mù che lấp, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

-

Hôm sau.

Sơ Tranh tỉnh lại trong phòng của mình, cô trở về thế nào vậy?

Sơ Tranh không nhớ nữa….

Sơ Tranh từ từ ngồi dậy, nếu không phải thân thể có cảm giác rất khó chịu, cô cũng hoài nghi đêm qua là mình nằm mơ.

Sơ Tranh xoa xoa mi tâm, cúi đầu xem xét quần áo trên người mình.

Vẫn là y phục cô mặc hôm qua, ngoài hơi nhăn ra thì cũng không nhìn ra được điều gì.

Sơ Tranh chống xuống mép giường đi tới trước gương, kéo vạt áo, thử nhìn vào gương xem xét.

Vết cắn trên cổ rất rõ ràng, cô cũng nhớ kỹ vật nhỏ kia hình như còn cắn mình...

Sơ Tranh chống tay lên mặt bàn, thần sắc âm trầm.

Thẻ người tốt lần này được lắm.

Sơ Tranh thay một bộ y phục khác. Cô ra ngoài đi dạo một vòng mà cũng không trông thấy Đông Lẫm ở đâu cả.

Còn chạy?

Được lắm, rất tuyệt.

-

Chạng vạng tối, thôn dân ở gần đó mới đưa Diệp Lạc về, toàn thân ả đều đã ướt sũng, nhìn rất thảm.

Thôn dân nói là có người phát hiện ả ở một cái hồ dưới chân núi, lúc ấy Diệp Lạc đã ngất xỉu.

Thôn dân biết nàng ta, nên mới cho người đưa về.

Diệp Lạc vừa xảy ra chuyện, toàn bộ Thiên Tịnh phong náo nhiệt như chợ bán thức ăn.

"Sao Diệp sư muội thành như vậy?"

"Chắc chắn có kẻ giở trò, đừng để ta biết là ai."

"Diệp sư muội còn chưa tỉnh sao?"

"Các ngươi ở đây làm gì?"

"Diệp sư muội..."

Đệ tử vừa định đáp lời đột nhiên cảm thấy không thích hợp, giọng nói này.....

Sau lưng hắn chợt toát ra từng cơn ớn lạnh, chậm chạp quay đầu lại.

Nam nhân khoanh tay đứng đó cách vài bước, ánh mắt nặng nề nhìn vào bọn hắn.

Mặt mày nam nhân thanh tuyển, bạch y ngọc quan, quanh thân như quanh quẩn một luồng khí lạnh lẽo, khiến cho người ta không dám tùy ý khinh nhờn dung mạo của hắn.

Trong không khí đột nhiên an tĩnh trở lại.

"Ai cho các ngươi lên núi?" Con ngươi Đông Lẫm hơi nheo lại.

"....."

Không ai dám trả lời, ngay tiếp theo tất cả chỉ biết quỳ sụp xuống.

Thiên Tịnh Phong cũng không có quy định không cho phép đệ tử lên núi.

Nhưng mà trước kia đều không có đệ tử nào dám tùy tiện lên đây…..

============

#sha:
Ko được rồi….
Vừa gặp mặt đã thân thiết lăn giường…. hừm…..  ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ còn đè…….. ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ Tranh gia…..  ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ cứng ngắc….. ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

Trái tim thíu nữ luống tuổi của ta ko chịu nổi kích thích này rồi  ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

Cần phải chậm rãi lại đã….


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia