ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1471 - Tổng Tài Phá Sản (17)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
=============

Căn hộ kia của Cận Hưu đứng dưới danh nghĩa của một vị thân nhân trong Cận gia, nhưng vị này ở nước ngoài quá xa, trong lúc nhất thời Cận Hưu cũng không thể liên lạc được.

Chờ Cận Hưu liên lạc được rồi đăng bán căn hộ cũng đã là nửa tháng sau.

Vì cần bán quá gấp, căn hộ kia bị thấp hơn giá thị trường nhiều.

Nhưng có số tiền kia rồi, Cận Hưu có thể trì hoãn thêm một thời gian nữa.

Ai ngờ số tiền kia còn chưa cầm nóng tay, người đòi nợ đã tới ngay trước cửa.

Không biết bọn họ biết đươc từ đâu chuyện hắn rao bán căn hộ được hơn 600 vạn.

"Cận tổng, anh có số tiền này rồi thì nên trả cho chúng tôi trước đi, dưới chúng tôi cũng nhiều người cần phải cơm ăn nữa chứ."

Cận Hưu bị những người này chặn đường, nói rõ là hôm nay hắn mà không trả tiền thì bọn họ sẽ không đi.

Bình thường Cận Hưu ra vào đều rất cẩn thận.

Người đòi nợ cũng biết bây giờ hắn đang không có tiền, cũng không đến nỗi phải rình rập hắn mỗi ngày.

Chỉ là không ngờ hắn vừa mới lấy được tiền, người đòi nợ đã lập tức đến.

"Tiền nợ các anh tôi sẽ trả, nhưng số tiền này cũng rất hữu dụng với tôi." Cận Hưu cố gắng duy trì bình tĩnh, hắn cảm thấy một tổng tài cơm đến thì há miệng, áo đến thì giơ tay, ngay cả phân loại rác cũng không biết làm như hắn, không phải là đối thủ của những người này.

Cuộc sống đã phải lên voi xuống chó đến vậy, Cận tổng cũng đã học được cách tự hiểu rõ bản thân.

"Cận tổng, tiền hữu dụng với cậu thì cũng hữu dụng với chúng tôi." Người đòi tiền nói: "Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Cận tổng là người đọc sách, đạo lý này không cần chúng tôi tới dạy chứ?"

Cận Hưu vừa có tiền, nếu bọn họ không tới nhanh, chẳng phải sẽ bị những chủ nợ khác chia chác mất thì sao?

Sao có thể để Cận Hưu mang tiền rời đi được.

Ngày hôm nay nhất định phải thu hết!

Một đồng cũng không thể bỏ qua.

Cận Hưu: "Tôi sẽ nhanh chóng trả hết, nhưng số tiền này thật sự chưa thể đưa cho các anh....."

"Cận tổng, cậu không cần phải nói nhiều, chúng tôi chỉ cần tiền." Người đòi tiền không cho Cận Hưu cơ hội giải thích: "Bằng không thì cậu đừng trách chúng tôi không khách khí."

Đám người này đều là dân đòi nợ chuyên nghiệp, có rất nhiều thủ đoạn để chỉnh đám người không chịu trả tiền mà vẫn tránh được phạm luật.

Cận Hưu: "....."

Ánh mắt Cận Hưu nhanh chóng đảo qua bốn phía.

Người ở chỗ này rất thưa thớt, nhưng địa hình phức tạp, chỉ cần có thể thoát được bọn họ.....

Vừa nghĩ như vậy, trong đầu Cận Hưu lập tức linh hoạt, trước tiên nói chuyện để thu hút lực chú ý của bọn họ, sau đó thừa dịp cả đám mất cảnh giác, thì đẩy người gần nhất ra, chạy thẳng về phía con đường hắn đã tính toán.

Nhưng mà một vị tổng tài không dính khói lửa trần gian chính là không dính khói lửa trần gian, căn bản không có cách nào biết được, cái chỗ như thế này sẽ có người tự cải tạo lấn chiếm đường phố.

Nơi hắn chạy tới là đường cụt.

Người phía sau đuổi theo: "Cận tổng, sao không chạy nữa thế?"

Cận Hưu: "....."

-

Sơ Tranh đánh cho An Tuệ một trận ở biệt thự Ôn gia.

Không đọc nhầm đâu, chính là đánh cho một trận.

Nguyên nhân là An Tuệ giương giương mang danh nghĩa của Ôn Hoằng Nghị, coi như “Dương Lệnh Tiễn”, dám để mắt đến cây dương cầm trong phòng cô, thừa dịp cô không có ở đây thì lấy dương mang xuống dưới.

Cây dương cầm kia là do Liễu Hàm San mua, giá trị không hề thấp, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn, có muốn mua cũng không mua được.

Nhưng nguyên chủ chưa từng dùng tới, sau đó bị An Tuệ thích.

Ôn Hoằng Nghị bèn cho người chuyển thẳng xuống cho An Tuệ.

Sơ Tranh trở về phát hiện thấy cũng lười nói nhảm, ấn đầu An Tuệ tẩn cho một trận, còn tiện tay đập luôn cây dương cầm.

Có lẽ Ôn Hoằng Nghị cũng vừa cáo trạng với Liễu Hàm San xong, chưa gì Sơ Tranh đã nhận được điện thoại của Liễu Hàm San.

"Tranh Tranh, đập rất hay." Liễu Hàm San vừa mở miệng đã tuôn ra một câu như vậy: "Để ma ma mua cái mới cho con."

Sơ Tranh: "....."

Còn tưởng rằng sẽ bị mắng cơ.

Dù sao cũng là quà của Liễu Hàm San tặng.....

"Đồ ma ma cho con, dù vứt đi cũng không thể để nó dùng. Tranh Tranh, con đừng sợ, ma ma cho con chỗ dựa, nó dám bắt nạt con thì con cứ bắt nạt lại, cha con chẳng dám làm gì con đâu."

Sơ Tranh cúp điện thoại, ấn thang máy lên tầng.

Ôn gia đã gà bay chó sủa ra thế kia, cô sao có thể ở tiếp nữa.

Đương nhiên là trở về tìm thẻ người tốt rồi.

Sơ Tranh vừa ra khỏi thang máy đã thấy một người đang ngồi gục trong góc.

Sơ Tranh giật mình, suýt lui về lại trong thang máy.

Người này nhìn quen quen.....

"Cận Hưu?"

Người trong góc đã nghe thấy âm thanh, đầu tiên là ngẩng đầu.

Cả người hắn đều chìm trong bóng tối, Sơ Tranh cũng không thấy rõ mặt hắn.

Toàn thân người đàn ông đều co rụt lại trong góc, nhìn cái bộ dáng kia bỗng khong khỏi cảm thấy đáng thương xót ruột.

"Anh ngồi ở đấy làm gì?"

Giọng Cận Hưu hơi khàn: "Không..... Mang chìa khoá."

Sơ Tranh: "Không phải tôi thiết lập khóa vân tay cho anh rồi sao?"

Cận Hưu giật mình nhớ ra: "Tôi quên mất."

Sơ Tranh: "Sao anh không quên cả mình luôn đi."

Sơ Tranh đi qua mở cửa trước: "Vào đi."

"Ừ."

Cận Hưu chờ Sơ Tranh vào cửa rồi mới chống tường đứng lên.

Có thể vì đã ngồi xổm quá lâu, hai chân Cận Hưu đều đã tê mỏi, chưa thể đứng dậy nổi.

Sơ Tranh lại ló đầu ra nhìn, thấy hắn đang phải chống tường như không dậy nổi, lại đi từ bên trong ra đỡ lấy cánh tay hắn.

Cận Hưu bất chợt rụt lại phía sau.

Tay Sơ Tranh rơi vào khoảng không, Cận Hưu cúi đầu nói: "Tôi không sao."

Cận Hưu từ từ chậm rãi đứng lên, đầu cứ vùi thấp, chống tường đi tới cửa.

Sơ Tranh đưa một tay lôi người trở lại, sau lưng Cận Hưu dán vào bức tường lạnh, băng, hắn khẽ bật ra một tiếng 'hự’ rất nhỏ.

Lực đạo dưới tay Sơ Tranh lập tức rút bớt đi.

Cô xích lại gần nhìn mặt Cận Hưu.

Cận Hưu muốn tránh đi, lại bị Sơ Tranh nắm chặt lấy cằm, không thể động đậy.

Sơ Tranh nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, lúc này lại có vài vết tích xanh tím.

"Anh bị đánh?"

Bà đây còn chưa từng đánh vật nhỏ mà lại có người dám đánh hắn!

Chán sống à!

"Không có..... Không có." Cận Hưu nói: "Chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi."

"Như thế này mà là ngã? Anh lừa ai thế."

"....."

Sơ Tranh kéo hắn vào nhà.

Ánh đèn bật sáng lên, vết xanh tím trên mặt Cận Hưu càng lộ ra rõ ràng.

"Ngoài mặt ra còn chỗ nào bị thương nữa?" Sơ Tranh đè người xuống ghế sofa, lấy hộp thuốc y tế ra, vừa dùng cồn i-ốt khử trùng cho hắn vừa hỏi.

Cận Hưu hơi đau, thỉnh thoảng cứ tránh ra đằng sau.

"Đừng nhúc nhích!"

Cận tổng nhíu mày: "Đau."

"Cố chịu."

Đàn ông con trai, mới đau có tí tẹo đã la lối, thế còn ra thế nào.

Cận Hưu có vẻ là đau thật, lông mày cũng nhíu cả thành hình chữ xuyên rồi. (川)

Cận Hưu là một đại thiếu gia hào môn, cho dù nhận qua không ít khổ đau thì tuyệt đối không phải là đau trên thân thể.

Sơ Tranh nhanh chóng lau xong vết thương: "Còn chỗ nào nữa?"

"Không sao....."

"Anh không nói tôi sẽ tự kiểm tra." Khí thế hung dữ trên người Sơ Tranh lập tức ngùn ngụt bốc lên.

Tự kiểm tra? Làm thế nào để kiểm tra? Cận Hưu cảm thấy cái kiểm tra này của cô nhất định không phải là thủ đoạn dịu dàng gì.

Trước khi Sơ Tranh mất hết kiên nhẫn, Cận Hưu vội nói: "..... Trên người."

"Cởi."

"....."

Cận Hưu cởi quần áo ra, trên lưng và ngực đều vết máu bầm, còn có đến vài chỗ bị trầy xước rách da.

Cũng may đều không phải là vết thương nặng, Sơ Tranh có thể xử lý được.

Cận Hưu cho là sẽ có ít nhiều mập mờ ái muội, nhưng Sơ Tranh chỉ nghiêm mặt, toàn thân đều tràn ra khí tức rét lạnh, nửa điểm không khí hương diễm ú ớ cũng không có.

"Á....."

Sơ Tranh liếc hắn một cái, tăng thêm tốc độ xử lý vết thương.

"Còn chỗ nào nữa không?"

"Không."

Sơ Tranh nhìn lên đùi hắn.

Cận Hưu vội vàng nói: "Thật sự không có."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm chân hắn thêm mấy giây: "Tạm tin anh một lần, nhưng tôi mà phát hiện anh dám nói dối thì chết chắc."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info