ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1468 - Tổng Tài Phá Sản (14)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
=============

Sơ Tranh nằm trên ghế sofa, người đàn ông ngồi xuống một bên ghế, bàn tay nhẹ nhàng xoa trên bụng cô.

"Cảm thấy thế nào rồi?"

"Ổn."

Cận Hưu xoa thêm nửa giờ: "Đứng lên đi lại một chút xem."

"....."

Còn muốn đứng lên đi lại một chút nữa? Giờ cô không muốn động đậy!!

"Nhanh lên."

Sơ Tranh đã hơi bực bội, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới đi lui trong phòng khách.

Cận Hưu đứng một bên nhìn cô, bỗng hắn cảm thấy có chút kỳ diệu.

Hắn không hề cảm thấy lạ lẫm với cô gái này, mà có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu nổi, ở chung với cô cũng sẽ không cảm thấy ngại ngần.

Sơ Tranh bị giày vò đến hơn nửa đêm mới ngủ.

Ngày hôm sau Cận Hưu dậy muộn, Sơ Tranh đã thức dậy trước rồi.

"Cô dậy sớm thế?" Đêm qua cô ngủ muộn như vậy, giờ còn dậy sớm, nhẽ cô không cần ngủ sao?

"Ừ."

"Ăn sáng không?"

Sơ Tranh vốn đang dựa trên ghế sofa, nghe thấy lời này đã lập tức ngồi thẳng người lên, nghiêm túc lắc đầu: "Không ăn!"

Cận Hưu: "....."

Không ăn thì không ăn, sao phải phản ứng lớn như vậy làm gì?

"Đây là phiếu nợ, cô cất đi đi."

Cận Hưu đặt phiếu nợ ra trước mặt Sơ Tranh, hôm qua cô đã nạp cho mình đến 10 vạn tiền điện thoại...

Không sao tự dưng bị nợ tiền.

Nhưng Cận tổng đã mắc nợ đến mấy trăm triệu, đối với chút mưa bụi này cũng chẳng thèm để ý.

Sơ Tranh cũng không nói gì, cất luôn phiếu nợ đi.

Cận Hưu ăn qua loa cho xong bữa sáng, lại đi lên tầng thay quần áo.

Sơ Tranh cảm thấy Cận Hưu người này, chẳng hề giống với một tổng tài vừa bị phá sản chút nào.

Mắc nợ nhiều như vậy mà hoàn toàn không thấy sụp đổ, cả ngày vẫn đi sớm về khuya, không biết đang làm gì nữa.

Thật ra lúc đầu tâm tình của Cận Hưu cũng không tốt như vậy.

Hoặc phải nói là đã hỏng bét.

Chẳng qua là hắn phát hiện, vẫn còn có người không sợ những lời đồn bên ngoài, nguyện ý cho hắn một chỗ ở, nguyện ý vào lúc hắn không biết làm sao để trở về, lại chạy tới đón hắn.

Một người đã triệt để lâm vào trong bóng tối, có lẽ phải cần thời gian rất dài mới có thể phục hồi.

Nhưng một người đang ở biên giới của bóng tối, có lẽ chỉ cần một nụ cười đầy thiện, là đã đủ để kéo hắn ra khỏi bóng tối.

-

Cận Hưu thay xong quần áo đi xuống, nhìn thấy Sơ Tranh đang cầm điện thoại di động của hắn loay hoay nghịch.

Trong điện thoại của Cận Hưu, những gì nên xóa đều đã xóa hết, giờ cũng chẳng còn thứ gì, hắn cũng không để ý.

Chờ chuẩn bị xong hết, lúc này hắn mới đi lại: "Tôi ra ngoài."

"Ừ."

Sơ Tranh trả di động về cho hắn.

Sau khi rời đi, Cận Hưu kiểm tra điện thoại, không phát hiện có chỗ nào không đúng cả.

Mấy phần mềm sau khi tự động cập nhật đều đang ở trạng thái màu xanh cũng còn nguyên, cô chưa từng ấn mở.

Vậy cô xem cái gì?

Buổi chiều khi Cận Hưu dùng di động trả tiền mới phát hiện ra điểm kỳ lạ, Wechat hình như không phải tài khoản cũ của hắn...

Cận Hưu ấn mở tư liệu xem, mặc dù ảnh chân dung giống, nhưng nick Wechat thì không giống.

Cận Hưu giờ mới muộn màng phát hiện, trên thanh hiển thị ở đầu màn hình hiện ra hai tín hiệu sóng, trong di động đã nhiều thêm một thẻ sim?

Không chỉ có điện thoại có thêm một sim, trên Wechat còn kết nối với một thẻ ngân hàng khác.

Số đuôi không phải số mà hắn quen thuộc...

Chỉ có cô động vào điện thoại của mình, hiển nhiên đây là do cô làm ra.

Cận Hưu thoát khỏi Wechat, mở đến danh bạ.

Danh bạ chỉ có một dãy số.

Ghi chú là bạn nhỏ.

Ngón tay Cận Hưu dừng ở phía trên, thật lâu sau cũng không nhấn xuống.

"Cận tiên sinh, đến lượt ngài rồi." Có người tới gọi hắn.

"Ừ."

Cận Hưu cất điện thoại đi, theo người đi vào.

-

Phu nhân Liễu Hàm San cho người đưa tới cho Sơ Tranh một thiệp mời, là buổi catwalk trình diễn thời trang nào đó, bảo cô nên đi xem.

Sơ Tranh không thích đi lắm.

Phu nhân Liễu Hàm San lại cứ dây dưa không dứt, bảo cô đừng ở trong nhà cả ngày, đi ra ngoài nhiều hơn đi.

Sơ Tranh: "....."

Nhưng cô chỉ muốn làm cá ướp muối mà thôi.

Vì sao nguyện vọng đơn giản như vậy cũng không chịu cho cô.

Đến cùng, khi đã biết chỉ là trình diễn thời trang, không có chỗ có thể tiêu tiền, lúc này Sơ Tranh mới bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Sân khấu của buổi biểu diễn rất lớn, Sơ Tranh cầm thư mời VIP của Liễu Hàm San, đi vào từ lối đi đặc biệt.

Bên này không có mấy người.

Sơ Tranh dựa theo chỉ thị đi vào bên trong.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Sơ Tranh đột nhiên nghe thấy giọng nói của An Tuệ.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, An Tuệ đang đứng chung một chỗ với đám chị em của cô ta, đứng đối diện bọn họ là một người đàn ông.

Sơ Tranh vừa liếc một cái đã nhận ra đó là ai...

"Cận tiên sinh, tôi không biết anh vào được đây bằng cách nào, nhưng Tuệ Tuệ nhà chúng tôi không thích anh, về sau anh đừng tiếp tục đến tìm Tuệ Tuệ nữa."

Giọng điệu nữ sinh bên cạnh An Tuệ khinh thường thấy rõ.

Cận Hưu nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, đều bị hai nữ sinh cô một câu tôi một lời cắt ngang.

Cuối cùng liền trở thành Cận Hưu vì muốn tiếp cận ánh trăng sáng mà không từ thủ đoạn trà trộn vào đây.

Mặc dù An Tuệ cảm thấy Cận Hưu rất đẹp trai, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại của hắn, An Tuệ cũng không dám tơ tưởng gì khác.

"Tuệ Tuệ!"

Một giọng nói tràn đầy kinh hỉ từ bên cạnh truyền tới.

Một người đàn ông mặc âu phục giày da, dẫn theo mấy người đi từ bên kia tới, vừa nhìn thấy An Tuệ cũng có vẻ như rất bất ngờ.

Tướng mạo người đàn ông cũng khá tuấn mỹ, cặp mắt đào hoa hẹp dài xinh đẹp, bên trong như chứa đầy ý cười, như rượu ngon có thể làm say lòng người.

Người đàn ông này và Cận Hưu hoàn toàn là hai phong cách khác nhau.

Có điều, so dung mạo mà nói thì Cận Hưu vẫn nhỉnh hơn một bậc.

An Tuệ bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện làm kinh ngạc, cô ta ngập ngừng hỏi lại: "Anh là?"

Sao cô ta không nhớ mình từng quen biết người như vậy nhỉ?

"Sao vậy, quên anh rồi à?" Đôi mắt đào hoa của hắn khẽ nháy mắt: "Doãn Tu Dương."

"Doãn Tu Dương?" Dường như An Tuệ đã nhớ rangười này là ai: "Là..... Là anh sao."

Cận Hưu bị phá sản, công thần lớn nhất chính là vị Doãn Tu Dương này.

Doãn Tu Dương và Cận Hưu là người anh em cùng nhau lớn lên, quan hệ của hai người rất tốt.

Cho nên khi Doãn Tu Dương đoạn tuyệt với Cận Hưu, còn khiến cho Cận Hưu phá sản, tất cả mọi người đều đã được mở rộng tầm mắt.

"Tôi thấy em vẫn không nhớ được tôi là ai rồi." Doãn Tu Dương lắc đầu, dáng vẻ như rất bất đắc dĩ: "Được rồi, sau này lại nói chuyện với em."

An Tuệ: "....."

Mặt An Tuệ đã đỏ ửng ngượng ngùng.

Hai nữ sinh bên cạnh không ngừng nháy mắt ra hiệu với An Tuệ.

Doãn Tu Dương quay đầu nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh: "Cận tổng, sao cậu cũng tới đây?"

Một tiếng Cận tổng kia cực kì mỉa mai.

Bây giờ Cận Hưu đã phá sản mà còn gọi hắn là Cận tổng, đây không phải là đâm thêm dao lên người người ta sao.

Từ khi Doãn Tu Dương xuất hiện, trên mặt Cận Hưu cũng không có biểu cảm gì.

Đối với một người từng phản bội mình, Cận Hưu không cần thiết phải cho gã sắc mặt tốt làm gì.

"Anh ta đến tìm Tuệ Tuệ." Nữ sinh bên cạnh nói: "Anh ta cứ luôn quấn lấy Tuệ Tuệ."

Doãn Tu Dương: "Cận tổng, quấn lấy một cô gái thế này cũng không phải phong cách của cậu nha."

Cận Hưu nhíu mày, sau khi phá sản hắn chỉ gặp An Tuệ này được 3 lần, suốt ngày quấn lấy cô ta ở đâu ra?

Lần thứ nhất gặp mặt hắn còn chưa kịp nói gì, An Tuệ đã quay đầu bỏ chạy.

Lần thứ hai gặp mặt chính là lần gặp được bạn nhỏ nhà hắn.

Đây là lần thứ 3.

Mỗi lần, hắn đều chưa kịp nói chuyện, cô gái này đã nói toàn những lời chả ra đâu vào đâu.

Ai thèm thích cô ta chứ?

Cận Hưu không để ý tới lời mỉa mai của Doãn Tu Dương, vươn tay về phía An Tuệ: "Trả lại chìa khóa phòng ở Kim Bích Thủy Loan cho tôi."

An Tuệ: "?????"

Cặp mắt đào hoa của Doãn Tu Dương nheo lại, ngâm lấy ý cười: "Ai da, Cận tổng, đồ đã tặng ra ngoài sao có thể đòi về như thế được? Cậu có thiếu tiền cũng không thể để con gái nhà người ta phải trả cho mình thế chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info