ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1537 - Tiên Môn Nội Ứng (6)

camtutiendo_

Edit: (=①ω①=) - vithichmaden
Beta: Sa Nhi
=============

Tên đệ tử Vân Tông cảm thấy tất cả là do Sơ Tranh làm sai, bởi vậy tự cho là đúng bắt Sơ Tranh giao Tử Ỷ Linh thảo cho hắn.

Hắn hỏi thăm một đường tới đây, vất vả lắm mới nghe được tin chủ quầy này có bán Tử Ỷ Linh thảo.

Thứ đồ chơi này cũng không được coi là trân quý cho lắm, nhưng không biết vì sao hai ngày nay hắn không tìm thấy có người bán.

Cho nên bất kể thế nào, hắn cũng nhất định phải đoạt nó từ tay Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng không ngờ con hàng Diệp Lạc đã thành công tẩy não lũ ngu này lợi hại đến thế, còn làm cho tên đệ tử này quên luôn thế nào là phải tôn trọng sư tỷ.

Sơ Tranh tuy là đồ đệ của Đông Lẫm Tiên Tôn, nhưng Diệp Lạc cũng thế, hai người có địa vị ngang nhau.

Mà Đông Lẫm Tiên Tôn quanh năm suốt tháng lại chẳng hề lộ mặt.

Hơn nữa bọn họ đi theo tung hô Diệp Lạc, lá gan cũng tự nhiên lớn hơn.

“Tiểu sư tỷ, Diệp sư muội đối tốt với ngươi như vậy, ngươi còn hại Diệp sư muội mà không thấy cắn rứt lương tâm sao? Diệp sư muội……”

Sơ Tranh đánh gãy lời hắn nói: “Ngươi muốn?"

Tên đệ tử vội gật đầu.

Diệp Lạc bởi vì bị yêu khí xâm thể, hai ngày nay tinh thần đều rất bất ổn.

Nguyên liệu chủ yếu để luyện Ngưng Thần Đan lại là Tử Ỷ Linh thảo.

Mà ở Tông môn đã hết ngưng thần đan, cho nên hắn mới vội xuống núi đi tìm Tử Ỷ Linh thảo.

Sơ Tranh mở túi ra tìm, động tác bỗng chững lại.

Một lúc sau cô mới ngẩng đầu nhìn tên đệ tử kia, trấn định đưa túi qua: “Tự lấy ra.”

Tên đệ tử: “……”

Tên đệ tử Vân Tông nhanh chóng mò ra được Tử Ỷ Linh thảo từ trong đống hỗn hợp dược thảo.

“Tiểu sư tỷ, ngươi……”

Sơ Tranh một tay cướp dược thảo về ngay trước ánh mắt kinh ngạc của đệ tử Vân Tông, trực tiếp nghiền thành bột phấn.

Bột phấn chậm rãi bay xuống, bị gió thổi qua một cái đã biến mất trong không khí.

Sơ Tranh phủi phủi tay, điềm nhiên như không có việc gì hỏi lại: “Còn có việc gì nữa?”

Đệ tử Vân Tông: “? ? ?”

Sắc mặt tên đệ tử Vân Tông đột nhiên nghẹn đỏ lên.

“Tiểu sư tỷ, ngươi làm vậy là có ý gì!”

Sơ Tranh: “Đồ ta mua, ta muốn nó thế nào thì nó phải như thế, ngươi quản được chắc?”

“Ngươi……”

Sơ Tranh ném lại tên đệ tử Vân Tông đang tức đến dậm chân qua một bên, nghênh ngang rời đi.

Hoàn thành xong nhiệm vụ của Vương bát đản, Sơ Tranh vội vã chạy về tông môn.

Một hồi lỡ như thấy cái gì không nên thấy, không phải chó  Vương bát đản sẽ lại lên cơn sao?

Giờ mà không chạy thì chờ đến khi nào!

Thị trấn cách tông môn không xa, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy vài đệ tử tông môn.

“Tiểu sư tỷ.”

“Tiểu sư tỷ……”

Vài đệ tử tông môn đi ngang qua đều dừng lại ven đường chờ Sơ Tranh đi qua.

Đợi cô đã đi được một khoảng mới có người lên tiếng: “Trước đó còn nghe nói là tiểu sư tỷ làm hại Diệp sư muội thành cái dạng kia.”

“Ta cũng được nghe kể rồi, Diệp sư muội thật quá đáng thương.”

“Diệp sư muội rất dễ gần, không hề trưng ra bộ dạng bề trên của một sư tỷ…… Nhưng trước kia tiểu sư tỷ cũng rất đáng yêu a.”

“Đúng vậy, không biết vì sao lại biến thành như bây giờ, kiêu ngạo ương ngạnh……”

“Suỵt suỵt suỵt, đi mau, tiểu sư tỷ đang nhìn chúng ta kìa.”

Sơ Tranh đứng trên đường nhỏ, đang nhìn về bên này.

Trong nháy mắt, mấy tên đệ tử liền im bặt, vùi đầu rời đi.

Cũng không phải lần đầu tiên cô nghe thấy mấy lời như vậy.

So với Diệp sư muội của bọn hắn làm vạn người mê, thì cô đúng là một sư tỷ ác độc.

Con chó Diệp Lạc có siêu năng lực à.

Sơ Tranh vừa đi về vừa thầm cân nhắc.

“Cứu mạng…… Cứu mạng!!”

Tiếng kêu cứu từ xa truyền đến.

Sơ Tranh thấy sơn môn đã cách đây không xa, quyết định không thèm đếm xỉa đến âm thanh kia, coi như bị ảo giác.

Không nghe thấy, không nghe thấy, ta không nghe thấy gì hết.

“Cứu mạng…… Cứu……”

Sơ Tranh đạp một cước lên cục đá, quay người hướng về nơi phát ra tiếng kêu đi qua.

Phiền toái đếnnnnn.

-

Sơ Tranh còn đang suy nghĩ con chó nào không có mắt dám giở trò hành hung ở ngay địa bàn của tông môn..

Chờ cô thấy được kẻ ác rồi, tâm tình lại càng thêm phức tạp.

Cách nơi Sơ Tranh đứng không đến 5 mét là con yêu linh mọc sừng đang vờn quanh trêu chọc một nữ tử.

Cô nương kia đã bị dọa sợ tới mức hoa dung thất sắc, muốn chạy, nhưng bất kể nàng chạy hướng nào, con yêu linh đều có thể nhanh chóng chặn lại.

Sơ Tranh thở dài: “Ngươi đang làm gì hả.”

Yêu linh nghe thấy tiếng cũng đột ngột quay đầu nhìn lại: “Sao lại là ngươi!”

Sơ Tranh: “……”

Ngươi cho là ta muốn gặp ngươi chắc?

Ngươi lớn lên xấu chó như vậy.

Nữ tử thấy lực chú ý của  yêu linh đã chuyển qua Sơ Tranh, liền co cẳng chạy về phía cô.

Sơ Tranh còn cho là nàng ta muốn chạy trốn, ai ngờ khi cô ta chạy tới còn tiện tay đẩy Sơ Tranh về hướng con Yêu Linh, rồi mới chạy mất dạng.

Sơ Tranh: “……”

Đù mẹ nó tiên sư nhà mi!

Làm người tốt cái rắm!

Sơ Tranh liếc nhìn sang con Yêu Linh, ánh mắt vừa chuyển: “Đuổi theo nàng ta.”

Yêu Linh ‘A’ một tiếng: “Không phải ngươi tới để ngăn cản ta sao?”

Sơ Tranh: “Ta đổi ý.”

“……” Nhân loại thật giỏi thay đổi.

Yêu Linh nhìn về phía nữ tử vừa chạy trốn, nhưng đã sớm không thấy bóng dáng tăm hơi.

Yêu Linh ủ rũ nói: “Không đuổi, ta đang đói lắm.”

“……”

Thân là một con yêu, bản năng của mi đâu?

Mi không đuổi theo thì sao có đồ ăn hả?

Không có đồ ăn thì bảo sao mi không đói bụng!

Nói kiểu gì Yêu Linh cũng không đi, còn đánh chủ ý lên người Sơ Tranh.

Lý do còn rất chính đáng, nói cái gì mà tại cô thả đồ ăn của nó chạy, cho nên cô phải bồi thường.

“Cho ta hít một hơi, một hơi là được rồi.” Yêu Linh lởn vởn đi theo bên cạnh Sơ Tranh, hết bay qua trái lại bay qua phải.

Nó còn nhớ rõ giáo huấn lần trước Sơ Tranh đã cho, cho nên cũng không dám  mạnh mẽ ép buộc.

“Câm mồm.”

“Ngươi thả đồ ăn của ta chạy mất mà không nên bồi thường cho ta sao? Cho ta hít một tí thôi mà!” Yêu Linh già mồm cãi lý.

Sơ Tranh vươn tay, Yêu Linh vẫn còn bị ám ảnh bởi trải nghiệm lần trước, ‘vèo’ một cái đã chạy ra sau lưng Sơ Tranh.

“Ngươi đánh không tới, đánh không tới, đánh không tới!”

Sơ Tranh: “……”

Sơ Tranh phát hiện ra con yêu linh này đúng là có điểm kỳ quái, theo lý thuyết, ngay khi có Yêu Linh tiến vào tông môn sẽ bị bài xích, hoặc là xuất hiện phản ứng nào khác.

Thế nhưng con hàng này lại vẫn như ong mật vo ve tới lui bên cạnh cô, làm gì có vấn đề quái nào.

Thứ này là do cô nhờ 2 con Yêu Linh tập kích kia chỉ cho, bọn chúng nói có một con yêu linh rất lợi hại ở gần đó.

Kỳ thật Sơ Tranh cũng không cần phải dùng vũ lực ép buộc, chỉ cần nói đi hại người là nó đã tung ta tung tăng đi theo cô rồi.

Sơ Tranh cân nhắc một lát, cuối cùng đưa ra kết luận: Sừng dài nên có khả năng  lợi hại hơn đi.

“Trong tông môn của ngươi ít người thế sao?” Yêu Linh đậu trên vai Sơ Tranh, lấm la lấm lét nhìn: “Nhiêu đây còn chưa đủ để ta nhét kẽ răng.”

Sơ Tranh giật dây nó: “Thế ngươi ăn đi.”

“……”

Yêu Linh nín.

Yêu Linh núp trên đầu tóc của Sơ Trang, chỉ lộ ra hai cái sừng.

“Ngươi không định chạy sao?”

“Sao ta phải chạy?”

“Cao thủ trải rộng khắp tông môn, việc phát hiện ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn.”

“Ngươi bảo kê cho ta a.” Yêu Linh còn rất đúng tình hợp lý: “Nếu ngươi không bảo vệ ta, ta sẽ nói cho bọn họ là ngươi sai ta đi hại nữ tử kia.”

Mi tâm Sơ Tranh nhảy dựng một cái.

Con nghiệt súc này giỏi lắm!

Dám uy hiếp lên đầu bà rồi.

“Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin lời của một con yêu linh như ngươi?”

“Tin hay không cũng không quan trọng a, dù sao có người cảm thấy là ngươi làm là được rồi.” Yêu Linh cười hì hì: “Ta thấy trong tông môn cũng nhiều người khó chịu với ngươi lắm.”

Sơ Tranh: “……”

Miếng ngọc của nguyên chủ đâu rồi?

Chơi chết con chó này rồi lại nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info