ZingTruyen.Info

Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi
=============

"Anh rút trúng cái gì?" Sơ Tranh quay đầu hỏi Tây Mộ còn đang ngây người.

Tây Mộ còn chưa rút, giờ hắn mới tiện tay rút một thẻ: "Người chơi bình thường."

Tây Mộ không buồn để ý chút nào đã đưa thẻ bài cho Sơ Tranh nhìn.

Họ và tên: Tây Mộ (người chơi bình thường)

Điểm tích lũy: 1837626

Số lần qua ải: 169

Thẻ bài đạo cụ: 207

Thẻ bài đạo cụ vĩnh viễn: 6

So với tư liệu của cô thì nhiều thêm một mục 'Thẻ bài đạo cụ vĩnh viễn'.

"Ai, đáng tiếc." Sơ Tranh cất thẻ đi, nhìn về phía mấy nhân viên quản lý kia, còn ra vẻ ngạc nhiên: "Các người còn không chạy?"

Nhân viên quản lý: "....."

Bọn họ đều đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở vừa rồi.

Thân là nhân viên quản lý, bọn họ đương nhiên biết rõ, bản thân phòng nhỏ lúc này đã là một phó bản.

Sơ Tranh vừa rồi đã dùng bàn điều khiển để khởi động hình thức phó bản, hiện tại bọn họ là đang ở bên trong phó bản, chắc hẳn những người chơi ở trong phòng nhỏ cũng đều đã nhận được thông báo trò chơi bắt đầu.

-

Phòng nhỏ vốn an toàn, giờ lại đột nhiên biến thành phó bản, phần lớn người chơi đều vô cùng ngơ ngác, không biết trò chơi muốn làm gì nữa.

Ngay lúc cả đám còn đang ngơ ngác, âm thanh mà bọn họ thường nghe thấy lúc phó bản bắt đầu đã vang lên trên đỉnh đầu bọn họ.

"Quy tắc trò chơi: Tìm ra nhân viên quản lý đang ẩn nấp, tìm được càng nhiều nhân viên quản lý thì cơ hội rời khỏi nơi này càng lớn, chư vị người chơi cố lên."

"Nhân viên quản lý? Nhân viên quản lý là cái gì? Làm sao để tìm?"

"Phòng nhỏ sao lại biến thành phó bản rồi?"

"Xảy ra chuyện gì vậy....."

"Nơi này biến thành phó bản.... Có phải là đại biểu cho quy tắc không cho phép đánh nhau ẩu đả đã biến mất?"

Lời này vừa nói ra, người chơi bốn phía đồng loạt im lìm.

Một giây sau, tất cả đều lui hết về phía sau, cảnh giác nhìn đối phương.

Đây là nơi nào? Phòng nhỏ đấy! Là nơi người chơi tụ tập nhiều nhất, bất kể là người mới hay là người chơi đại thần, đều ở nơi này.

Trong tay những người chơi này có đến bao nhiêu thẻ bài đạo cụ?

Nếu như cướp được, tỉ lệ sống sót của bọn họ có phải sẽ càng lớn hơn không?

Về phần những nhân viên quản lý mà âm thanh kia vừa nói, tạm thời bọn họ cũng không lý giải được, cho nên lợi ích trước mắt mới càng mê người hơn.

Phòng nhỏ vốn đang yên tĩnh, rất nhanh đã chìm vào hỗn loạn.

-

Sơ Tranh ném mấy nhân viên quản lý ra, cũng đem ảnh chụp của nhân viên quản lý tung ra ngoài màn hình lớn ở trong phòng nhỏ, để tất cả người chơi đều biết được bọn họ.

Sơ Tranh ở lại phòng điều khiển, cô nhìn nhìn chỗ này một tí, sờ sờ chỗ kia một cái, cũng không biết đang tìm gì nữa.

"Anh cảm thấy, người phía sau màn liệu thấy được việc chúng ta đang làm bây giờ không?" Sơ Tranh chống lên một cái đài điều khiển, không rõ ý tứ hỏi Tây Mộ.

"Cũng có thể lắm."

Bọn họ vốn luôn bị nhân viên quản lý theo dõi, cả trong trò chơi lẫn trong phòng nhỏ, nói không chừng là còn bị người phía sau màn này giám thị.

"Vậy chúng ta chơi lớn đi."

Tây Mộ hỏi cô: "Chơi thế nào?"

Hắn không hề chần chừ, giống như bất kể Sơ Tranh làm gì, hắn cũng ủng hộ cô vô điều kiện.

Tây Mộ cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng cô đến vậy nữa.

Tựa như một loại bản năng.....

Loại tín nhiệm kia là xuất phát từ linh hồn, hắn cam tâm tình nguyện.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm màn hình giám sát phó bản, hiện tại bên trong phó bản cũng vô cùng náo nhiệt, người chơi đều đang hợp lực đuổi theo kẻ săn giết bản địa.

Sơ Tranh nhìn một lúc lại quay người đối mặt với đài điều khiển.

Cái đài điều khiển này không giống những cái khác lắm, chỉ có hai nút bấm màu đỏ và màu xanh lá, trên màn hình chia ra những ô vuông nhỏ chỉnh tề.

Bên trong từng ô nhỏ có chữ cái cùng với các chữ số, A1, A2, A10..... B1, B2, B10..... Theo thứ tự mà suy ra.

Chữ cái đến Z, còn số lượng đến 10.

Dù sao có tổng cộng là 260 ô vuông.

Những ô vuông này... nếu như cô đoán không sai..... Thì chính là những phó bản bọn họ phải trải qua, cũng chính là phòng mô phỏng trong miệng nhân viên quản lý.

Ngón tay Sơ Tranh đặt lên nút bấm màu xanh lá, cô ngước mắt lên nhìn lại Tây Mộ một lần nữa: "Sợ không?"

Tây Mộ nhíu mày: "Nếu anh nói sợ thì sao?"

Sơ Tranh nghiêm túc suy nghĩ vài giây: "Vậy anh nhắm mắt lại đi."

Không nhìn thấy thì không sợ nữa!

Tây Mộ: "....."

Em là ma quỷ sao!

Sơ Tranh không ấn, mà vươn tay về phía Tây Mộ: "Đến đây."

Tây Mộ nhìn theo cánh tay cô vươn ra, đáy mắt như thoáng có ý cười lấp lánh, hắn đi tới, đưa tay cho cô.

Sơ Tranh kéo người vào lòng, nhẹ nhàng ôm hắn: "Đừng sợ, em ở đây."

Chơi quá đà cùng lắm là restart, không có gì phải sợ!

【......】 Chị gái nhỏ, restart không phải để cho chị phục sinh! ! Giận tím hệ thống!

Sơ Tranh không tiếp tục chần chừ nữa, trực tiếp nhấn xuống.

Trên màn hình, ô vuông lần lượt chuyển đổi thành màu đỏ, cuối cùng, cả màn hình đều biến thành màu đỏ.

[ Tường phòng hộ mất đi hiệu lực ]

Trên màn hình bắn ra vài chữ to, không hề đứt đoạn lấp lóe, còi báo động bên cạnh cũng kêu váng lên.

Sơ Tranh ngại còi báo động quá ồn bèn bực bội đạp tới một cú, còi báo động nháy mắt đã hy sinh, gian phòng yên tĩnh trở lại.

Tây Mộ: "....."

Hắn cảm thấy khả năng mình bị bạo lực gia đình..... Hình như có hơi cao.

Sơ Tranh quay đầu xem những màn hình giám sát phó bản kia, biên giới của phó bản trong những giám sát kia đã không còn là hình ảnh sương mù mông lung như trước nữa, mà dần dần xuất hiện hình dáng của những kiến trúc.

Từ một phó bản nàyđến một phó bản khác, khoảng cách không đến 50 mét.

Những phòng mô phỏng này đều xây sát sàn sạt bên nhau, bất kể là một tòa thành thị hay chỉ là một cái trấn nhỏ..... Quy mô như vậy, chiếm diện tích lớn cỡ nào, không cần phải nghĩ cũng biết.

-

Ở một không gian nào đó.

Nơi này chỉ có máy móc đang vận hành, hai người máy đứng trước một màn hình, im ắng nhìn hình ảnh bên trong màn hình.

"Phòng mô phỏng số 7 đã mất khống chế, phải tiến hành chỉnh sửa." Trong không gian yên tĩnh vang lên âm thanh điện tử cứng nhắc không có tình cảm.

Nơi phát ra âm thanh chính là từ cái màn hình kia.

Hai người máy đồng thời nhìn về phía trước, cũng không biết trong con ngươi kim loại tối đen như mực kia đọc ra được tin tức gì, một người máy trong đó điểm lên màn hình, đưa vào một chuỗi code với tốc độ cực nhanh.

"Đếm ngược quá trình chỉnh sửa bắt đầu......."

-

Phòng nhỏ xây ở chính giữa những phòng mô phỏng này, mỗi phòng mô phỏng đều có một điểm truyền tống, có thể trực tiếp truyền tống người chơi trở về.

Mô hình tường phòng hộ đã bị mở ra, người chơi bên trong chỉ cần tìm được điểm truyền tống sẽ lập tức bị truyền tống trở về phòng nhỏ.

Mà phòng nhỏ bây giờ lại đang là trạng thái phó bản.....

Đột nhiên có người chơi bị truyền tống về, còn không phải chỉ một người, mà thứ ra ngoài lại không chỉ là người chơi, còn có cả những quái vật bên trong phó bản kia.

Đám sinh vật kỳ kỳ quái quái không ngừng xuất hiện trong phòng nhỏ, trên đường phố là tràng cảnh quỷ khóc sói gào.

Toàn cảnh chính là sự hỗn loạn ngút trời, sinh vật không phải người đang bắt người nào đó, hay cắn người nào đó.

Nhiều thứ như vậy đột nhiên đều xuất hiện toàn bộ trong phòng nhỏ, dẫn đến toàn bộ phòng nhỏ không còn ổn định.

Loại không ổn định này tựa như toàn bộ không gian đều bị rung chuyển, không phải là mặt đất rung chuyển, mà là toàn bộ không gian đều đang rung chuyển, không khí cũng như trở nên vặn vẹo.

Sơ Tranh đang đứng trong phòng điều khiển, trên màn ảnh trước mặt cô đột ngột hiện ra vài chữ rất to.

[ Khởi động chương trình chỉnh sửa của phòng mô phỏng số 7..... ]

Phòng mô phỏng số 7? Vậy là phía trước còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Chương trình chỉnh sửa là thứ quái quỷ gì?

Sơ Tranh muốn kết thúc chương trình này, nhưng bất kể cô làm cách nào cũng vô dụng.

Chậc.

Kẻ phía sau màn này cũng khá lợi hại đấy!

[ Khởi động chương trình Chỉnh sửa hoàn thành. ]

[ Đang chỉnh sửa...... ]

[1%...... ]

Trên màn hình chỉ còn lại một thanh tiến độ.

Thanh tiến độ nhảy rất nhanh, mới mấy giây đã được 10%.

Sơ Tranh kéo Tây Mộ lui lại, còn mình thì lấy ra một cái búa, nện thẳng xuống màn hình.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info