ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1500 - Danh Sách Tử Vong (13)

camtutiendo_

#sha: Ảnh bìa động đậy đặc bịt cho chương 1500 ~ ♡(ӦvӦ。)
Edit : Sa Nhi
=============

Đầu trọc và tiểu mập mạp vội vàng nhường đường, thiếu niên hờ hững đi đến bên cạnh người chơi Ất, hắn dùng chân lật người chơi Ất lên, cúi đầu nhìn thử một lát.

Thiếu niên từ tốn ngồi xổm xuống.

Đầu trọc và tiểu mập mạp đều không thấy rõ hắn đã làm gì, chỉ thấy người chơi Ất hơi giãy dụa, sau đó thì hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa.

Tiếp theo là người chơi Giáp.

Người chơi Bính vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vừa thấy thiếu niên đi về phía mình, cả người hắn đã bắt đầu run bắn lên.

"Tây. . . Tây Mộ. . ."

Người chơi Bính run rẩy kịch liệt, giống như trước mặt không phải là một thiếu niên xinh đẹp, mà là ác ma điên cuồng.

"Cậu đừng giết tôi. . . Đừng giết tôi. . ."

"Đừng kêu, kêu sẽ làm tôi thấy rất phiền." Thiếu niên ấn lấy cổ người chơi Bính, ngữ điệu hơi mất kiên nhẫn.

-

"Hắn là ai vậy?"

Sơ Tranh nhớ kỹ trên danh sách không có cái tên Tây Mộ này.

Đầu trọc quay đầu nhìn Sơ Tranh chẳng biết đã đi đến cạnh hắn ta từ lúc nào, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói.

"Tây Mộ, con hàng này cũng là một tồn tại khủng bố như Kỷ Hữu Đường."

Kỷ Hữu Đường và Tây Mộ đều là người chơi rất nổi tiếng.

Kỷ Hữu Đường nổi danh là bởi vì hắn ta biến thái.

Tây Mộ nổi danh…... Là bởi vì hắn càng biến thái hơn.

Kỷ Hữu Đường có ác ý rất sâu đối với người chơi, nhưng rất ít khi hắn tự mình ra tay với người chơi, bình thường đều quanh co vòng vèo chơi chết người chơi cho vui.

Nhưng Tây Mộ thì không giống, nếu ai không thuận mắt hắn, thì chắc chắn sẽ chết.

Đặt trong phim truyền hình, chính là thể loại đại ma đầu giết người không chớp mắt.

Các người chơi rảnh háng còn đặt nickname ship sủng là ‘CP Mộ Đường’.

"Tôi nhớ trong danh sách rõ ràng không có hắn, sao giờ hắn lại ở đây?"

Danh sách kia giờ đã không thể xem được nữa, nhưng tên được ghi trên đó cũng  không tính là nhiều, sau khi xem xong đều sẽ có ấn tượng.

Chứ đừng nói là người chơi nổi tiếng như Tây Mộ. . .

Tiểu mập mạp nói ra suy đoán của mình: "Có phải hắn dùng đạo cụ 'Hoàng' để thay thế đi vào không?"

Sơ Tranh: "Có thể thay thế chơi?"

Tiểu mập mạp gật đầu: "Hai tấm thẻ bài đạo cụ ‘Hoàng đế’ và ‘Hoàng hậu’ đều có tác dụng thay thế lẫn nhau. Người chơi không tham dự vòng này, có thể trước khi trò chơi bắt đầu tìm tới một người chơi được xác định sẽ tham dự vòng này rồi tiến hành thay thế."

Cũng chính là thay thế vị người chơi kia tiến vào chơi lượt này.

Tên của người chơi thay thế vào sẽ không xuất hiện trên Danh Sách Tử Vong.

Đến thời điểm kết toán cuối cùng, điểm tích lũy lại vẫn thuộc về vị người chơi kia, cũng coi như người chơi kia đã qua được ải.

Nhưng nếu như người thay thế chết, thì vị người chơi bên ngoài cũng sẽ tử vong.

"Hai tấm thẻ bài đạo cụ Hoàng đế và Hoàng hậu rất khó gặp, hơn nữa tác dụng chủ yếu của bọn chúng cũng không phải để thay thế. . ."

Không ai sẽ dùng hai tấm Hoàng bài này với cái tác dụng phụ như 'thay thế' cả.

Trò chơi được thiết lập là, bất kể lá bài này có bao nhiêu tác dụng, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể sử dụng một trong các tác dụng, sau khi sử dụng, thẻ bài đạo cụ sẽ mất đi hiệu lực.

"Hắn vào để làm gì nhỉ?"

"Tôi làm sao biết được."

"Tôi nghe nói lâu lắm rồi hắn còn không vào trò chơi. . ."

Người như Tây Mộ và Kỷ Hữu Đường, trong tay có rất nhiều điểm tích lũy, có thể đổi ra thời gian nghỉ ngơi.

Đầu trọc và tiểu mập mạp đã rúc vào bên nhau, run như cầy sấy.

Một Kỷ Hữu Đường đã đủ đáng sợ.

Giờ còn tới thêm một Tây Mộ nữa, trò này không cách nào chơi được nữa rồi! !

Bên kia, Tây Mộ cũng không có ý tứ xuống tay với bọn họ, giải quyết xong người chơi Bính, hắn liền đứng dậy ra khỏi phòng học.

Đi đến cửa phòng học, thiếu niên đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc vào trong, trong ánh mắt dường như cũng tràn ngập ý mỉa mai.

"Phù. . ."

Tiểu mập mạp nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

Đầu trọc cũng không khá hơn là bao.

Sơ Tranh trấn định kiểm tra đống người trên đất, đều không còn thở nữa.

Nhưng trên người bọn chúng lại không có vết thương, cũng không giống như bị bóp chết.

Chết thế nào vậy?

"Là một loại ngân châm." Dường như tiểu mập mạp hiểu Sơ Tranh đang tìm cái gì: "Rất nhỏ, phía trên có độc, sẽ làm mất mạng cực nhanh."

Biến thái!

Sơ Tranh hoảng rụt tay về.

"Bọn họ. . . Đều chết hết rồi sao?"

Hà Minh Húc và Nhậm Xảo đi ra từ trong góc, hai người dìu nhau, cũng không dám đến quá gần.

Đầu trọc và tiểu mập mạp đều không tiếp lời.

Vừa rồi chuyện Nhậm Xảo bán đứng Sơ Tranh, bọn họ đều nhớ rõ.

Đương nhiên Nhậm Xảo chỉ là là tự vệ, bọn họ cũng sẽ không nói gì, con người ta dưới tình huống cầu sinh, có thể làm ra chuyện gì cũng đều bình thường.

Chỉ là, không thể nào đi cùng bọn họ được nữa rồi. . .

Ai biết lần sau người bị bán đứng có phải là mình hay không.

"Tôi đi xem xem bên kia có manh mối gì không." Tiểu mập mạp nhanh như chớp đi đến bức tường bên kia.

Đầu trọc cũng chuyển đèn pin soi khắp bốn phía.

Sơ Tranh thì càng không cần phải nói, nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, mặt lạnh nhìn đống thi thể dưới đất.

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ.

Nhậm Xảo nắm chặt Hà Minh Húc, khuôn mặt nhỏ khó coi.

"Em chỉ quá…... Sợ hãi." Nhậm Xảo xem Hà Minh Húc như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, gắt gao níu chặt không buông tay.

Hà Minh Húc cũng không thể nói cô ta buông mình ra, chỉ có thể an ủi cô ta: "Không sao."

-

Tiểu mập mạp và đầu trọc đều không tìm được đồ gì, Sơ Tranh hoài nghi đầu mối hữu dụng đều đã bị Tây Mộ lấy đi.

Cho nên cô cũng không ở lại phòng học này lâu, trực tiếp đi ra ngoài phòng học.

Tiểu mập mạp và đầu trọc lập tức đuổi theo cô.

Hà Minh Húc và Nhậm Xảo cũng lập tức đuổi theo.

"Hai người. . . đừng đi theo chúng tôi nữa." Đầu trọc chặn bọn họ lại ở cửa ra vào: "Chúng ta tách ra thôi."

"Tại sao." Hà Minh Húc nói: "Chúng ta cùng nhau hành động sẽ an toàn hơn nhiều."

Ánh mắt Đầu trọc liếc về phía Nhậm Xảo.

Hà Minh Húc lập tức thay Nhậm Xảo nói chuyện: "Vừa rồi cô ấy chỉ quá sợ hãi, hơn nữa không phải cô ta lợi hại đến thế sao?"

Đầu trọc: "....."

Bọn họ trải qua đã nhiều vòng trò chơi như vậy, loại người chơi kiểu này cũng từng gặp phải không ít.

Không biết xấu hổ, còn nói như đúng rồi.

Loại người này phải sớm tránh xa ra một chút mới tốt.

Hà Minh Húc càng nói lại càng cảm thấy có đạo lý: "Cô ta cũng đâu bị làm sao đâu,  giờ không phải chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau sao?"

Đầu trọc: "....."

Người ta lợi hại cũng không phải để cho lũ tai họa như mấy người lấy làm cớ!

Đầu trọc gãi gãi quả đầu vốn không có tóc: "Chúng ta vẫn nên tách ra hành động đi."

Đầu trọc ném lại những lời này, quay ngoắt đuổi kịp Sơ Tranh và tiểu mập mạp.

Ai biết Nhậm Xảo và Hà Minh Húc lại không có tự giác, thế mà còn đuổi theo, bám theo không gần cũng chẳng xa.

Vừa rồi Sơ Tranh không ra tay, là đã cảm thấy mình đang cố gắng làm người tốt lắm rồi.

Giờ 2 con hàng lại cứ vội vàng le ve trước mặt cô, Sơ Tranh cảm thấy mình mà không động thủ thì thật có lỗi với công sức người ta khổ cực đuổi theo như thế rồi.

Bước chân Sơ Tranh ngừng lại, quay đầu nhìn hai người kia.

Nhậm Xảo vừa tiếp xúc với ánh mắt Sơ Tranh đã sợ đến mức trốn ra đằng sau Hà Minh Húc.

Hà Minh Húc che chở Nhậm Xảo: "Cô không cần thiết phải so đo như thế chứ, cô lợi hại như vậy cũng có thể tự bảo vệ bản thân mà, Nhậm Xảo cái gì cũng không biết."

"Cái gì cô ta cũng không biết thì trách tôi à?" Sơ Tranh lạnh nhạt độp lại.

Hà Minh Húc ngập ngừng: "Lúc ấy cô ấy cũng chỉ quá sợ hã, đâu phải cố ý đâu, cô không thể tha thứ cho cô ấy một lần được sao."

"Tại sao tôi phải tha thứ cho cô ta?"

Hà Minh Húc đối đầu với Sơ Tranh, khí thế không khỏi yếu ớt: "Cô lợi hại thế mà……”

Sơ Tranh cũng cảm thấy buồn cười: "Tôi lợi hại thì phải tha thứ cho cô ta? Ai quy định thế?"

Nói đạo lý chút đi, bà đây còn chưa nói gì đâu.

Chỉ bảo các người đừng có đi theo nữa.

Giờ 2 con hàng này còn mặt dày bám theo, ai cho các người mặt mũi thế.

Ta vẫn chỉ là nhóc yếu ớt đáng thương bất lực, dựa vào cái gì mà ta phải gánh những thứ ta không thíhc tiếp nhận?

Hà Minh Húc hơi má miệng, nhưng lại không biết phải nói gì nữa.

Mắt Nhậm Xảo đã đỏ ửng, nhỏ giọng khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info