ZingTruyen.Info

Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

=============

"Đại sư huynh làm sao bây giờ! !"

"Đại sư huynh, huynh nhanh nghĩ cách đi."

"Diệp sư muội. . ."

Đám người sốt ruột nhìn, nhưng cũng không ai dám tiến lên.

Lâm Sơ Phóng đều nói con yêu linh này không tầm thường, vạn nhất bọn họ chọc giận đối phương thì xong rồi.

Lâm Sơ Phóng cảm giác yêu linh trước mặt này không giống bất kỳ một yêu linh nào hắn đã từng gặp trước kia.

Hắn cũng không chắc mình có thể đối phó được hay không.

Yêu linh rất thích chui vào trong cơ thể người hút sinh khí.

Bọn chúng còn có thể khống chế thân thể người mình bám vào, biến họ thành con rối của chúng.

"Yên lặng!" Bên tai Lâm Sơ Phóng cứ ong ong, hắn đen mặt quát lớn một tiếng. "Sư muội, muội đi ra ngoài trước đi."

Sơ Tranh chỉ chỉ vào mình.

Lâm Sơ Phóng gật đầu: "Ngoan, đi ra trước đi."

Hắn sợ nhỡ lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nếu yêu linh coi Sơ Tranh là mục tiêu thì xong rồi.

"Muội không sao." Sơ Tranh đứng im bất động, cô còn muốn xem kịch ở cự ly gần đấy.

"Mang sư muội ra ngoài." Lâm Sơ Phóng trực tiếp phân phó đệ tử bên cạnh.

"Tiểu sư tỷ, ngươi cũng đừng làm loạn thêm nữa." Đệ tử bên kia lập tức lên tiếng: "Đi ra ngoài trước đi, nếu không lát nữa đại sư huynh còn phải phân tâm chiếu cố đến ngươi."

Sơ Tranh: ". . ."

Ta không cần a.

-

Sơ Tranh bị 'đuổi' ra khỏi phòng, cô đành phải đứng ở cửa ra vào nhìn bọn hắn đối phó với con yêu linh kia.

Yêu linh vẫn vui vẻ cười đùa bên người Diệp Lạc, bọn họ muốn công kích nó, nhưng còn phải cố kỵ Diệp Lạc, chỉ sợ sẽ làm Diệp Lạc bị thương.

"A. . ."

Một đệ tử bị ném ra ngoài cửa, lăn từ bậc thang bên ngoài tới tận đình viện.

Sơ Tranh dựa cửa, hờ hững nhìn đệ tử kia.

Bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm giận dữ và những tiếng thét sợ hãi.

Sơ Tranh nhìn vào bên trong một chút, Diệp Lạc vậy mà lại xông lên, còn đang công kích bọn họ.

Con ngươi Diệp Lạc không có thần thái, toàn thân đều là yêu khí, rõ ràng đã bị yêu linh coi như con rối mà múa loạn.

Thực lực của Lâm Sơ Phóng tốt hơn Diệp Lạc, nhưng bây giờ lại vì cố kỵ Diệp Lạc, muốn tấn công cũng bị bó tay bó chân.

Ngược lại Diệp Lạc không thèm kiêng kị gì, trong lúc nhất thời mấy đệ tử đã bị nàng ta đả thương.

"Đại sư huynh, nhất định phải bức nó ra khỏi thân thể Diệp sư muội!"

Lâm Sơ Phóng chỉ huy đệ tử vây quanh Diệp Lạc.

Thần sắc Diệp Lạc hung ác rống mấy tiếng về phía bọn hắn, công kích càng thêm mãnh liệt.

"Sư muội! Ngươi mau tỉnh lại!"

"Diệp sư muội! !"

Yêu linh thỉnh thoảng hiện lên quanh Diệp Lạc, coi Diệp Lạc như một món đồ chơi mà chơi rất vui vẻ.

Lâm Sơ Phóng để đệ tử khác hấp dẫn thu hút sự chú ý của nó, công kích nó từ mặt bên.

Yêu linh nhất thời không để ý, bị Lâm Sơ Phóng bắt được cái đuôi nhỏ.

Yêu Linh cũng rất không biết xấu hổ rút vào trong thân thể Diệp Lạc, trong lúc nhất thời Lâm Sơ Phóng cũng không có cách nào bắt được nó ra.

Dù thế nào thì Lâm Sơ Phóng cũng là đại sư huynh, nhanh chóng có thể bức nó ra một lần nữa, lần này đã hoàn toàn khiến cho yêu linh bị trọng thương.

Ngay lúc yêu linh vừa tách khỏi Diệp Lạc, Lâm Sơ Phóng lập tức kéo Diệp Lạc  qua, nhanh chóng nhấn trên mi tâm nàng ta một cái.

Yêu linh còn muốn trở về lần nữa, lại phát hiện có một lực cản kỳ quái, mỗi khi nó vừa tới gần đã lại thấy khó chịu.

Yêu linh gầm lên một tiếng giận dữ với bọn họ, bỏ Diệp Lạc bay thẳng ra ngoài cửa.

"Sư muội!"

Lâm Sơ Phóng giật mình, vội vàng đuổi theo ra ngoài.

Đám sương đen cũng không công kích Sơ Tranh đang đứng bên ngoài, nó bay thẳng qua mái hiên, đảo mắt một cái đã biến mất không thấy gì nữa.

Lâm Sơ Phóng mang người đuổi tới.

"Chạy rồi sao?"

Lâm Sơ Phóng để các đệ tử kiểm tra tứ phía một lần.

"Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh mau đến xem Diệp sư muội! !" Bên trong có người hô.

Lâm Sơ Phóng lập tức quay người đi vào, Sơ Tranh cũng theo hắn vào trong.

Diệp Lạc được người đỡ lấy, hai mắt nhắm nghiền, yêu khí trên người còn rất nồng đậm, giữa hai hàng lông mày là nét cực kì thống khổ.

Bị yêu linh chui vào, đều có khả năng đã bị yêu khí xâm nhiễm.

Chỉ là xem thời gian lâu dài thế nào, mà bị yêu khí xâm nhiễm nặng nhẹ ra sao.

Tình huống này của Diệp Lạc rõ ràng đã rất nghiêm trọng.

Lâm Sơ Phóng căn bản không biết phải làm sao nữa, lập tức khởi hành trở về tông môn.

-

Vân Tông.

Thời điểm bọn Sơ Tranh về tới, tông môncũng đã nhận được tin tức, hai vị trưởng lão đã đứng tại cửa sơn môn chờ.

Diệp Lạc được đưa thẳng về Thiên Tịnh Phong.

Sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Diệp Lạc, không ai buồn chú ý tới Sơ Tranh.

Sơ Tranh chỉ có một mình, bèn thong thả đi về phía Thiên Tịnh Phong.

"Hi hi ha ha. . ."

Đằng sau Sơ Tranh bỗng toát ra hai cái sừng, tiếp theo là cả cái đầu yêu linh.

"Ngươi thật là hư."

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

Yêu linh bay ra, đậu lên vai Sơ Tranh: "Ta thích người xấu xa như ngươi."

Sơ Tranh nói nghiêm túc: "Ta là người tốt."

Yêu linh: "Người tốt sẽ không để ta đi giáo huấn sư muội đồng tông nha."

"Nàng ta hạ thủ với ta trước, ta chỉ trả lại mà thôi, đây không tính là người xấu." Mỗi ngày bổn cô nương đều đang cố gắng làm người tốt đó!

". . ."

Yêu Linh đại khái không hiểu lắm.

Nhưng mà nó đã nhận định Sơ Tranh là người xấu.

Yêu linh thích người xấu, kẻ càng xấu thì bọn nó càng thích.

"Đây là Vân Tông, ngươi đi theo ta sẽ bị phát hiện." Tốt xấu cũng coi như đồng mưu, Sơ Tranh bèn nhắc nhở nó một câu.

"Hi hi, ngươi để ta nhập vào đi, như vậy sẽ không bị phát hiện nữa nà." Yêu linh nghĩ hay ho lắm, cũng ý đồ muốn chui vào thân thể Sơ Tranh.

Sơ Tranh đưa tay bắt lấy sừng của yêu linh: "Muốn chết?"

Sừng của yêu linh trong nháy mắt bốc khói, nó lập tức giãy dụa kêu to: "A a a. . . Buông, buông, buông tay, mau buông tay! Ta không chui vào là được chứ gì! !"

Sơ Tranh buông nó ra.

Yêu linh huyễn hóa ra hai cánh tay sờ sờ sừng của mình.

Còn tốt, vẫn còn đây.

Cái sừng này khá xinh đẹp, nó cũng thích nhất đó.

"Keo kiệt!"

Yêu Linh trừng Sơ Tranh, ẩn xuống sau lưng cô rồi biến mất.

Sơ Tranh đợi yêu linh rời đi mới mở bàn tay ra, miếng ngọc trong tay đã nát.

Số lần sử dụng miếng ngọc có hạn, hiện tại thứ này đã vô dụng.

-

Thiên Tịnh Phong.

Đám đệ tử và mấy vị trưởng lão đều đang ở đó, lần lượt bắt mạch cho Diệp Lạc.

Có trưởng lão muốn bức yêu khí trong người Diệp Lạc ra, nhưng những yêu khí này lại rất khó chơi, cứ như đã mọc rễ trong cơ thể Diệp Lạc.

"Tiên tôn Đông Lẫm còn đang bế quan sao?" Tam trưởng lão đứng bên trái cau mày hỏi một đệ tử bên cạnh.

"Đúng vậy." Đệ tử nói: "Tiên tôn vẫn chưa xuất quan."

Tam trưởng lão chắp tay sau lưng đi qua đi lại, âu sầu hỏi hai vị trưởng lão khác: "Các ngươi có biện pháp nào không?"

Đại trưởng lão đặt Diệp Lạc lên giường, lắc đầu: "Chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, yêu khí này rất kỳ quái. . ."

Bằng vào thực lực của bọn hắn, bức yêu khí ra không phải chuyện gì khó khăn.

Nhưng không biết vì sao mà yêu khí lần này. . .

Ba vị trưởng lão chỉ có thể tạm thời ngăn chặn yêu khí trong cơ thể Diệp Lạc lại trước.

Sơ Tranh xem một lúc, không thấy gì thú vị bèn trở về phòng mình.

Cô cũng ở trong Thiên Tịnh Phong.

Thiên Tịnh Phong là địa bàn của tiên tôn Đông Lẫm, cũng chính là sư tôn của cô.

Vị Tiên tôn lúc còn trẻ cũng là truyền kỳ của một thế hệ.

Tuổi còn trẻ mà đã thành danh, thiên tư xuất chúng.

Nghe nói đã có thể phi thăng, nhưng chẳng biết vì sao mà hắn vẫn chưa phi thăng, lưu tại trong tông môn.

Quan trọng nhất là dáng dấp hắn cực kì đẹp, được giới tu chân công nhận là mỹ nam tử.

Khi Diệp Lạc chưa bái nhập môn hạ tiên tôn Đông Lẫm, Thiên Tịnh Phong cũng chỉ có nguyên chủ và Đông Lẫm.

Đông Lẫm bế quan đã nhiều năm, số lần nguyên chủ gặp được hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lúc nguyên chủ vừa tới đều là một mình quạnh quẽ trên Thiên Tịnh Phong, tự mình dọa mình sợ tới phát khóc, đêm đến liền chạy về chỗ của Tông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info