ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1517 - Danh Sách Tử Vong (30)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
=============

Ngay lúc mọi người cho rằng mình chết chắc rồi, ánh trăng đột nhiên trở lại.

Ánh trăng chiếu xuống, bầy Anh Anh quái như thủy triều rút về trú ẩn trong bóng râm.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã treo lên đỉnh đầu, mắt hơi nheo lại.

Ngày đêm luân chuyển không theo quy luật à?

Thời gian trời sáng cũng không giống nhau…..

Nói trời sáng trời liền sáng, khảo nghiệm phản xạ của người chơi hay gì?

Cái game chó này tùy hứng vậy?

"Chạy!!"

Người chơi không rảnh để nghĩ xem vì sao trời vừa sáng đã lại tối, cấp tốc chạy về nơi an toàn.

-

"Có đuổi theo không?"

"Không có. . . Dừng lại, đợi một chút, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."

"Lỡ chúng nó đuổi theo thì làm sao giờ?"

"Không được rồi, không được rồi, tôi cũng không chịu nổi rồi, mệt quá, nghỉ một lát đi."

Vừa mới chiến đấu với cả.lũ Anh Anh quái, lại còn phải chạy xa như vậy, không ít người chơi đều kêu ầm lên không được, muốn dừng lại nghỉ ngơi.

"Vân Thu Thủy!"

Vân Thu Thủy bị người đẩy một cái, cô ta nhíu mày nhìn về phía đối phương.

Đối phương hung thần ác sát gào lên: "Cô bị điên à? Tại sao vừa rồi lại đẩy ông đây hả? Suýt chút nữa thì ông đây chết rồi!! Cô rắp tâm làm gì thế hả!"

"Tôi không đẩy anh." Vân Thu Thủy cau mày thanh minh.

Cuộc đối thoại của hai người cũng đồng thời hấp dẫn sự chú ý của những người khác.

Một người đàn ông hơi lớn tuổi bên cạnh nói: "Cô gái này cũng quá độc ác rồi! Trước đó bọn tôi thấy cô chỉ có một mình nên mới dẫn cô theo, vậy mà cô lại muốn hại bọn tôi. . ."

"Đúng đấy, tôi cũng bị cô ta đẩy."

"Tôi cũng bị."

Tất cả những người còn sống sót đều nói từng bị Vân Thu Thủy đẩy.

Vân Thu Thủy vội vàng thanh minh: "Không phải tôi, tôi chưa từng đẩy mấy người."

"Không phải cô thì ai? Lúc ấy chỉ có mỗi cô đang đứng bên cạnh, chứ chẳng lẽ có quỷ?

"Đuổi cô ta đi đi!!"

"Chắc chắn cô ả không có ý tốt!"

Giờ thì dù Vân Thu Thủy có mồm năm miệng mười cũng không thể giải thích nổi, tất cả mọi người đều cảm thấy là cô ta đang giảo biện.

Nếu không phải Sơ Tranh đã tự để lộ ra thân phận Tử Thần, thì có khi bọn họ sẽ hoài nghi Vân Thu Thủy là người chơi Tử Thần mất.

Cuối cùng Vân Thu Thủy bị bọn họ thống nhất đuổi đi, Vân Thu Thủy chỉ có một thân một mình, lại không thể cùng bọn họ cứng đối cứng, đành phải mang đầy bụng oán giận rời đi.

Đuổi Vân Thu Thủy đi rồi, nhóm người này lập tức tìm nơi nghỉ ngơi.

Nhưng bọn họ còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Anh Anh quái đã đột nhiên tìm đến nơi này, cả đám người mà cũng chỉ có hai người chạy thoát.

Hai người kiachạy đi lại vừa lúc nhìn thấy Vân Thu Thủy lởn vởn ở bên ngoài.

Vân Thu Thủy rõ ràng cũng rất ngạc nhiên không ngờ bọn họ vậy mà còn có thể thoát ra, lập tức xoay người bỏ chạy.

"Mẹ nó! Là con khốn này!" Một người chơi trong đó lập tức sực hiểu.

Chỗ trú ẩn của bọn họ bí mật như vậy, bọn Anh Anh quái nếu muốn tìm bọn họ cũng phải mất một lúc.

Nhưng có kẻ dẫn đường thì không giống nữa…...

Lúc đó bọn họ không nên chỉ đuổi cô ả đi, mà nên giết chết luôn cô ả!

Một trong hai người chơi không nhịn được lửa giận: "Đuổi theo!!"

Hai người chơi đuổi theo Vân Thu Thủy, suy cho cùng Vân Thu Thủy cũng chỉ là một cô gái, thể lực không sánh được với người chơi nam.

"A…..."

Không biết Vân Thu Thủy đạp trúng cái gì mà ngã lăn xuống đất, cô ta chống lên mặt đất nhìn ra sau.

Hai người chơi kia đã cách cô ta rất gần.

Không được. . .

Không thể bị bọn họ bắt lấy.

Vân Thu Thủy chống mặt đất định đứng lên, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một giọng nói dễ nghe.

"Ôi, cô không sao chứ?"

Cô ta lập tức ngẩng đầu, trước mặt là một chàng trai không biết đã đứng đấy từ lúc nào, đầu đội mũ lưỡi trai, phần lớn khuôn mặt đều ẩn trong bóng tối, không thấy rõ ràng.

"Cứu…... Cứu mạng…..." Vân Thu Thủy quyết định cầu cứu rất nhanh: "Bọn họ muốn giết tôi."

"Ai muốn giết cô cơ?" Chàng trai tò mò hỏi.

"Bọn họ….."

Vân Thu Thủy chỉ vào hai người chơi đang chạy qua.

Chàng trai nhìn qua bên kia, hai người chơi kia cũng đồng thời chạy tới gần, lúc này đã ngừng lại.

"Cứu mạng, cứu tôi với." Giọng nói của Vân Thu Thủy vừa mềm mại vừa đáng thương, đàn ông ai nghe được đều không khỏi mềm lòng.

"Ai.... Thật là đáng thương mà." Chàng trai tiến về phía trước thêm mấy bước, ánh trăng chiếu trên người hắn ta, khuôn mặt dưới mũ lưỡi trai bỗng trở nên rõ ràng.

Đồng tử Vân Thu Thủy lập tức co rụt lại.

Kỷ Hữu Đường….. Sao lại là hắn ta?

Kỷ Hữu Đường khom người nâng Vân Thu Thủy dậy, cả người Vân Thu Thủy đều đã cứng đờ, chỉ biết ngây ngốc đứng dậy theo Kỉ Hữu Đường.

Kỷ Hữu Đường nở nụ cười nhạt tựa như trấn an: "Cô đừng sợ nha."

Vân Thu Thủy nhìn chằm chằm Kỷ Hữu Đường, con ngươi gần như không thể chuyển động, không biết là do bị dọa chết khiếp hay đã bị gương mặt kua của Kỷ Hữu Đường làm mê muội.

Kỷ Hữu Đường đỡ Vân Thu Thủy dậy đi về phía hai người chơi kia.

Vân Thu Thủy cũng rất muốn cử động, nhưng thân thể của cô ta lại không chịu nghe sai khiến.

Hắn ta muốn làm gì?

Cả người Vân Thu Thủy đều đã lạnh toát…...

Hai người chơi bên kia rõ ràng cũng đã nhận ra Kỷ Hữu Đường, ngay lúc hắn ta đi qua thì cũng lập tức bỏ cuộc muốn chạy biến.

Gặp Kỷ Hữu Đường mà không chạy, chẳng lẽ chờ bị hắn ta chỉnh đến chết à?

"Đứng lại."

Kỷ Hữu Đường gọi bọn họ lại.

Hai người chơi này cũng không dám phản kháng với tên biến thái Kỷ Hữu Đường, chỉ có thể cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, bắt đầu không thể khống chế mà run lẩy bẩy.

Bọn họ rốt cuộc là xui xẻo đến cỡ nào nữa đây.

Bị một con đàn bà tính kế cũng thôi đi.

Giờ còn gặp phải Kỷ Hữu Đường…..

Kỷ Hữu Đường đỡ Vân Thu Thủy đi đến trước mặt bọn họ, kéo tay Vân Thu Thủy ra, lấy phương thức cha già bàn giao con gái nhỏ mà giao Vân Thu Thủy cho một người trong số đó.

Hắn ta còn cười hì hì nói: "Giao cho mấy người nè, cô gái xinh đẹp như vậy, cũng không nên thô lỗ quá nha."

Hai vị người chơi: "....."

Vân Thu Thủy: "....."

Kỷ Hữu Đường vẫy tay với bọn họ: "Không quấy rầy mấy người vui vẻ nữa nhé."

Kỷ Hữu Đường vừa đi về phía trước mấy bước, hắn ta lại bỗng quay trở về: "À, đúng rồi."

Hai vị người chơi sợ tới mức giật mình đánh thót, thiếu chút nữa đã ôm đầu hét toáng lên.

"Mấy người có thấy anh Tây Mộ nhà tôi đâu không?" Kỷ Hữu Đường cười tủm tỉm hỏi.

"....."

Anh Tây Mộ?

Có phải là vị Tây Mộ mà bọn họ nghĩ đến không?

"Gặp, gặp rồi….. Gặp lúc nãy ở bên kia." Một người chơi trong đó chỉ vào một tòa nhà cao tầng nào đó.

Kỷ Hữu Đường liếc về bên đó một cái, vẻ tươi cười trên mặt lại càng thêm xán lạn.

Chờ Kỷ Hữu Đường rời khỏi, hai người chơi kia mới liếc mắt nhìn nhau.

Quá cmn khủng bố rồi!!

Có điều…..

Hai vị người chơi nhìn về phía Vân Thu Thủy.

Sắc mặt Vân Thu Thủy trong nháy mắt trắng bệch, ả cố giãy giụa nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi.

-

Kỳ thật Sơ Tranh rất không muốn gặp Kỷ Hữu Đường, nhưng con hàng biến thái này cứ như âm hồn bất tán.

Bọn họ lại đụng phải nhau trong một tòa nhà lớn.

Lữ Nguyên lùi về bên cạnh run bần bật, nhường lại chiến trường cho mấy vị đại lão.

"Anh Tây Mộ, em gái nhỏ, đang hẹn hò đấy à?" Kỷ Hữu Đường cách một mặt kính vẫy tay với bọn họ: "Có để ý nhiều thêm một người không?"

Tây Mộ còn chưa nói gì, Sơ Tranh đã túm lấy cái ghế dựa bên cạnh đập qua.

Choang ——

Rầm ——

Mảnh vỡ thủy tinh văng ra, Kỷ Hữu Đường cả kinh lui về phía saut, ghế dựa liền nện lên tấm thảm ở phía trong.

"Em gái nhỏ, cô chào hỏi như vậy hơi thất lễ đấy nha…... Ôi, cô đừng có ném mà!!" Kỷ Hữu Đường vội lủi sang bên cạnh: "Tây Mộ, anh mau quản cô ấy đi chứ!!"

Tây Mộ: "....."

Hắn lại thấy đánh hay lắm.

Cho nên Tây Mộ yên lặng đưa thêm vũ khí cho Sơ Tranh.

Kỷ Hữu Đường vừa trốn tránh vừa la bai bải: "Hai người thật quá đáng! Lúc này mới bao lâu mà đã cấu kết với nhau làm việc xấu rồi!!"

Sơ Tranh: "....."

Sơ Tranh  đi thẳng vào, chuẩn bị tự mình bắt người.

Kỷ Hữu Đường cách một cái bàn vội hô lên: "Dừng dừng dừng, tôi có chuyện muốn nói!!"

Có thể là sợ Sơ Tranh vẫn tiếp tục động thủ, Kỷ Hữu Đường cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra: "Tôi phát hiện ra một nơi, có muốn đi xem thử không."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info