ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1504 - Danh Sách Tử Vong (17)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
=============

Chàng trai nhấc tay vắt lên trán, đôi chân dài gác lên sofa, một chân hơi gập lại.

Vì động tác này mà làm máu ở phần bụng chảy ra nhiều hơn.

Mà sắc mặt của chàng trai vẫn không hề thay đổi, giống như cũng chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Cuối cùng chàng trai nghiêng đầu, ánh sáng lấp lánh trong con ngươi xinh đẹp nhẹ chuyển, cánh môi khẽ nhếch, vài giây sau mới phát ra âm thanh : "Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Lạnh lùng, chíu khọ.

Sơ Tranh: "Tôi nhìn xem chừng nào thì anh sẽ chảy máu đến chết."

Tây Mộ: "....."

Hàng mi dài của Tây Mộ khẽ buông, ánh mắt đặt lên phần bụng của mình,

Vài giây sau, chàng trai ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt nhìn chăm chú của Sơ Tranh: "Bằng không cô cho tôi một dao đi, như vậy sẽ nhanh hơn đấy."

"Được thôi."

Sơ Tranh đáp lại cực nhanh.

Cổ tay cô vừa xoay, con dao phay lúc trước đã xuất hiện trong tay.

Con dao dao động từ đỉnh đầu đến chân Tây Mộ: "Anh muốn chém chỗ nào?"

"Cô tự xem mà chém." chàng trai không kiên nhẫn nhắm mắt lại, bộ dáng mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

Chém thì chém!!

Thỏa mãn mọi yêu cầu của thẻ người tốt là việc ta nên làm!

-

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành lần restart đầu tiên ở vị diện này, load-ing.... 】

Sơ Tranh giộng con dao lên mặt bàn đánh ‘cạch’ một tiếng.

Hàng mi chàng trai run lên, nhưng vẫn không mở mắt

Trong vài giây, hắn nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển, tiếp theo là chiếc áo hắn đắp trên bụng bị người lấy ra.

Mắt Tây Mộ hơi hé mở.

Trong tầm mắt của hắn, cô gái đang cúi đầu vén quần áo hắn lên, trên mặt không có lấy nửa biểu tình, động tác cũng chẳng hề dịu dàng.

Tây Mộ lại nhắm mắt vào.

Vết thương trên bụng Tây Mộ hình như bị thứ gì đâm xuyên vào, lại bị kéo lôi ra nên trông khá dọa người.

Nhưng Sơ Tranh cứ như vậy thẳng tay xử lí cho hắn, hắn cũng không kêu đau, thần sắc như thường nằm ở đó, cuối cùng còn ngủ mất tiêu...

Sơ Tranh: "....."

Tức giận!

Sơ Tranh xử lí xong vết thương cho Tây Mộ, đứng dậy ngồi trở lại ghế.

Một lát sau cô lại đứng dậy, sờ mó lục lọi trên người Tây Mộ.

Cô vừa sờ đến ngực, chàng trai liền mở mắt ra, con ngươi trong suốt chẳng hề  buồn ngủ.

"Cô đang làm gì?"

"Có phải anh lấy được thứ gì trong mật thất đó không?" Sơ Tranh thản nhiên nói.

"Ừ." Chàng trai hất tay cô ra, khó chịu nói: "Tôi vứt rồi."

"....."

Sơ Tranh bị hất tay ra, đầu ngón tay khẽ nghiền nghiền, nhẫn nhịn xúc động không xiên chết hắn.

Ánh mắt cô đặt lên mái tóc của Tây Mộ, móng vuốt lập tức chụp xuống, trước khi Tây Mộ kịp phản ứng thì đã mạnh mẽ vò mấy phát.

Sờ lông mềm mềm mới thoải mái nổi!

Sờ một cái thì thoải mái một tí, luôn được sờ là sẽ thoải mái nhiều tí.

Vẻ mặt Sơ Tranh nghiêm túc căng ra, sờ đến hăng say.

Tây Mộ giờ mới sực tỉnh nhận ra đầu mình đang bị sờ, vẻ mặt rõ ràng cực kì khó chịu.

Nét khó chịu trong mắt hắn đều đã tràn ra hết, nghiến răng nói: "Bỏ ra!"

Sơ Tranh làm như không có chuyện gì thu tay lại, ngồi trở về ghế, hai chân bắt chéo gác lên nhau: "Là thứ gì?"

Tây Mộ: "....."

Tóc của Tây Mộ đã bị vò đến rối tung cả lên, hắn cau mày nhìn Sơ Tranh, cô gái này.....

"Anh nhìn tôi làm gì?" Sơ Tranh nói: "Tôi đang hỏi anh, đó là thứ gì?"

Tây Mộ không vui đáp: "Nhật kí."

"Viết cái gì?"

"Không nhớ nữa."

Tây Mộ nói xong thì lập tức nhắm mắt lại, tay cũng đặt lên trán, ngăn chặn khả năng Sơ Tranh sẽ thò tay thò chân ra lần nữa.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn một lúc, lấy từ không gian ra một bộ quần áo  quăng lên ghế sofa cho Tây Mộ.

"Thay quần áo đi."

Tây Mộ bị một cái áo khoác chụp lên mặt, hắn kéo xuống xem thử.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi nhíu lại.

Mà cô lấy đâu ra quần áo?

-

Sơ Tranh thử quan sát căn phòng, có một cánh cửa sổ, ánh sáng trong phòng là từ bên ngoài cửa sổ lọt vào.

Sơ Tranh đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Nơi này không phải toà nhà mà cô đi vào, nhìn từ cửa sổ ra ngoài chỉ thấy một vùng đất tối tăm mờ mịt, nơi này rất gần với biên giới bản đồ của phó bản.

Sơ Tranh quay đầu hỏi Tây Mộ: "Tại sao chúng ta lại tới đây?"

Tây Mộ không đáp, hắn nằm trên ghế sofa, cũng ko thay quần áo, cả người như ở trong trạng thái yên ổn ngủ ngon.

"Hỏi anh đấy." Sơ Tranh bước tới đạp ghế sofa.

Hàng mi chàng trai trên ghế sofa không hề động đậy chút nào, hồi lâu sau mới mở mắt, đáy mắt chiếu rọi hình bóng của Sơ Tranh: "Cô đối xử với ân nhân cứu mạng như thế à?"

"Anh thì gọi là ân nhân cứu mạng cái thá gì?"

Tây Mộ: "Nếu tôi không kéo cô lúc nãy thì bây giờ cô đã chết rồi."

"Anh không kéo, tôi cũng không chết." Đại lão sao có thể dễ dàng tạch như thế được, tên yếu gà nhà anh mới cần cứu.

Tây Mộ nghẹn: "Vậy do tôi lo chuyện bao đồng rồi."

Sơ Tranh gật đầu: "Tự biết thế là tốt."

"....."

Sơ Tranh tiếp tục nói: "Tính ra, trước kia anh bị nhốt ở chỗ đó cũng là tôi thả anh ra. Có miễn cưỡng xem như ban nãy anh cứu tôi thì là chúng ta hoà nhau."

Tây Mộ: "....."

Tây Mộ không muốn nói chuyện với Sơ Tranh nữa, hắn lật người quay đi, nhưng vẫn giải thích một câu.

"Là thẻ bài đạo cụ, nhưng chỉ truyền tống được trong một khoảng cách nhất định, đừng làm phiền tôi nữa."

Sơ Tranh nắm bả vai lật hắn lại.

"Đè phải vết thương rồi chảy máu thì sao, rồi người bị phiền phức vẫn là tôi đấy, đừng có tạo thêm phiền phức cho tôi."

Trước khi Tây Mộ kịp lên tiếng, Sơ Tranh đã mở miệng chặn hết lời hắn lại.

Sơ Tranh không làm phiền hắn, để hắn nghỉ ngơi.

Trong lúc Tây Mộ nghỉ ngơi, Sơ Tranh đi xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Bên ngoài có mấy con zombie lang thang, chỉ là toà nhà này đã bị cô lập, zombie chỉ có thể le ve ở bên ngoài, bên trong không có con zombie nào.

Nói cách khác, nơi này tạm thời an toàn.

Tây Mộ ngủ 3 tiếng.

Lúc hắn tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối mịt.

Trong phòng thắp một ngọn nến, ánh sáng vàng ấm áp bao quanh người hắn thành một vầng sáng.

Tây Mộ chống lên sofa ngồi dậy, hắn cầm lấy quần áo sạch bên cạnh, thay quần áo trong dính máu, đồng phục bên ngoài không thay.

"Mấy giờ rồi?"

Sơ Tranh ngồi ở một góc khác trong phòng, nghe thấy tiếng Tây Mộ, không mặn không nhạt trả lời.

"Không biết, không có đồng hồ."

Tây Mộ ngồi trên sofa nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Cái tên Dương Viễn Hàng kia là sao?"

Tây Mộ thu tầm mắt, lại nằm xuống ghế sofa.

"Người chơi tên đỏ."

"Cái gì?"

Tây Mộ lười giải thích: "Nói cô cũng không hiểu."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc: "Anh nói tôi sẽ hiểu."

Tây Mộ liếc hìn cô một cái, một lúc lâu sau mới khó chịu nói: "Vòng nào hắn ta cũng giết hết người chơi để qua cửa, sau khi giết liên tục 10 vòng sẽ bị chỉ định là người chơi tên đỏ."

Người chơi Tử Thần cần giết hết tất cả người chơi khác.

Nhưng mà có ai lại thật sự đen đủi đến nỗi vòng nào cũng bốc phải làm người chơi Tử Thần?

Cho nên, chọn lựa vòng nào cũng giết hết người chơi để qua cửa, chắc chắn không phải bị ép buộc.

Sau 10 vòng, người chơi như vậy sẽ bị quy tắc trò chơi gán định là ‘đối tượng săn giết’.

Nhiệm vụ săn giết sẽ được gửi tới những người chơi cấp cao khác nhau, cũng chính là những người chơi như Tây Mộ và Kỷ Hữu Đường.

Săn giết người chơi như thế có thể trực tiếp đổi lấy kì nghỉ dài 360 ngày.

Không cần dùng điểm tích lũy, trực tiếp quy đổi thành thời gian.

Nhưng những kẻ như vậy đều rất nguy hiểm...

Kiểu người chơi mỗi lượt chơi đều giết hết toàn bộ người khác để qua cửa, cũng sẽ nhận được cơ hội rút thưởng.

Nhưng những thứ họ rút được không hề giống với những người qua ải một cách bình thường, nguy hiểm hơn, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều.

Đừng có nói về công bằng hay nhân tính trong trò chơi.

Chủ đề của trò chơi này vốn đã là sinh tồn.
=======
#sha:
Ta đã trở lại mí các nàng đây (o´▽'o)ノ
19/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info