ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1478 - Tổng Tài Phá Sản (24)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
=============

Sơ Tranh đứng trong góc, cúi đầu nhìn tin nhắn Cận Hưu gửi tới.

[ Cận Hưu: Nhớ ăn cơm, đừng nghịch quá muộn. ]

Đây là tin nhắn mà mỗi ngày Cận Hưu nhất định sẽ gửi, Sơ Tranh cũng hoài nghi không biết hắn có cài báo thức nhắc gửi tin nhắn nữa không.

Mỗi ngày thời gian trước sau sẽ không quá năm phút đồng hồ.

Sơ Tranh đối với mấy loại tin nhắn 'rác rưởi' này, đều áp dụng chính sách không thèm đáp lại, cho nên cô xem xong thì cất luôn điện thoại vào túi.

"Anh làm gì thế!"

Một cô gái chợt quát lên một tiếng, cô gái đang bị người lôi kéo, dường như muốn  làm gì với cô.

Cô gái giãy giụa kịch liệt, đột nhiên cắn lên tay người đang kéo mình, người kia buông lỏng lực tay, cô gái ngã thẳng về phía Sơ Tranh ở bên này.

Sơ Tranh thật ra rất muốn tránh, nhưng mà phía sau cô là một chậu hoa, cô căn bản không có chỗ để tránh, đành phải vươn tay đỡ lấy cô gái kia.

"Mẹ nó, đã cho mặt mũi mà còn không cần."

Tên bị cắn tức giận mắng chửi, vẫn muốn tiến lên kéo cô gái.

Cô gái hoảng sợ rụt về phía sau.

Ngay khi tên kia sắp đụng phải cánh tay cô gái, cổ tay gã lại bị ly rượu chặn lại.

Trong ly vẫn còn chút rượu, lúc này đặt trên cổ tay gã có hơi lạnh.

Động tác nhìn như không có sức lực gì, nhưng cổ tay gã lại bị đè rất chặt, không thể động đậy.

"Ai đấy!"

Nam sinh tức giận nhìn theo ly rượu về phía chủ nhân của nó.

Người tới đây cũng không nhất định đều quen biết lẫn nhau, như tên kia đang không biết Sơ Tranh là ai.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Sơ Tranh gã vẫn không khỏi cảm thấy sửng sốt, ngũ quan của cô quá tinh xảo xinh đẹp, chỗ nào cũng lộ ra vẻ đáng yêu.

Chỉ là gương mặt không cảm xúc nhìn có vẻ hơi nghiêm túc.

Tên kia lui lại một chút, trước tiên quan sát thử cách ăn mặc của Sơ Tranh, có lẽ là đang đoán xem có thể đắc tội hay không.

Cuối cùng có lẽ cảm thấy Sơ Tranh không giống như thành phần dễ bắt nạt, gã thấp giọng uy hiếp: "Cô bớt xen vào việc của người khác đi!"

Sơ Tranh lãnh đạm: "Người ta đã không đồng ý, anh nghe không hiểu à?"

"Chính cô ta đã đồng ý đến đây, sao bây giờ lại không muốn được?" Gã uy hiếp nhìn sang cô gái kia: "Có đúng không?"

"Tôi không biết. . ." Cô gái nức nở nói: "Tôi không biết là sẽ thế này, bọn họ chỉ nói dẫn tôi đến chơi mà thôi."

"Đúng thế, chúng tôi chỉ đang chơi đùa chút thôi."

Tên kia vừa nói vừa muốn túm lại cô gái.

Bốn phía dần có người nhìn về phía này, nhưng lại không có ai lên tiếng, phần lớn  đều chỉ là tư thế xem kịch vui.

Sơ Tranh kéo cô gái sang bên cạnh, rượu trong tay tạt thẳng về phía tên kia.

Tên kia đã bị tạt trúng, rượu theo đường lông mày khóe mắt gã nhỏ xuống.

Mặt mũi gã âm trầm, lau qua rượu trên mặt một cái: "Mẹ nó mày muốn chết à!"

Mặt mày Sơ Tranh vẫn chỉ lãnh đạm, tên kia còn chưa nói hết lời, Sơ Tranh đã ra tay nhanh như chớp, một tay vặn chặt cánh tay gã, hai tay gã bị quặt chéo ra sau lưng, người bị ấn lên trên bồn hoa bên cạnh.

Tên kia còn chưa kịp nhận ra thì mình đã bị ấn dúi đầu xuống, cành cây đâm vào gương mặt gã đau nhói từng cơn.

"Ai muốn chết?"

Giọng nói mát lạnh không chút dao động của cô gái vang lên bên tai gã, giống như vụn băng rơi thẳng vào lòng gã, sự khủng hoảng cũng từ tận đáy lòng bốc lên.

"Tôi. . . Tôi. . ." Gã cũng biết sợ, lúc này vừa bị chế phục đã lập tức không dám nói mấy lời hung hăng gì nữa.

Sơ Tranh buông gã ra, gã lập tức ôm lấy cánh tay lui lại, rồi xám xịt rời đi.

Cô gái hai tay ôm trước ngực, thân thể vẫn đang run lẩy bẩy: "Cảm ơn cảm. . . cảm ơn cô."

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

Lúc này Sơ Tranh mới liếc mắt nhìn sang cô gái kia một chút.

Hai mắt cô gái đã đẫm lệ mông lung, nhưng vẫn cố mở to mắt nhìn cô: "Chị. . . Là. . . là. . . Chị sao."

Vẻ kinh hoảng trên mặt cô gái chuyển biến thành kinh hỉ.

Sơ Tranh cũng nhớ kỹ cô nàng, chính là cô bé lần trước ở trạm tàu điện ngầm mà không có tiền mua vé.

Một người lại cho được thẻ cảm  tạ những 2 lần?

Trước đó Vương bát đản cũng không nói thế mà.

【. . .】 CMN chứ, nếu nó mà nói thì chị còn không túm lấy một con dê nào đó rồi chăn thẻ suốt à!

Sơ Tranh lạnh nhạt hỏi cô ấy: "Sao cô lại ở đây?"

Cách ăn mặc của cô gái này, nhìn thế nào cũng không giống người có thể tham gia được cái loại tụ hội này.

". . . Bạn học dẫn em tới." Cô gái cắn môi.

Cô ấy bị bạn học lừa gạt đến, nói nơi này chơi rất vui, đến rồi mới biết là một khung cảnh như thế.

Bạn học kia dẫn cô ấy đến rồi giao cô ấy cho nam sinh vừa rồi, xong không thấy tăm hơi đâu nữa.

Lúc đầu nam sinh kia cũng không làm gì, chỉ là ép cô ấy uống chút rượu.

Nhưng sau đó gã lại bắt đầu động chân động tay, cô ấy sợ hãi chạy từ bên kia tới, chuẩn bị lao ra ngoài.

Sau đó thì phát sinh một màn Sơ Tranh trông thấy kia. . .

"Bạn học Ôn." Bùi Tri Mặc đi từ một bên khác tới: "Cậu. . ."

Hắn ta nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh Sơ Tranh, không nói tiếp nữa.

"Cô ta gọi cậu đi làm gì?"

Sơ Tranh hỏi, lúc này Bùi Tri Mặc mới nói: "Cho tôi một chai rượu, bảo tôi nghĩ cách để cậu uống."

"Rượu đâu?"

Bùi Tri Mặc lấy chai rượu kia từ phía sau ra.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm chai rượu kia, cách đóng gói  cũng giống y như trong trí nhớ của nguyên chủ. . .

Nguyên chủ chỉ cho là mình uống say, nhưng trong này chắc hẳn còn có thứ gì nữa.

Chỉ là. . .

Sao cuối cùng lại không thể kiểm tra ra?

"Đưa cho tôi." Sơ Tranh bảo Bùi Tri Mặc đưa rượu cho cô, sau đó thì hắn ta có thể lượn đi.

Sơ Tranh xách rượu đi vào bên trong một vòng, cô bé kia vẫn nhắm mắt lẽo đẽo theo đuôi cô.

"Cô đi theo tôi làm gì?"

Sơ Tranh quay đầu nhìn cô ấy, cả cái chỗ lớn thế này mà sao cứ phải đi theo ta!

"Em sợ lắm. . ." Cô gái nói: "Em cũng chỉ biết chị."

"Chúng ta không tính là quen biết." Sơ Tranh lạnh mặt: "Nhiều lắm cũng chỉ tính là gặp gỡ được một lần."

"....." Cô gái sợ sệt, khóe mắt còn mang treo giọt nước mắt: "Em không biết ai cả, em có thể đi theo chị được không?"

"Không thể." Tôi sợ cô sẽ báo cảnh sát bắt tôi mất!!

"....."

Mặc dù Sơ Tranh nói không thể, nhưng cô gái vẫn nhắm mắt nhắm mũi lẽo đẽo theo cô.

Cuối cùng Sơ Tranh đành phải kệ xác cho cô bé theo sau.

Cô tìm thấy bọn người An Tuệ ở phía sau.

Sơ Tranh chờ người bên cạnh An Tuệ rời đi hết, lúc này mới thuận tay túm lấy một người phục vụ, ở ngay trước mặt người phục vụ mở chai rượu kia ra, rót vào một chiếc ly.

Người phục vụ: "?????"

Sơ Tranh lấy ra một phong thư đặt ở trên khay: "Đưa qua cho cô ta, còn cô không nhìn thấy bất cứ gì cả."

Người phục vụ có vẻ đã nhìn quen những loại chuyện này, nhanh nhẹn cất phong thư đi, cười gật đầu rồi đưa ly rượu kia đến trước mặt An Tuệ.

An Tuệ đang mải nghĩ ngợi chuyện về Sơ Tranh, cứ như đã trông thấy bộ dáng thân bại danh liệt của cô không bằng, cô ả đang mải đắc ý cười thầm dưới đáy lòng, căn bản không chú ý tới rượu người phục vụ đưa cho, cứ như vậy mà uống.

"Chị, chị đang làm gì thế. . ." Cô gái ngơ ngác nhìn Sơ Tranh.

"Trẻ con sao hỏi lắm thế." Sơ Tranh sai cô gái ôm chai rượu kia đi: "Cô ngồi ở đây chờ tôi, không được phép đi ra, bị người ta túm đi tôi sẽ không thèm cứu cô nữa."

"....."

Cô gái run rẩy gật đầu, cố gắng núp thật kỹ.

-

【 Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ - wattpad.com/user/camtutiendo_】

【 facebook.com/camtutiendo/ 】

-

Cô gái ngồi xổm đến chân sắp chết lặng mà Sơ Tranh vẫn chưa trở lại, cô ấy đã hơi sợ, không phải chị ý đi luôn rồi đấy chứ?

Ngay khi cô gái đang do dự xem có nên đi ra ngoài không, Sơ Tranh lại xuất hiện từ phía sau: "Đi thôi."

"A." Cô gái ôm chặt chai rượu đứng dậy, đi theo Sơ Tranh ra ngoài, lên xe rời đi.

Xe chạy xuống dưới núi, cô gái vẫn chỉ ngồi quy quy củ củ, một tiếng cũng không dám nói.

"Ở chỗ nào."

"Em. . ." Cô gái do dự: "Em ở trường, nhưng đã qua thời gian trường mở cửa mất rồi."

=============

#Sha:
G9 các tỉu bín thái ( ̄ω ̄)~♡
23:41 - 09122019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info